bốn mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ đối với tôi mới thật sự đã vào kì nghỉ hè chính thức, cuộc thi đấu hôm qua làm tôi rất mất sức, trên mặt còn vài vết bầm đang dần xưng tím, tay chân cũng âm ê đau nhức. hôm qua gặp phải đối thủ nặng kí nên tôi rất chật vật, nhưng không sao cả, vẫn thắng vẫn được huy chương vàng đấy thôi

thức dậy ở một nơi khác không phải ở seoul, một vùng quê thanh bình cùng tiếng chim hót vào rạng sáng. tôi hiện tại đang du hí với namjoon cùng jungkook, jeongseo tại quê nhà của namjoon - ilsan

namjoon là tự tập ở seoul, bố mẹ vẫn ở ilsan còn cậu thì lên seoul học cấp ba. namjoon cậu thông minh lại rất siêng năng nên một mình ở seoul vẫn có thể sống rất tốt, tiền học cũng là cậu tự làm ra để đóng đó

năm trước tôi đã một lần đến đây với tư cách là bạn của namjoon, năm nay cũng là bạn, nhưng là bạn gái

"seo.. mấy giờ rồi" tôi lăn qua ôm lấy nó, thủ thỉ

"huh?.. sao biết.. né ra mày nặng quá à" seo chau mày, một cước đạp tôi lăn về tấm đệm của mình

tôi vì mệt mõi vì chặng đường dài về nhà hôm qua kèm sự nhức mỏi toàn thân nên giờ vẫn chưa thể tỉnh táo. jeongseo thì đã được jungkook kéo thức dậy còn tôi vẫn luôn được ưu ái để nằm ngủ tiếp

namjoon và jungkook từ sáng sớm đã thức dậy để tập thể dục, chạy bộ rất lâu. mẹ của namjoon đã nấu sẵn mì trứng để cho chúng tôi ăn sáng, buổi sáng với các hoạt động nhẹ nhàng của cả ba người nhỏ cùng một người lớn, tối hôm nay họ quyết định sẽ mở tiệc nướng nên tất bật lên kế hoạch rồi đi mua thịt

vào tầm trưa tôi mới giật mình thức dậy một lần nữa, mò mẫm lấy điện thoại xem giờ thì phát hiện đã mười hai giờ kém mười rồi. tôi hớt ha hớt hãi cầm dụng cụ cá nhân chạy vào nhà vệ sinh, tầm mười phút tôi trở ra và chạy xuống nhà, tôi thấy trong nhà còn mỗi bác gái đang làm bữa trưa trong bếp

"con chào bác, thật ngại quá vì để bác một mình chuẩn bị thế này" tôi ngại ngùng tiến đến bên cạnh mẹ cậu

"không sao đâu con gái, mấy đứa hôm qua đi đường cũng mệt rồi nên cứ nghỉ ngơi. về đây cứ tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ hè của mấy đứa đi nhé"

tôi bất giác mỉm cười vì nụ cười của bác gái rất đẹp, thì ra nụ cười namjoon là được thừa hưởng từ bác gái

"dạ"

bác gái nhẹ nhàng xoa đầu tôi, mẹ cậu cũng ấm áp như cậu vậy, rất gần gũi

"mọi người định tối nay sẽ mở tiệc nướng, ba đứa nhỏ vừa đi mua thịt xong lại chạy ra vườn nông để lấy rau củ rồi"

"vậy ạ bác? thật ngại quá, tối nay con sẽ phụ trách bữa tiệc ạ" đôi má khẽ ửng hồng, vì ngại ngùng nên tay bất giác gãi đầu

"không sao cả, con ra bàn ngồi để bác bôi thuốc cho con"

tôi nhìn hành động của bác gái, bác sau khi nói xong liền cười với tôi một cái rồi tắt lửa rời khỏi nhà bếp. tôi nghe lời bác gái ra bàn ngồi, sau khi quay lại trên tay bác gái cầm một hộp y tế mới toanh

"này là namjoon mua cho con, thằng bé dặn khi nào con dậy nhờ bác bôi cho con"

tôi cảm động, thật sự ngoài mẹ ra namjoon là người thứ hai từng li từng tí quan tâm tôi đến thế. mẹ cậu nhẹ nhàng bôi thuốc lên vài chỗ bầm của tôi. namjoon không cho tôi ra vườn nông, cậu vì sợ tôi mệt, sợ tôi bị nắng nên đã nhờ mẹ giữ chân tôi ở nhà, bởi thế mới có khung cảnh mẹ cậu ngồi chải tóc cho tôi đấy

bàn tay nhẹ nhàng mềm mại chạm vào tóc tôi, bác gái vuốt những lọn tóc vào bàn tay thật gọn gàng rồi dùng đồ cột tóc cột lại. ở ilsan mùa hè cũng khá là nóng nên xoã tóc thật sự sẽ không chịu nổi

sau đó tôi và mẹ cậu tiếp tục cho bữa trưa, mọi thứ cũng gần xong, theo bác gái ước chừng khi làm xong thì bác trai cùng ba đứa loi nhoi kia cũng về đến nhà nên phải nhanh chóng

"thưa mẹ/bác gái tụi con mới về"

tiếng động ồn ào bên ngoài rơi vào tầm chú ý của tôi, nhìn ra cửa thấy joon cầm cả rổ rau củ, cả seo hay kook cũng vậy

"dậy rồi sao?"

namjoon cười ngọt, tôi cũng cười theo khi thấy cậu, khẽ gật đầu

"em dậy lâu rồi, khoảng gần bốn mươi phút"

"em bôi thuốc chưa?"

"ừm, bác gái bôi cho em rồi"

"tốt lắm, em ra ngoài ngồi đi để anh với mẹ làm"

mẹ namjoon: ...

ba namjoon: ...

jungkook: ...

jeongseo: ...

ủa vậy là chúng tôi tàn hình?

"ayda có gì thì tìm nơi nào đó mà ngọt ngào được không? ông đây nuốt không trôi" jungkook lúc này mới lên tiếng đánh bay sự ngọt ngào từ hai người nào đó mà ai cũng biết là người nào đó

bố mẹ namjoon thì cũng cười tủm tỉm với nhau chỉ riêng jeongseo, cô bạn đột nhiên trầm lắng lắm

"hì hì"

"thôi, mấy đứa cũng mệt, mau rửa tay rồi vào ăn trưa. ông tắm nhanh rồi ra ăn nha"

"ừm/vâng thưa bác"

vậy là buổi trưa ngồi cùng nhau ăn trưa, những món ăn được lấy nguyên liệu từ vườn nông của bác trai nên mọi thứ rất tươi ngon, tuy là những món bình dân nhưng lại mang hương vị hơn cả tuyệt vời. những món ăn mẹ cậu làm đều giống hệt cách mẹ tôi đã làm, vì thế tôi đã thưởng thức rất ngon, đây chính là lần thứ hai tôi được thưởng thức tay nghề của bác gái đó

khi ăn xong chúng tôi lại tiếp tục chuẩn bị cho bữa tối, tuy nhiên chỉ có namjoon jungkook và bác trai làm thôi còn tôi jeongseo và bác gái bị đẩy ra ngoài phòng khách hưởng thụ. thế nên ba người phụ nữ đều có những câu chuyện để nói, nói về nhiều chuyện trên đời mà không biết chán

tầm bảy giờ tối, mọi thứ được tôi jeongseo và bác gái dọn ra đầy đủ, nhìn những miếng thịt đang thấm đẫm gia vị chuẩn bị đem lên vỉ nướng, nghĩ đến hương vị thì hết nước chấm luôn nha

buổi tiệc nướng diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người, có rượu, có bia. namjoon, jungkook cùng bác trai uống hết ly này đến ly kia, tôi jeongseo với bác gái chỉ thưởng thức rượu gạo mà chính tay bác gái đã làm, nó vừa đẹp da mà vừa truyền thống nữa

khi hai bác đã ngủ, jungkook cùng namjoon cũng say đến không biết trời trăng mây đất gì. chỉ riêng tôi và jeongseo ngồi trên tấm ván ở giữa sân trước nhà hưởng thụ gió mùa hè buổi tối, không khí trầm lắng không ai nói gì, chỉ nhìn lên bầu trời đen kịt. đột nhiên cả hai đều bị kéo vào suy nghĩ của riêng mình, tôi nghĩ về taehyung.

đã ba tuần cậu rời khỏi hàn quốc rồi, bên đó có tốt hơn không, trên mạng xã hội cũng chẳng thấy cậu cập nhật điều gì cả nên làm tôi rất tò mò

còn jeongseo trong lòng mang tâm sự

"hình như tình cảm của tao và inhyuk đang nhạt dần rồi" seo bật cười cay đắng

"hửm? sao vậy?" tôi đánh bay suy nghĩ, nghe seo nói tôi lập tức nhìn sang cô bạn của mình

cô bạn chống hai tay ra sau, ngẩn mặt nhìn lên bầu trời, jeongseo mang một nét đẹp tựa tiên nữ, cô có làn da trắng muốt cùng nụ cười dù mang tâm sự nhưng nó vẫn rất đẹp

jeongseo lắc đầu, cái lắc đầu này có hai ý nghĩa, một là không biết và hai là không muốn nói. nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, jeongseo không biết vì sao tình cảm của cô lại dần nhạt phai, jeongseo thở dài rồi nằm hẳn xuống ván

tôi cũng nằm xuống bên cạnh, cả hai nằm bên ngoài rất lâu, không nói chuyện, chỉ yên lặng mà tiếp tục chìm vào những chuyện của bản thân

@thijmintt
HAPPY HOPE DAY 🐿💜

best wishes for hobaaaaa 💜

hôm nay min ra chương trễ quá, vì không muốn truyện dài dòng nên phải lược bớt những tình tiết không quan trọng. theo dự đoán của min, hai ba chap nữa là end rồi 🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro