năm mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tan làm cũng đã tám giờ tối, nhắn cho namjoon một tin nhắn rồi chạy lên bệnh viện với taehyung. bước vào phòng thì thấy taehyung vẫn còn đang ngủ, vì không biết cậu đã ăn uống hay chưa nên đã chạy đi hỏi y tá phụ trách. may rằng cậu đã chịu ăn ít cháo để có thể uống thuốc, do tác dụng phụ của thuốc nên khi đọc sách một chút đã ngủ mất rồi

tôi thở phào ngồi xuống cạnh cậu, đưa bàn tay lên sờ lấy trán cậu đo nhiệt độ, cậu vẫn còn nóng lắm nên quyết định hôm nay sẽ ở lại để canh chừng cậu. vả lại mẹ cũng đã đi đến nhà dì rồi nên cứ tốt nhất vẫn là ở bệnh viện thôi

tôi thấy căn phòng này về đêm cũng lạnh quá đi, liền lập tức tăng độ lò sưởi, chắc do vụ này nên cậu mới bị nhiễm bệnh của cái lạnh đầu đông

"vậy mà cũng không biết gọi y tá đến tăng độ lò sưởi lên, ngốc ơi là ngốc"

tôi dùng khăn thấm với nước ấm lau lau rồi đắp lên trán taehyung, tôi chẳng biết làm gì nên đành ngồi đó nhìn cậu. đã bảy năm trôi qua rồi tôi mới nhìn cậu như vậy, ngoài sự cố phát sinh quan hệ giữa tôi và cậu thì tôi chưa nhìn cậu một cách gần như vậy cả

nhớ lúc đó, tôi đã ghét cậu đến nhường nào, hận cậu đến tận xương tủy nào ngờ từ lúc cậu rời khỏi đây tôi mới phát giác ra rằng mình không đến nổi hận cậu như mình nghĩ. chỉ do tôi cảm thấy khó chịu bởi cậu và bona thôi

nhưng phải làm sao đây? chúng ta có duyên nhưng lại không có nợ. đoạn tình cảm này cũng chỉ dừng ở mức này, có thể sẽ không thể tiến xa hơn được nữa

tôi thở dài ngã người ra sau ghế, mắt đảo quanh vô tình lại bị thu hút bởi một quyển sách màu nâu cà phê sữa. tôi đưa tay cầm lấy nó

"sách này.. 'tôi và em'?"

tôi hình như đã nghe danh của quyển sách này rồi, là một tác giả người mỹ đã sản xuất vào hai năm trước. thật lạ vì quyển sách này chỉ được sản xuất tại mỹ thôi, thời điểm đó quyền sách 'tôi và em' này cũng nổi tiếng sau đó lại tràn lan khắp cả mạng xã hội khiến nhiều người nước ngoài vô cùng tò mò rầm rộ trên twitter

có lẽ nó hot đến độ mà tôi lướt vài bài viết thấy họ bảo rằng đã đến tận mỹ để mua một quyển sách?

tôi lật trang đầu tiên, đọc vài dòng chữ bằng tiếng anh, không hiểu sao cứ càng đọc nó lại càng cuốn sâu tôi vào. nhưng mà sao ấy... cuốn sách này nói về chúng tôi á? ý là tôi và cậu, cuốn sách này được xuất bản như nói về cuộc tình của chúng tôi vậy

từng li từng tí đều trùng khớp

"kim taehyung, rốt cuộc cậu là ai?"

tôi vẫn tiếp tục đọc quyển sách, hăng say mà đọc mặc kệ thời gian cứ trôi. tôi đọc sách, đôi lúc cũng sụt sùi vì những câu từ đầy cảm xúc, những lời trích dẫn sâu sắc, những lời của tôi trong sách để bày tỏ đến em tôi đã lỡ vụt mất

"và em ơi tôi chỉ muốn nói rằng, tôi yêu em hơn những lời tôi nói. giá như tôi ngày đó biết quý trọng tình cảm của em thì hiện tại tôi đã không đau khổ, dày vò như thế này"

"nếu như tôi ngỏ lời cầu xin em, thì em có chấp nhận bỏ hiện tại về với tôi không em?"

"tôi nhớ em lắm"

"giá như ngày đó tôi trân trọng những gì tôi đang có. thì bây giờ tôi không phải nói từ 'giá như' "

tôi nức nở, nước mắt rơi trên đôi phá phiếm hồng vì đã khóc mấy tiếng liền. đôi mắt sưng húp gấp cuốn sách lại, cuốn sách này nó khiến trái tim tôi nhói lên từng hồi, quặn thắt

đau

chẳng hiểu vì sao tôi lại có cảm giác đó, chỉ là những gì ở cuốn sách này quá chân thật như thể nhân vật tôi trong sách chính là người bên cạnh chúng tôi chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối vậy. thực rất giống

chùi nước mắt, nhìn lên trời cũng hửng sáng. nhìn vào đồng hồ thì đã sáu giờ, tôi đã dành ra một đêm để đọc quyển sách này. tôi bước vào toilet, ôi trời xem kìa, mắt tôi sưng húp lên như bị ong đốt còn có cả bọng mắt và chút quần thâm mờ nhạt nữa

tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt thật kĩ, lau mặt rồi trở ra. vừa bước ra tôi thấy taehyung cũng vừa thức

"à.. cậu dậy rồi sao? có thấy mệt không?"

tôi chạy đến bên giường bệnh, tay sờ trán rồi hỏi han

"anh khoẻ nhưng mà.. em khóc sao?"

tôi khựng người nhưng sau đó lắc đầu

"không có, chắc do tôi thức khuya nên mặt tôi bị sưng thôi"

"nói dối"

tôi im lặng chẳng đáp

"nói anh nghe, sao lại khóc?"

tôi cắn cắn môi, quay đầu về phía sofa cầm quyển sách tiến lại cậu

"cuốn sách này.. là của cậu? tác giả vante này chính là cậu?"

taehyung thoáng bất ngờ, chết tiệt hôm qua cậu quên mất chưa cất quyển sách đi do cơn buồn ngủ đến đột ngột quá

"anh chỉ mua nó ở bên mỹ thôi"

"tôi không tin đâu taehyung, mọi thứ từ quyển sách này, nó giống hệt như... như" tôi lúc này đột nhiên bật khóc, nước mắt rơi mãi không ngừng

taehyung hốt hoảng bật ngồi dậy kéo tay tôi xích lại gần cậu

"đừng khóc, anh xin lỗi, anh xin lỗi"

"anh là tác giả của 'tôi và em', đừng khóc"

"những lời của anh viết.. chẳng hiểu vì sao nó khiến tôi đau lắm"

"anh xin lỗi, xin lỗi em han ami"

@thijmintt
sjn lổi vì hơi xàm ha, khum tí logic gì cả 🥲

còn 2 chap nữa là hết rùiiiiiiiii, hong biết các cô đoán được kết nào khum ta 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro