năm mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chín giờ tối

tôi diện trên người chiếc váy hai dây lụa cổ đổ, chiếc váy ngắn đến ngang đùi lại có chút xẻ tà còn phía sau hoàn toàn không đủ vải để che đi tấm lưng mảnh khảnh của tôi. hôm nay tôi make up khá đậm, mái tóc dài được uốn xoăn xoã dài phía sau

cầm chiếc túi hàng hiệu đắt tiền cùng đôi cao gót trắng cùng tone váy bước xuống nhà. nhanh chóng chiếc xe màu trắng đã rời khỏi khu nhà và di chuyển vào cung đường dẫn đến quán bar tại yongsan-gu

đến nơi, cánh tay tôi xoay vô lăng một vòng và chiếc xe tôi nhẹ nhàng đỗ vào chỗ không chút lệch nhịp. bước xuống xe cùng thần thái sang trọng, từng bước đi đều toát lên vẻ đẹp quyến rũ bao người mê

vừa bước vào bar thì tôi đã là tâm điểm của những ánh mắt có cả nam lẫn nữ, tôi chọn chỗ ngồi khá dễ quan sát xung quanh. tôi đảo mắt liền bắt gặp jeon jungkook đang đứng múa may quay cuồng ở quầy rượu

vãi cả làm bartender ạ

"trung sĩ han ami và trung sĩ jeon jungkook của đội ba tổ truy bắt tội phạm đã sẵn sàng"

"được rồi, tên trùm buôn ma tuý sẽ đến giao dịch tại bar ROSE này. jeon jungkook và han ami bắt đầu thực hiện nhiệm vụ"

"đã rõ"

tôi đồng thanh cùng jeon jungkook, phải thật khẽ để không trở thành tâm điểm chú ý của những người xung quanh. thật ra đến đây với bộ dạng này cũng chỉ là bắt tội phạm, bây giờ bên trong quán bar đếm sương sương ít nhất cũng có gần mười người làm cảnh sát đến giả dạng. kẻ buôn bán ma tuý này đã bị cảnh sát truy bắt đã lâu nhưng đều mất dấu, nay lại có manh mối rằng hắn chắc chắn sẽ đến đây giao dịch

"jeon jungkook gọi đồng chí han ami một hai ba bốn"

"này, đàng hoàng nghiêm túc đi" tôi ấn tai nghe khẽ mắng

"lo gì chứ, hắn ta cũng chưa thấy xuất hiện"

"mày lo quan sát đi, lần này là thời gian tốt mà còn bắt hụt thì chuẩn bị thất nghiệp là vừa"

"xuỳ, mà han ami, trông mày cũng ra gì phết. kim namjoon mà biết.."

"shh cái thằng này, đây cũng chỉ là tình huống bắt buộc để phục vụ công việc thôi hiểu chưa?"

"rồi rồi, vậy trung sĩ han ami có muốn uống chút gì không để bartender jeon jungkook pha chế?"

"này jeon jungkook. tôi đây nghe rất rõ những gì cậu và ami đang nói đấy"

giọng người lạ khác phát lên làm jungkook giật mình, cậu quên bén mất đây không phải là cuộc gọi riêng mà tất cả các cảnh sát ở đây đều nghe hết và kể cả sếp đang ở bên ngoài quán bar cũng vậy

tôi bật cười, trước tình huống hài hước trong lúc thực hiện nhiệm vụ này. một cảnh sát khác giả dạng phục vụ đến đưa tôi một ly rượu, nói là rượu thực chất nó cũng chỉ là coca thôi

tôi cầm lấy ly rượu đến nơi cảnh sát khác để thăm dò. nào ngờ vừa đến góc khuất lại thấy bóng dáng quen thuộc

"kim taehyung?"

"gì? kim taehyung ở đây à?"

"này mày im đi cái tên này" tôi xoay mặt sang một bên và bắt đầu mắng jungkook, vừa ngước mặt lên đã thấy taehyung đang nhìn mình, thực sự là cậu ta. từ khi nào taehyung lại biết đến bar uống rượu?

ngay lúc này thật sự mọi thứ rất ngượng ngùng

"sao cậu lại đến đây? với bộ dạng này?"

tôi có thể nhận ra nét khó chịu trên mặt cậu, taehyung có chút ngà say rồi, tôi có thể phân biệt được

"tôi.."

"đã phát hiện mục tiêu"

tôi giật mình khi tiếng còi cảnh sát vang lên, các cảnh sát có mặt tại đó cũng lấy súng ra còn các vị khách khác thì hoảng hốt ngồi thụp xuống đưa hai tay lên đầu. cảnh sát dần dần tràn vào

"chúng tôi là cảnh sát, phiền mọi người xuất trình giấy tờ tuỳ thân"

tôi nhìn xung quanh, taehyung cũng đã hiểu ra sự việc. tôi cầm thẻ công vụ đưa về phía trước, ép buộc tất cả những vị khách đang ở gần tôi phải ngồi xuống hết tất cả để có thể dễ kiểm soát

"mọi người hãy chú ý xung quanh"

"dạ rõ"

jungkook ngay sau đó đã rời quầy rượu để đi đến nơi tôi đứng yểm trợ

"taehyung mau tiến lại đây" tôi nắm tay taehyung kéo nhanh về hướng chúng tôi, cậu ta bây giờ cũng chẳng còn tỉnh táo nên coi như đang làm việc tốt giao phó cậu ta đứng cạnh jungkook vậy

tôi nhìn xung quanh, bây giờ quán bar cũng đã bật sáng đèn nên có thể nhìn rõ hơn. nào ngờ khi vừa bật đèn lên thì từ đằng sau tôi liền có ai đó khống chế, hắn ta kề dao sát với cổ của tôi

"áa"

những người tại đó kinh hãi khi thấy con dao của hắn đang ấn vào làn da trắng của tôi. cảnh sát cũng ngập ngừng

"này, sao mà cái thằng này nó ngốc vậy nhỉ?" jungkook thở dài lắc đầu, cậu khoanh tay nhìn ami đang bị đem ra làm con tin

"tụi mày mau né ra nếu không tao giết con nhỏ này đấy"

"nè, chưa biết ai sẽ giết ai đâu đấy. tôi khuyên thật, anh bạn bắt cô gái đó thì số anh bạn xui rồi" jungkook lên tiếng, hắn ta - tên buôn bán ma tuý ngơ ngác không hiểu chuyện

"người anh đang bắt giữ đã từng là vận động viên taekwondo tứ đẳng. bây giờ cô bạn ấ—"

chưa để jungkook nói hết lời tôi đã vật tên đó ngã sõng soài ra sàn nhà, con dao từ tay hắn cũng bật ra khỏi tay. hắn đau đớn đến nổi không thể ngồi dậy, lấy từ trong túi xách ra chiếc còng tay, tôi khống chế hắn nằm xấp xuống rồi còng tay lại

"...cô bạn ấy hiện tại đang chuẩn bị lên lục đẳng rồi.. uis.. đau dùm anh luôn đó anh bạn" jungkook đứng làm chỗ dựa cho taehyung khẽ nhăn mặt rồi rít lên một tiếng

những vị khách đã xuất trình giấy tờ xong đều được thả đi, bây giờ bên trong thưa thớt lắm

"còn một người nữa, hắn ta chưa thoát khỏi đây đâu"

sau khi giao tên trùm cho cảnh sát, thì sếp của chúng tôi đã bảo rằng còn một tên đang mắc kẹt tại đây

"từ từ khoan đã ami!! coi chừng đấy!!"

phập

tôi khẽ khựng người lại, nhìn lên vẻ mặt hoảng hốt của jungkook cùng những tiếng la hét xung quanh và nhìn sang taehyung vừa chạy đến và hiện tại đang ôm chặt lấy tôi, rồi ánh mắt tôi lia xuống con dao đang ghim vào phía bên eo của taehyung

ngay sau đó jungkook chạy đến vật tên còn lại trong vụ giao dịch ma tuý xuống, do hắn ta từ phía những vị khách lao ra bất ngờ nên không một ai có thể trở tay kịp. những cảnh sát khác đều lo tập trung để xét tất cả giấy tờ của những người đang có mặt tại đây nào ngờ chính vì sự lơ là khi đã quá phụ thuộc vào võ thuật của ami mà chẳng ai quan sát đến

"taehyung, kim taehyung!!"

tôi lập tức hoàn hồn lại đỡ lấy taehyung khi cậu ngã khuỵ xuống, tôi run rẩy nhìn con dao vẫn còn đang ghim vào phía bên eo cậu. máu đỏ đã loang ra một vùng chiếc áo sơ mi trắng rồi

"mau, mọi người hãy giúp ami bế cậu ấy ra xe cứu thương đi" jungkook nhanh nhẹn còng tay tên tội phạm rồi nhìn sang taehyung, jungkook thật sự cũng điếng cả hồn luôn đấy

"s-sao vậy?" cậu thều thào, đôi mắt lúc nhoè lúc rõ lại thấy vẻ mặt lo lắng kèm thêm nước mắt đang rơi trên mặt tôi

"cậu đừng nói nữa, xin cậu đó"

"ah.." taehyung đau đớn khi con dao vẫn còn ghim trên người mình

cậu đưa tay cầm lên cán dao rồi rút ra thật nhanh chóng, máu từ đó lại tuông ra nhiều hơn

"taehyung taehyung, đừng mà" tôi cố gắng đưa tay chặn miệng vết thương lại để đừng chảy máu. đến bàn tay tôi ướt đẫm máu của cậu rồi

"đừng lo.. anh không sao"

"taehyung, đừng ngủ. đừng ngủ, một chút nữa thôi sẽ ổn"

để cậu nằm trên băng ca, tôi nắm lấy tay cậu động viên nhưng có vẻ đôi mắt cậu không trụ vững nữa. nó dần cụp xuống rồi

taehyung...

@thijmintt
sắp kết 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro