bốn mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đường đi về cả hai ngượng ngùng nên im lặng gần nửa đoạn đường, cuối cùng jungkook cậu mới lấy can đảm để bắt chuyện với jeongseo

"seo~ cho jeikei xin lỗi" jungkook kéo kéo balo của jeongseo nhẹ giọng kèm chút ăn năn

jeongseo cũng không phải dạng giận quá dai, đối với đám bạn chơi chung như vậy cũng không thể cứ giận mãi được. tuy vậy cô vẫn muốn cho jungkook một bài học, ai bảo rằng cậu ta thái độ lòi lõm với cô chứ

"..." jeongseo không đáp chỉ im lặng bước đi

"nào, jeikei xin lỗi thiệt đó" jungkook huýnh cả lên, cậu chắn trước mặt jeongseo mà tiếp tục xin lỗi

"ừm" cô muốn cười lắm rồi nhưng mà phải nhịn đấy

"bữa đó tao có chút bực bội nên vô cớ giận dỗi với thái độ với mày nhưng mà tao đã ăn năn hối lỗi rồi lần sau tao sẽ không như vậy nữa đâu thật luôn đó nói xạo làm cún luôn"

jeongseo choáng váng, cậu ta nói như bắn rap vậy không ngắt câu mà chứ bắn chữ đều đều

"còn muốn có lần sau hả?"

"à không không, không có lần sau. hứa" jungkook đứng trước mặt cô, nghiêm túc thẳng lưng còn đưa ba ngón tay lên hứa hẹn

"coi như tạm tha, còn tái phạm nữa tao không dễ tha đâu"

"biết òiiii, min đại gia muốn ăn gì khôm nochu khao" jungkook chớp chớp mắt

"thấy ghê quá dẹp cái mặt thảo mai này đi đi" cô vờ rùng mình đẩy jungkook sang một bên bước đi tiếp trên con đường về nhà

"ăn gì không? tối nay tao đón"

"đi, ăn lẩu đi, rủ hai đứa kia nữa. à mà.. ba đứa bây bắt tay nhau đúng không? con nhỏ han ami đó, tối nay tao phải cho nó biết tay"

phía bên kia:

"ắt xì"

"bệnh rồi hả? uchuchu, cái bọn đó làm em cảm rồi" namjoon cưng nựng áp hai bàn tay lên má tôi xoa xoa nắn nắn

"em cảm giác như jeongseo nó sắp băm em ra đến nơi ấy. khiếp quá"

"haha, có anh lo em khỏi phải sợ. đường bé đi có quý nhân phù trợ, việc bé làm có bồ đẹp trai lo"

"ghê vậy á hả?" tôi bật cười

"bé thấy anh ngầu hong? cái này làm ai đồ tóp tóp được rùi"

"thôi dẹp mộng đi ông ơi, về nhà đi trời gần tối rồi"

"à, thầy dong có bảo từ mai là em phải siêng tập taekwondo, một tuần hơn là em thi đấu rồi"

"em biết rồi, thầy có nhắn"

"vậy mai mốt anh đèo em đi tập võ" namjoon cười tươi, nụ cười đẹp trên cả mức tuyệt vời

"anh về đi, về đến nhà nhắn tin em. cẩn thận đấy" tôi nhón chân hôn nhanh vào chiếc má lúm của cậu rồi ngại ngùng buông ra

"anh biết rồi. vào nhà đi" namjoon vuốt tóc mái tôi, song xoa xoa vài cái đầy yêu chiều

"em vào đây, anh cẩn thận đấy"

"vào đi"

tôi tạm biệt namjoon rồi bước vào nhà, thấy tôi vào nhà rồi namjoon mới rời đi. vừa bước vào nhà đã thấy taehyung từ bếp ra, trên người cậu ta còn đang mặc bộ pijama, tay cầm ly nước và mặt mày thì trắng bệt

"sao hôm nay cậu không đi học?"

"hôm nay tôi sốt, mẹ đã xin phép giáo viên cậu đừng lo"

tôi khẽ đứng hình mất hai giây, taehyung đã thay đổi cách xưng hô mà đặc biệt là cậu đang sốt sao?

"taehyung.. cậu.."

"tôi hơi mệt, thức ăn mẹ nấu.. khụ khụ.. ở trong bếp. mẹ có buổi họp mặt với bạn bè ở đảo jeju, bố có lẽ.. khụ khụ... hôm nay không về vì đang bận rộn với hồ sơ truy tố"

cậu nói nhưng lại không nhìn tôi, cứ vừa đi vừa nói, đôi lúc lại ho xù xụ lên 

"à ừm.."

nhìn taehyung đã khuất sau khúc rẽ trên tầng, tôi vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình nhưng rồi cũng thôi, vậy cũng tốt mà. tôi đặt giày vào trong tủ rồi cũng vọt lên phòng, tắm rửa chuẩn bị lại đến võ đường để tập luyện cho cuộc thi đấu

nhưng chẳng thể hiểu nổi trong lúc ngầm bồn lại cứ khó chịu, về việc gì chứ? về việc bị bona vu oan? hay vì taehyung?

chẳng hiểu nữa

@thijmintt
hôm nay min bị lạc, điện thoại hết pin không search được đường về, sống ở tphcm mười tám năm chạy lạc không biết đường về nhà =))))

số trời đã định sau này sang hàn cưới bangtan chứ không thể lấy chồng việt được rồi 🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro