năm mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã trôi qua bảy năm, bây giờ tất cả cũng trở thành những người trưởng thành. tôi bây giờ đã hai mươi bốn tuổi, ngỡ rằng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê trở thành vận động viên taekwondo quốc tế ai ngờ đâu hiện tại tôi lại trở thành một cảnh sát truy bắt tội phạm, tuy có chút nguy hiểm nhưng kể ra thật sự tôi rất thích công việc này

kim namjoon hiện tại chính là một luật sư, với iq 148 và tài ăn nói của mình cậu cũng đã trở thành một trong những luật sư có tài năng đang trên đà phát triển tại seoul. không phải khi không cậu lại được gọi như thế, namjoon có đầu óc thông minh nhất định một vụ truy tố nào đó thực sự đem lại lợi ích cho công việc của cậu thì cậu mới đồng ý nhận và sau đó các vụ truy tố cậu luôn giành phần thắng

có thể mọi người chưa biết rằng jungkook và jeongseo đã chính thức quen nhau rồi, tội cho thằng bạn yêu quý của tôi phải dành trọn bốn năm đại học để theo đuổi min jeongseo. nói thì nói thế thôi chứ trong thời gian đó hai đứa chẳng khác gì đang mập mờ là mấy, chỉ là jeongseo ngại ngùng không dám đưa ra câu trả lời cho jeon jungkook thôi

hiện tại jungkook cũng là đồng nghiệp của tôi, chúng tôi thường cùng nhau truy bắt tội phạm, nằm vùng, thật ra thì cũng khá nhàn đó

còn mỗi min jeongseo, cô bạn trẻ con này bị bắt trở thành giám đốc cho công ty của gia đình, ban đầu còn bỏ sang nhà tôi trốn nhưng rồi cũng đâu thể trốn lâu đành phải về nghe theo bố mẹ thôi

ngày xưa 11a3 quậy cỡ nào đến sau này cũng đã thành công hết, ai cũng có công việc ổn định, nhìn có vẻ quậy nhưng trong cái quậy cũng có cái siêng đó nha

ở hiện tại, tôi vừa trở về sau ba tuần nằm vùng để bắt tội phạm bị truy nã tôi mới được trở về căn nhà thân yêu

"okok tối nay gặp nhau, ba tuần không gặp mà mày làm như ba năm vậy seo?" tôi bật cười, khi biết tin tôi và jungkook hoàn thành công việc jeongseo liền gọi đến hẹn đi uống - "thôi nha, giờ tao ngắt máy đó. chúc min jeongseo sẽ vui vẻ với jeon jungkook"

tôi còn có thể nghe được tiếng cười của jeongseo bên tai, cô bạn chắc nhớ anh người yêu của mình đến tóc bạc luôn rồi. chẳng biết namjoon sao rồi nhỉ? chút phải nhắn tin báo cậu mới được

"mẹ ơi con về rồiiiiiii"

tôi cởi giày đặt lên tủ, về đến nhà như bước vào thế giới mới. chẳng có gì thoải mái bằng ở nhà, suốt ba tuần cứ di chuyển hết chỗ này đến chỗ kia, ngồi suốt trong xe đã mệt lắm rồi

"ami, về rồi hả con? vào ăn cơm" mẹ tôi vui vẻ bước ra từ nhà bếp

"dả?" tôi đưa tay lên nhìn vào đồng hồ - "mới bốn giờ thôi mà mẹ?"

quái lạ, bình thường ăn trưa là vào mười một giờ rưỡi và ăn chiều thì thời gian rơi vào bảy giờ vậy mà giờ mới bốn giờ đã ăn rồi. chẳng lẽ tôi đi liền thay đổi sinh hoạt? không thể nào, tôi đã từng đi lâu rồi mà

"taehyung về rồi con"

tôi đứng đơ người vài giây, nhờ mẹ kéo vào bếp mới có thể hoàn hồn lại. bước vào bếp đôi mắt tôi liền dán lên người cậu, taehyung bây giờ chững chạc quá, nhìn nét mặt cậu cũng trầm lắng hơn không còn mang nét tuổi trẻ nữa

"con về rồi, ngồi ăn đi con" bố kim cười xoà, đứng dậy đi lấy bát đũa cho tôi

tôi ngồi xuống đối diện taehyung, trong đầu cứ chạy hàng loạt những suy nghĩ khác nhau nhưng rồi cũng bị dập tan bởi tiếng điện thoại

"con xin lỗi, con xin phép"

tôi cầm điện thoại rời khỏi bàn, người gọi chính là namjoon

"em bé về rồi hả?"

"ừm, em vừa về tới nhà. anh đang bận huh?" nghe giọng namjoon tôi lại lập tức mỉm cười

"anh vừa kết thúc phiên toà cuối cùng, mở điện thoại thì thấy tin nhắn của jeongseo rủ đi uống"

"mệt không anh?"

"anh không mệt, người mệt là em đó đồ ngốc"

"đúng là có mệt thiệt nha, tối nay sạc pin cho em. ba tuần rồi không sạc, em sắp kiệt rồi"

"được, tối nay anh đón em"

"hehe, vậy giờ em tắt đây. em đang ăn cơm với bố mẹ"

"em bé nghỉ ngơi tốt, xíu anh mua trà sữa full topping size XL thêm creamcheese cho em"

tôi bật cười, cứ khi cậu thốt ra lời này là tôi lại mắc cười, mắc cười vì sở thích trẻ con từ cấp ba đến hiện tại đã đi làm vẫn còn thích. và namjoon vẫn luôn nhớ tôi thích cái gì

"namjoon em béo lắm rồi"

"béo gì mà béo. em nghiền gần chết mà bày đặc xạo sự hả?"

"xía"

"ăn cơm đi, anh phải giải quyết một chút giấy tờ. tối nay gặp em"

"bye anh"

"bye bye em bé, anh nhớ em, anh thương em"

@thijmintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro