năm mươi bảy: ENDING - TAEHYUNG x AMI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hehe bất ngờ chưa, tui làm 2 kết lận nha, hôm trước đăng chap 56 mọi người cmt nhiều mà min hong dám rep tại sợ làm lộ mánh là min làm 2 kết á 🥺


kể từ lúc trở về nhà đến bây giờ không một giây nào tôi không nghĩ đến những lời taehyung đã viết. cũng mấy ngày trôi qua tôi như người mất hồn, đầu óc bay đến phương hướng nào không biết lại còn rất dễ cáu gắt

bản thân tôi từ hôm đó ở bệnh viện với taehyung tôi đã có một cảm giác khác. cũng chưa đúng lắm, từ buổi sáng hôm cậu cùng tôi nói chuyện sau bảy năm thì thật sự tôi đã có cảm giác khác len lỏi trong lòng, rồi đến việc cậu đỡ giúp tôi một nhát dao, đến việc chúng tôi ở cạnh nhau lúc chăm sóc cậu

mọi thứ nó dần dần lớn hơn khiến tôi không thể kiểm soát được bản thân nữa. tôi không muốn mình trở thành một người lăng nhăng, đào hoa khi phải chọn một trong hai

tôi không muốn thành sự lựa chọn của ai cũng không muốn ai trở thành sự lựa chọn của mình lại còn là chuyện hạnh phúc cả một đời người

namjoon bên cạnh tôi bảy năm nhưng lại không sâu đậm bằng taehyung

dù taehyung gây ra bao nhiêu đau đớn, lừa dối tôi, khiến tôi căm ghét cậu, cay độc cậu nhưng không thể phủ nhận rằng... vì thế tôi không thể quên đi cậu

tình đầu thật là mối tình khó phai

càng căm ghét lại càng sâu đậm

trước đó khi taehyung chưa xuất hiện tôi đã thật sự nghĩ namjoon chính là định mệnh của cuộc đời mình. việc cậu cầu hôn tôi, tôi hạnh phúc đến phát khóc, nghĩ đến đám cưới của chúng tôi liền sướng đến mất ngủ cả đêm thế... vì lý do gì khi taehyung xuất hiện, dần dần cảm giác ấy không còn nữa? vì đâu?

hiện tại tôi muốn cấu xé bản thân mình, vì sao vậy? vì sao lại yếu lòng chỉ vì những hành động đó của taehyung trong khi namjoon đã làm biết bao nhiêu điều tốt đẹp cho tôi?

cuộc sống?

hạnh phúc?

những thứ ấy còn lớn lao hơn nhiều, thứ tôi cần là một cuộc sống hạnh phúc cùng một người hiểu mình nhưng con tim nó lại không muốn thế. nó luôn làm trái với cả lý trí trong tôi, nó làm đảo lộn cả cuộc sống tôi hiện tại

tôi quá mâu thuẫn, quá rắc rối

tôi gục mặt xuống, nước mắt chảy mãi chẳng thể ngừng lại, bản thân tôi thật tồi tệ, tồi hơn cả việc bắt cá hai tay

"nực cười, bản thân mày cũng có tốt đẹp đâu mà khi đó lại căm ghét cậu ta vì đã cắm sừng mày. mày thật nực cười han ami ơi"

tôi ngồi thẳng dậy, cầm chai rượu uống ừng ực như nước lã, tính đến chai này đã là chai thứ tư rồi

ngồi ở ven sông hàn, thêm rượu, kèm cả cái lạnh mùa động cùng những giọt nước mắt. kì thực, tôi không kể kìm được nước mắt

"ami!!"

tôi lơ đễnh nhìn lên ngay lập tức namjoon xuất hiện. gì? uống đến nổi quáng gà luôn rồi? tôi đưa tay dụi mắt mãi namjoon cũng chẳng biến mất

"hức.. sao không- ức- biến mất vậy.. huhu" tôi oà khóc lên khiến namjoon giật mình ngồi xuống

cậu định ra đây mắng ami một trận nhưng gặp cảnh này thì sao mà giận nổi đây?

namjoon nửa quỳ nửa ngồi trước mặt tôi, đưa tay lau lau nước mắt

"em biết bây giờ thời tiết thế nào không mà ra đây ngồi uống rượu? thực em làm anh lo đến chết mất"

"hức.. namjoon.. đừng chạm vào em. em xấu xa, em tệ hại" tôi dùng tay với chút lực yếu mềm của mình hành hạ bản thân bằng cách đập đập vào người

namjoon đưa tay nắm tay tôi lại: "em sao vậy?"

tôi chẳng nói gì mà chỉ cúi gầm mặt xuống, tiếng nấc dần phát ra trong cuốn họng

"vì taehyung?"

tôi như bị đâm trúng tim đen liền giật mình một cái sau đó lại cắn môi, nước mắt muốn trực trào. namjoon ngồi xuống bên cạnh tôi chẳng nói gì, cậu chỉ nhìn thật lâu xuống dòng sông hàn tối mịt thêm chút ánh sáng từ các toà nhà bên kia sông

"nếu em muốn dừng lại—" sau đó, namjoon cũng đã thốt lên được câu này

cậu không biết nữa, dù rằng nó đau nhưng cũng không thể nhìn ami dày vò như vậy được

"không namjoon.." tôi quay sang nhìn cậu, hy vọng cậu đừng nói thế để tôi không phải tội lỗi thế này

"ami nghe anh nói, anh muốn khuyên em rằng phải xác định kĩ tình cảm của bản thân mình. đừng để sau này phải hối tiếc, con đường em đi còn dài lắm ami đừng để mọi thứ vỡ lỡ rồi em mới hối hận"

tôi chớp chớp đôi mắt nhìn cậu, namjoon nghiêm túc nhìn tôi. tôi cụp đôi mắt xuống, tâm trạng ảo não, trong lòng gợn sóng thêm cả bão tố

"anh tin em sẽ lựa chọn đúng mà, nó có chút nguy hiểm nên em phải thật sự, thật sự suy nghĩ thật kĩ. đừng để mình lại va phải vết xe đổ, hiểu chứ?"

ý của cậu là đang khuyên tôi suy nghĩ kĩ về việc quay về với taehyung sao? còn cậu...

"namjoon... em.."

"em đừng như thế, chuyện hạnh phúc của em là do em quyết định, em không được cảm thấy có lỗi với bất kì ai cả. em hãy tin tưởng quyết định của bản thân, đừng khiến bản thân em phải rơi vào hối hận vì lựa chọn của mình"

tôi rưng rưng nước mắt, trước mắt là namjoon luôn luôn quan tâm tôi từ lúc mới quen biết nhau đến hiện tại là bảy năm. tôi biết tôi là người đầu tiên namjoon cảm thấy say nắng, tôi ôm chầm lấy cậu khóc thật nhiều, tôi cảm thấy tội lỗi lắm... thật sự

"đừng cảm thấy có lỗi nhé, hãy hạnh phúc với quyết định của mình"

namjoon mỉm cười, cậu vuốt vuốt lưng tôi nhẹ nhàng

"namjoon, em xin lỗi nhưng em..."

"anh biết mà, em mau về đi. hãy ngồi lại nói chuyện, nếu như có thể tha thứ cho nhau thì hãy cùng nhau bắt đầu lại. nếu như họ thay đổi và sửa chữa lỗi lầm thì em hãy tiếp tục, còn không thì đừng làm tổn thương bản thân em nhé?"

tôi gật đầu, ánh mắt long lanh của tôi rơi vào nhãn cầu namjoon. cậu cười mỉm đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi dài

"anh đưa em đến bệnh viện, chúng ta vẫn là bạn, hy vọng em không cảm thấy có lỗi mà dằn vặt bản thân. anh chẳng sao cả, anh tôn trọng quyết định của em"

đến bây giờ, namjoon vẫn luôn nhẹ nhàng với tôi. cậu thật khiến tôi cảm thấy đau lòng

"em xin lỗi vì làm phí mất bảy năm của anh.." tôi mím môi

namjoon lắc đầu dịu dàng cười với tôi, tay câu đưa lên đôi môi đang mím lại miết nhẹ để nó thả lỏng ra

"anh mới là người xin lỗi em, đừng cảm thấy mình có lỗi nữa được không?"

tôi miễn cưỡng gật đầu: "chúng ta vẫn là bạn, là một người bạn tốt, kim namjoon anh cũng phải hạnh phúc với một người xứng đáng sau này"

"tất nhiên rồi, nào về thôi"

namjoon đưa tôi đến tận cửa phòng bệnh của taehyung, tôi đập tay tạm biệt namjoon rồi đặt tay lên tay nắm cửa. cánh cửa mở ta tôi thấy taehyung vẫn còn ngồi đọc sách, nghe tiếng động nên cậu nhìn lên

"à ừm.. cậu chưa ngủ sao?"

"chỉ mới chín giờ thôi mà, em đến đây làm gì thế?"

taehyung gấp sách lại nhìn tôi, tôi từ từ tiến lại cậu, tuy có chút không vững nhưng không làm khó được tôi

"em sao vậy?" cậu chau mày, không phải cậu không nhìn ra

chiếc cổ đỏ cùng gương mặt đỏ dù được chiếc khẩu trang che mất một nửa cũng được lọt vào tầm mắt taehyung

"em uống rượu?"

tôi không chối nhẹ nhàng gật đầu, tôi kéo chiếc ghế lại rồi ngồi xuống

"sao vậy? tại sao lại uống? à.. em đi uống với bạn bè sao?"

tôi lắc đầu, ánh mắt long lanh nước nhìn cậu. ở khoảng cách này cậu mới thấy mắt tôi sưng húp cả lên

"ami sao em khóc?" taehyung cuống cuồng nâng gương mặt tôi lên

"hức—" thà rằng đừng hỏi, hỏi làm chi để nước mắt nó rơi tiếp đây này

"thôi ngoan ngoan, nín nín. ai ăn hiếp em?"

tôi đang khóc nghe cậu dỗ dành cũng phải bật cười: "cậu dỗ con nít đấy à?"

"chứ sao em khóc?"

"vì.. tôi nhớ cậu"

taehyung như hoá đá, cậu tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại

"tôi bảo.. tôi nhớ cậu.."

đôi mắt cậu mở to hết nấc, không hiểu vì sao tôi lại phát ngôn như thế này được chứ

"em say rồi sao không về nhà?"

tôi tức giận đứng dậy quát: "đcm kim taehyung, cậu bị ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy hả???"

đột nhiên bị tôi mắng, cậu cũng hoang mang lắm chứ nhưng tốt nhất vẫn là dỗ dành trước đã

"anh xin lỗi nhưng mà.. vì sao em lại nói như vậy?"

"không nói vậy thì tôi phải nói sao? the fuck kim taehyung chắc tôi đấm cậu quá"

"em nói lại đi"

"hừm!! kim taehyung chắc tôi đấm cậ—"

"không, câu khi nảy cơ"

"ĐCM EM NHỚ ANH, HAN AMI NHỚ KIM TAEHYUNG ĐCM"

taehyung bật cười, trong lòng dấy lên sự vui sướng nhưng sau đó lại dập tắt nụ cười ấy

"em và namj—"

"anh đừng hỏi gì cả, anh nghĩ sao thì nó là vậy"

lúc này taehyung không cảm thấy vui sướng nhiều nữa, cũng muốn biết vì sao tôi và namjoon chia tay. cậu chỉ cười mỉm rồi đưa tay ra nắm lấy tay của tôi, tôi nhìn xuống bàn tay to lớn đang đặt trên tay mình. tôi không phản kháng, cứ để cậu nắm tay mình thôi

"nói vậy là... em..."

tôi chẳng trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. cậu dù không bày tỏ ra mình thật sự vui sướng, vì cậu biết như thế cũng sẽ rất kì quặc như thể mong ami chia tay namjoon rồi mình nhảy vào ấy. cậu chỉ nở nụ cười thật ôn nhu

"anh.. anh có thể nói yêu em không?"

tôi lại nhìn cậu, dáng vẻ ngốc nghếch này là sao đây?

"anh yêu em"

ừm.. em cũng thế !
































ấy ấy biết là chap này nó dài nhưng mà còn nữa

"han amiiiiiii, kim- kim namjoon và kim seokjin gửi thiệp cưới về nèeeeee"

tôi giật mình muốn rơi cả đứa con đang bế trên tay

"cái gì? tụi nó quen nhau khi nào mà cưới?"

"má, tao biết tao đẻ đứa này ra liền luôn nè" jeongseo ôm chiếc bụng quá cỡ ngồi cạnh tôi, đặt nhẹ nhàng tấm thiệt tim tím lên người em bé

"sốc vãi bìu"

"sốc thật, sốc muốn sinh con ngay tại chỗ luôn.."

tôi cầm thiệp mời, mở ra là bức ảnh của namjoon và seokjin cầm giấy kết hôn màu đỏ cùng một mảnh giấy được kẹp vào tấm thiệp

peekaboo. bất ngờ chưa~ hy vọng hai vợ chồng và bé taeguk sẽ đến để dự đám cưới của anh. kí tên: kim namjoon

tôi bật cười, thì ra namjoon cậu cũng đã tìm được hạnh phúc của mình

tôi mở điện thoại ra gửi 'một' tin nhắn

vcl tại sao anh quen seokjin mà giấu hả cái tên gấu đần kia??

anh sang mỹ ba năm rồi lén lút sau lưng bốn người ở đây xong đùng phát phát thiệp cưới?

từ lúc đám cưới tôi và jeongseo là đã nghi nghi rồi, làm gì có chuyện con muỗi to đến nỗi đốt đầy cái xương quai xanh của seokjin chứ

ha...

đáng ghétttttttttt

(tưởng tượng đó là giấy kết hôn đi nha)

chính hoàn

pre: 21 oct 1
fin: 22 mar 9 at 3:30pm

@thijmintt
tui biết nó bị dài dòng và bị xàm á nhưng mà min xin cảm ơn tất cả các readers đã theo dõi EX-LOVER trong thời gian qua. các cậu luôn là động lực của min, min cảm thấy rất quý trọng mọi người

min xin lỗi nếu như cái kết nó không thoả mãn các cậu nhưng min đã thật sự đã cố gắng hết sức để mang đến mọi thứ mà readers thích. vì min yêu mọi người mà, xin thứ lỗi cho min nếu như chap này không được hay

và cuối cùng min chúc mọi người có thật nhiều sức khoẻ nhaaaaaa 💜

best wishes to readers 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro