bốn mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một ngày chủ nhật nhàm chán trôi qua, buổi sáng thứ hai tôi và namjoon đã cùng nhau bước trên con đường đến trường. kết thúc hôm nay chúng tôi sẽ chính thức bước vào kì nghỉ hè kéo dài ba tháng

"à ami.. hôm nay em bị gì hả?"

namjoon lên tiếng cắt đứt sự im lặng từ nảy đến giờ, đã đi được nửa đoạn đường rồi chúng tôi vẫn chưa nói với nhau một lời nào

"à hả? em đâu có" tôi lắc đầu

"tại anh thấy hôm nay em.. như có nhiều việc phải suy nghĩ. có chuyện gì sao?"

tôi giật mình, chẳng lẽ mình lại lộ liễu lắm sao?

"em không sao, chỉ là em hơi mệt một chút" tôi thở dài, đẩy hết những suy nghĩ về taehyung ra khỏi đầu

"truyền năng lượng cho em đi joonie" tôi chạy đến trước mặt cậu, dang đôi tay của mình ra

namjoon chẳng đáp, cậu lập tức ôm lấy tôi vào lòng. tôi vòng tay qua ôm lấy eo namjoon, đột nhiên nước mắt rơi xuống, sau đó không thể chịu nổi nữa mà bật khóc

"sa-sao vậy? em làm sao?" cậu hốt hoảng đẩy tôi ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống

chính namjoon cũng chưa từng thấy một han ami đột nhiên yếu đuối thế này, bởi lẽ từ trước đến giờ vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài của ami khá chắc chắn, đến nỗi ai cũng phải nghĩ ami chẳng hề biết tổn thương, chẳng hề biết ami cũng như bao cô gái trong độ tuổi teen hiện nay

"namjoon, sau này anh đừng bỏ rơi em. đừng bỏ rơi em"

"được, được. anh không bỏ rơi em, anh không bỏ rơi em" namjoon cúi thấp người để có thể dễ lau nước mắt cho tôi hơn, tiện thể cậu hôn lên đôi mắt tôi thật nhẹ nhàng như lời an ủi

"đừng khóc nữa, ngoan, đừng suy nghĩ lung tung nữa"

vẫn là cái xoa đầu đầy ôn nhu của namjoon, nó khiến tôi bị xoáy sâu vào mối quan hệ này. tôi gật đầu, chùi hết nước mắt rồi cùng cậu bước tiếp đến trường

tay trong tay bước vào trường, điều tôi khó chịu chính là những lời xì xầm sau lưng. tôi nắm chặt đôi tay cậu, namjoon nhận ra điều đó nên chỉ dịu dàng dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay tôi

ngồi trong lớp đến lúc reng chuông vào học, lớp chúng tôi vẫn ồn ào như bao ngày khác chỉ là hôm nay tôi có phần điềm tĩnh hơn một chút, do tôi không tích cực tập thể thao cơ miệng nên kim namjoon cũng thế luôn

"im lặng!! là cái lớp hay là cái chợ chồm hổm?"

đấy, vẫn là câu quen thuộc ấy nghe đi nghe lại từ ngày này qua tháng nọ

"hừm! hôm nay cô đứng lớp vào giờ này để thông báo cho mấy em một chuyện. kim taehyung đã rút học bạ để đi du học ngay sáng nay. namjoon, em xoá tên kim taehyung nhé?"

"à.. hả? à vâng thưa cô" namjoon rốt cuộc cũng hiểu tại sao mà tôi lại thất thần trong ngày hôm nay rồi

jeongseo và cả jungkook cũng nhìn qua tôi, tôi chỉ im lặng, chỉ lặng lẽ lấy bài vở ra mà tiếp tục học hành nghiêm chỉnh khiến các thầy cô bộ môn một phen bất ngờ

han ami đã thay đổi rồi trời đấc ơi, cíuuuuuu

tuy vậy nhưng tình trạng này chỉ kéo dài được một ngày, sau đó ami lại ồn ào như mọi khi. có vẻ tôi đã ngộ ra chân lý gì đó khi bị im bona chặn đầu?

à chuyện là của ngày hôm qua sau khi kết thúc buổi học, tôi đến thẳng võ đường nên đã tách ra riêng với ba người còn lại. bởi thế tôi mới chạm mặt với im bona

"mày! vì mày kim taehyung chia tay tao?"

tôi không muốn nghe, hôm nay không có tâm trạng gì cả

"tránh"

"đĩ điếm như mày thật đúng là chướng mắt, không có bố dạy dỗ mới thế chứ gì? vậy là con mẹ mày cũn—"

chát

mặt bona lệch hẳn sang một bên, năm ngón tay dần in dấu. gương mặt tôi vẫn vô cảm nhìn bona cùng vài con bạn đứng đằng sau nó

"mấy đứa đằng sau không giúp nó à? lên đánh chị mày đi nè? đừng nghĩ đông người sẽ doạ tao sợ. còn mày có thể nói chuyện giống như một đứa mất dạy với tao, chứ kéo bố mẹ tao vào thì đai đen tứ đẳng này không biết sẽ làm gì mày đâu. đừng để tao cáu rồi bẻ cổ tụi bây ra đằng sau"

những đứa bạn đi theo bona lần lượt lùi xuống, ban đầu còn ỷ rằng mình đông còn nghênh cả mặt đến cùng bona gây chuyện bây giờ thì cụp cả đuôi chạy cũng không được ở lại cũng không xong

"con điếm, cướp người yêu người khác rồi lên mặt" bona hét lên, định nhào đến nhưng tôi bắt lại

"tao cho mày nói lại lần nữa, nói tao cướp người yêu mày? nè em gái, em nói chuyện không thấy ngượng miệng hả?"

"chị mày đã bảo rồi, mày giữ bồ mày cho chặt vào. mày cũng chỉ là thứ nó muốn nếm qua thôi, nếu sau này tụi bây có quay lại thì tránh tao xa một chút. đứng gần cả mày lẫn nó cũng khiến tao buồn nôn"

"giờ thì cả đám tụi bây tránh"

@thijmintt
xin lỗi mọi người vì trễ hẹn nha, min chuẩn bị cho kì kiểm tra thường xuyên ở trường nên hơi không có thời gian í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro