năm mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thức dậy với đầu óc khá đau nhức, chắc do hôm qua tụ tập nhậu nhẹt ăn uống với nhau nên hôm nay mới cảm thấy mệt mỏi như vậy

tôi nhìn đồng hồ, cũng chỉ mới có năm giờ rưỡi sáng. tôi đứng dậy đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân

trời hôm nay đã bắt đầu chuyển đông nên không khí lạnh thật, tôi khịt mũi vài cái rồi mở cửa phòng đi xuống nhà. tôi sẽ pha một ly cacao nóng, lướt điện thoại một chút sẽ đi đến sở cảnh sát

vừa đặt chân vào nhà bếp đã thấy taehyung đang đứng đó làm cacao nóng, cũng phải thôi, lúc trước đông đến chính taehyung là người làm cacao cho tôi mà. đến hiện tại thói quen này vẫn còn thôi

mà tôi đã thực sự quên mất rằng taehyung đã trở về hàn quốc rồi

"cậu uống không?" taehyung hỏi, chỉ là câu hỏi bình thường thôi nhưng sao nó lạnh lẽo thế chứ

"à ừm, cảm ơn"

tôi ngượng ngùng ngồi đợi ở bàn ăn, đôi lúc lại len lén nhìn về hướng tấm lưng rộng đang khuấy cacao nóng. đang chăm chú nhìn thì cậu cầm hai cốc cacao đặt xuống bàn, vì tiếng đáy cốc va chạm với mặt bàn nên tôi mới ngại ngùng phát giác rằng mình đã nhìn cậu chăm chú đến nổi không hề nhận ra cậu đã tiến lại mình

và chính mình cũng nhìn cậu, mắt đối mắt nhưng lại không nhận ra!!

tôi ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác, nhưng mà có trách thì trách cậu sau bảy năm quá cuốn hút đi

à không, không được. không được như vậy

"vì sao cậu lại chọn làm cảnh sát?"

"hở?" tôi giật mình nhìn lên cậu - "à, không biết nữa. đột nhiên lại thích làm cảnh sát"

cậu chẳng nói gì chỉ gật đầu, tôi nhìn cậu, mọi hành động cậu đều thật nhẹ nhàng, cách cậu khuấy đều cacao trước khi uống. dù nó chẳng là gì nhưng tôi lại bị thu hút vào nó

"còn cậu? bảy năm qua cậu đã làm gì?"

taehyung bật cười, cậu nhẹ nhàng nhìn lên tôi: "tôi đang là nhà văn, nhưng cũng tầm thường thôi"

tôi gật đầu, nhà văn sao? trông cũng tốt ấy chứ, tôi cũng muốn biết bút danh của cậu là gì, cả tác phẩm nữa nhưng cậu đã không nói, tôi cũng chẳng cần thiết phải hỏi rõ

một lúc sau đó tôi cứ thấy taehyung muốn nói gì đó với tôi nhưng lại ngập ngừng, khi định nói rồi lại thôi nên nó khiến tôi rất muốn cười

"sao vậy? cậu cứ nói đi sao cứ phải ấp úng vậy?"

"à.. chuyện là.. cậu với namjoon.. sao rồi?"

tôi nhìn vào mắt cậu rồi lại nhẹ nhàng đáp: "à, chúng tôi vẫn rất hạnh phúc. có thể là cuối năm chúng tôi sẽ cưới"

taehyung cười gượng, cậu không nhìn vào mắt tôi nữa mà tránh né

"chuyện tình cảm của cậu bảy năm qua ra sao?"

"à.. tôi từ lúc đó tôi không quen thêm ai cả. vẫn chờ đợi một người thôi nhưng chắc sắp hết cơ hội rồi haha"

tôi khựng người lại khi nghe cậu nói, nhưng chắc do tôi nghĩ nhiều quá thôi

"taehyung.. chúc cậu tìm được hạnh phúc mới, tôi sẽ chúc phúc cho cậu" - "mong cậu lúc đó sẽ đến để chúc phúc cho chúng tôi"

tôi cười tươi, nụ cười này taehyung đã nhung nhớ suốt bảy năm qua nhưng bây giờ nó chuẩn bị thành của người khác rồi. một ngày nào đó, nụ cười này chỉ xuất hiện trước mặt người đó mà chẳng phải trước cậu

taehyung cười nhạt

em chúc phúc cho tôi sao? xin lỗi em, nếu không là em thì tôi sẽ mãi không hạnh phúc

chúc phúc cho em sao? xin lỗi em, tôi ích kỉ, tôi  sẽ không chúc phúc cho em

"tôi phải đi làm rồi, cacao rất ngon. tạm biệt cậu"

tôi nhanh chóng rời khỏi đó, trước khi đi tôi còn cười và vẫy tay chào cậu. taehyung ngồi đó vắt chéo đôi chân dài của mình, cậu nhấp từng ngụm cacao ngọt ngào sau đó lại có hậu đăng đắng

@thijmintt
vì các bà đáng yêu quá nên hôm nay ra sớm cho một chap nữa nè :3

nhưng mà nó hơi ngắn he :((

nói thiệt thì tui thích đọc cmt mấy bà lắm luôn á, chỉ để lại dấu chấm thôi tui cũng thích nữa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro