bốn mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tối sau khi từ võ đường về cũng là mười giờ tối, bên ngoài sân nhà không có xe của bố kim. haiz, vậy là tối nay chỉ có tôi và cậu ở nhà

tôi đặt giày lên tủ rồi đi vào bếp, vừa bước vào đã thấy taehyung đang ngồi ăn cháo. cũng muốn hỏi thăm đôi chút nhưng tôi đã không làm thế, chỉ cầm lấy chai nước rồi bỏ lên phòng

"không được như vậy, han ami, cậu ta cũng có người yêu và cả mày cũng vậy. không được làm tổn thương kim namjoon"

đó là những gì tôi nghĩ, ngồi trong phòng tôi cũng chẳng biết phải làm gì. vu vơ bảo namjoon rằng tôi muốn đi ngủ sớm rồi kết thúc cuộc gọi, lúc đó tôi đã bước ra khỏi phòng và tiến lại phòng của taehyung, tôi cứ đứng đó mà chẳng biết làm phải làm sao

"haiz"

tới lúc quay đầu định bước về phòng thì thấy cậu đang đứng ở phía cầu thang nhìn tôi. bỗng chốc hoá ngượng ngùng, bị phát hiện như thế không ngại cũng lạ

"à ừm.."

"cậu muốn gì sao?"

câu hỏi này của taehyung, khá xa lạ đó

"à không, tôi chưa ăn gì.. định hỏi cậu.."

"dưới nhà tôi có chừa thức ăn cho cậu, ăn rồi ngủ đi"

taehyung lướt ngang qua tôi và bước vào phòng đóng cửa lại, mọi thứ diễn ra quá xa lạ, nhưng thay vì tôi vui vẻ cho qua thì tôi lại cảm thấy hụt hẫng đến lạ

lúc đó điện thoại tôi reo lên, mở ra thì thấy jeongseo gọi cho tôi

"sao tao nghe"

"ami, có chuyện rồi"

"chuyện gì? sao?"

"à chuyện tốt, taehyung vừa lên diễn đàn đăng bài để giải oan cho mày đó"

"hả?"

"lên xem đi"

tôi lướt trên diễn đàn trường, taehyung đăng một bài dài cũng chỉ để giải oan cho tôi. cảm giác lúc này có chút vui, có chút buồn, có chút hoang mang

vui vì cậu đã dập tắt tin đồn ấy

buồn vì cậu bảo "chúng tôi chỉ là anh em, không hơn không kém"

hoang mang vì cậu bảo "mong tôi sẽ mãi hạnh phúc vi người hiện tại"

tôi có khóc, khẽ thôi. nhưng thật sự nó khó tả lắm, không thể diễn tả bằng lời, chỉ biết đột nhiên tim nhói đau rồi có thể tự bật khóc như đứa trẻ lạc mẹ

sau đó tôi ngủ thiếp đi

buổi tối tôi đã nằm mơ, taehyung đã đến bên tôi, dịu dàng như cơn gió mùa hạ, trao tôi nụ hôn nhẹ lên trán rồi cũng nhẹ nhàng biến mất. lúc tôi tỉnh giấc đã là chuyện của mười giờ sáng hôm sau, bước xuống nhà đã thấy mẹ mang bộ quần áo chỉnh chu từ ngoài cửa bước vào

"mẹ đi về rồi ạ?"

"ừm, mẹ vừa tiễn taehyung ra sân bay"

"à dạ.. HẢ?"

tôi vừa ngáp bước vào bếp nhưng sau đó khựng lại, tôi nghe nhầm gì á?

"gì vậy? làm mẹ giật mình"

"mẹ nói gì cơ?"

"mẹ nói taehyung lên máy bay bay đến Mỹ rồi"

"chẳng phải quá gấp sao? bố kim chỉ mới ra ý định vỏn vẹn chưa đầy hai ngày"

"taehyung bảo muốn đi nhanh một chút nên đã mua vé chuyến tám giờ hôm nay rồi"

tôi đơ người

"năm năm taehyung mới trở về"

cậu ta đi lâu đến thế sao?

tôi bước lên tầng, đi đến phòng ngủ cậu mà mở ra. bên trong không có gì ngoài chiếc giường trống đã được xắp xếp phẳng phiu. tủ quần áo, dụng cụ cá nhân đều biến mất

tôi thở dài rồi cũng đóng cửa lại, nhẹ nhàng nằm lên giường cậu, vẫn còn mùi hương vương vấn, chẳng hiểu tại sao mình có những hành động này. không phải nuối tiếc nhưng len lỏi trong đầu tôi vẫn luôn xuất hiện những cảm xúc khó tả

dù muốn tha thứ cho taehyung cũng khó, cậu phụ tôi một lần liền khiến tôi cảm thấy không còn được an toàn nữa, cách tốt nhất vẫn là đừng vương vấn điều gì. cớ sao bây giờ cảm xúc tôi không nghe theo trái tim tôi?

tôi còn kim namjoon, cậu thật sự thương tôi, cậu lo lắng cho tôi, cậu làm mọi thứ chỉ vì tôi và tôi cũng chỉ tình nguyện trao trái tim rỉ máu này cho mỗi mình cậu. ở bên cậu tôi như được chữa lành

bởi namjoon đã toàn tâm toàn ý, tôi không thể phụ tấm lòng cậu, tôi không muốn trở thành kim taehyung. tôi không hận, không oán nhưng tôi giận kim taehyung, giận người đã từng gieo cho tôi biết bao đau khổ

@thijmintt
chắc chuẩn bị kết rồi mấy tìn iu ơiii

hum qua deadline nhiều quá nên nay mới đăng được nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro