năm mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chiều nay em có đến nhà anh không?" namjoon nhanh tay gỡ dây thắt an toàn của mình xong rồi trườn sang bên tôi gỡ giúp tôi

"dạ hông, tối nay chắc em về khuya" tôi hôn chụt lên môi namjoon một cái như cái hôn tạm biệt

"tối về nhớ gọi anh, một ngày tốt lành nha bé" cậu cũng dịu dàng hôn nhẹ lên chóp mũi tôi

"anh cũng vậy" tôi bật cười rồi mở cửa xe bước xuống, trước khi đóng cửa tôi còn cúi người vẫy tay chào cậu

"ai lớp ziu"

tôi cười lên gật gật đầu rồi đóng cửa lại, xoay người đi vào sở cảnh sát. thấy bóng dáng tôi biến mất namjoon mới khởi động đạp ga chạy vút đi

"chà ami, cậu bạn gì đó của em khoẻ lên chưa?"

"chào tiền bối, cậu ấy khoẻ rồi ạ"

"em có cậu bạn tốt đấy, xem chừng cậu ấy 'có gì đó' với em đấy. người bình thường không thể nào tự nguyện xả thân cứu em đâu"

cả người tôi cứng đơ, câu nói này làm đôi má tôi nổi lên rạng mây hồng

"nào hyung, nó chuẩn bị lấy chồng rồi" jungkook đi đến giải vây, tay đưa cho tôi lon cacao nóng

"à thế à, vậy anh xin lỗi nhé. anh không có ý gì đâu chỉ là.."

"em hiểu mà, không sao đâu ạ"

tôi cười gượng rồi ngồi vào bàn làm việc, tôi đột nhiên thở dài ngã người ra sau

"đừng suy nghĩ nữa" jungkook đi ngang chỗ tôi vỗ vỗ vai

tôi bĩu môi nhìn thằng bạn cứ thế tiến về chỗ ngồi của nó. tôi không nghĩ nữa, bắt đầu tập trung vào công việc của bản thân. nhưng thể nào cũng chỉ tập trung được ba mươi phút đầu sau đó lại nghĩ về kim taehyung

đúng thật, sao cậu lại xả thân mà cứu tôi chứ? càng nghĩ càng mắc cười vì hành động đó của cậu

"trung sĩ han ami"

tôi giật mình ngước lên nhìn người vừa gọi tên mình

"à tiền bối kim, anh gọi em có gì không ạ?"

"điện thoại em kìa, em reo nảy giờ rồi đấy"

tôi lúc này mới để ý tiếng chuông điện thoại của mình, gật đầu cảm ơn tiền bối kim nhắc nhở rồi nhấc máy

"alo han ami xin nghe?"

"cô là người thân của bệnh nhân kim taehyung đúng không ạ?"

"phải là tôi, có chuyện gì sao?"

"à cậu ấy hôm nay bị sốt, y tá chúng tôi cũng đã khám bệnh cho cậu ấy. đến lúc ăn để uống thuốc thì cậu ấy nhất quyết không chịu ăn, tôi thấy cô hay đem thức ăn đến nên chúng tôi phiền cô chút được không?"

tôi ngạc nhiên đến mắt mở to, bây giờ thì làm sao mà bỏ công việc chạy đến bệnh viện được chứ?

"vâng vậy tôi sẽ nhanh chóng đến"

tôi ngắt máy, tiếp tục gọi cho mẹ: "alo mẹ ạ?"

"..."

"taehyung sốt nhưng cậu ta không chịu ăn cháo bệnh viện, mẹ giúp con nấu cháo đem lên cho cậu ấy được không?"

"mẹ đã đi đến nhà dì rồi ạ? chết mất con không rời đi được"

"thôi mẹ cứ ở đó chơi với dì đi, để con tính"

tôi lại ngắt máy, cắn cắn môi. cái tên đầu đất đó đúng thật là làm khó người khác thật đấy

"em đi đâu thì đi đi, bọn chị làm phần công việc của em cho"

tôi sáng rực mắt nhìn sang giọng nói vừa thốt lên, nhưng rồi cũng ỉu xìu dập tắt

"thôi ạ, là công dân tốt thì không nên bỏ bê công việc được"

"nào cũng đâu thể bỏ người bệnh được, ở đây cũng có rất nhiều người. anh chị sẽ giúp em, kể cả bao che việc em rời khỏi sở luôn"

tôi bật cười vì lời nói của chị nhưng đâu đó tôi vẫn không thể vô trách nhiệm thế được càng không thể bỏ mặc taehyung

"cứ đi đi, tao giúp mày cho" jungkook tiến đến gõ một cái vào trán tôi

tôi nhăn nhó sờ nơi cậu vừa động tay, không mở miệng trách lại còn cảm ơn. động tác cầm áo khoác mang vào rồi tạm biệt mọi người mới rời khỏi sở

tôi bắt chiếc taxi trở về nhà, nấu một ít cháo trắng rồi lại bắt taxi lên bệnh viện. thật sự bất tiện khi xe tôi để ở nhà của namjoon mất tiêu rồi

tôi bước vào phòng bệnh, taehyung còn đang nằm ngủ trên giường. thuốc và tô cháo vẫn để trên bàn

"thật là, cùng là cháo trắng thì ăn cái nào chả được?"

miệng oán trách thế nhưng tay vẫn thoăn thoắt múc ra chén rồi đem lại phía giường. đặt cháo lên cái tủ nhỏ bên cạnh rồi gọi cậu dậy

"nào taehyung, dậy ăn cháo rồi uống thuốc"

gọi hai tiếng cậu mới thực sự tỉnh giấc, đôi mắt mờ ảo muốn mở to nhưng lại như có thứ gì đó đè nặng xuống

"khụ khụ"

taehyung ho hồng hộc, tôi đỡ cậu ngồi dậy tay thì vỗ vỗ lưng. khi cậu ngừng ho tôi liền đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ

"trời đất, cậu làm cái quái gì mà sau một đêm liền sốt vậy hả? trán của cậu có thể nướng chín thịt luôn đó"

taehyung mở mắt nhìn tôi, miệng còn nở nụ cười

"cười con khỉ, ăn cháo đi rồi uống thuốc"

"bón cho anh"

"hừm, nếu thật sự cậu không phải đang bệnh tôi liền bóp chết cậu"

tôi kéo ghế rồi cầm chén cháo thổi phù phù xong đưa đến miệng cậu. taehyung cũng cười thoải mái rồi ăn muỗng cháo đó

"cháo nào cũng như cháo nào mà sao cậu kén chọn thế hả?"

"em xem, cháo đó như cơm chan với nước nóng í. làm gì ngon bằng cháo em nấu?"

tôi nhếch môi: "bệnh mà cũng nói nhiều quá nhể? nhờ cậu mà tôi thành công dân vô trách nhiệm rồi đó. sếp tôi mà chỉ trích tôi, tôi liền đánh chết cậu"

taehyung chớp chớp mắt nhìn tôi, đôi mắt long lanh như chú cún con đang nũng chủ vì bị mắng

"em làm cảnh sát mà một câu , hai câu em cũng đòi giết chết anh vậy?"

"cậu làm cái nét này tôi mới giết cậu thiệt đó kim taehyung. mau ăn lẹ rồi uống thuốc"

taehyung bật cười, ami thật ra cũng quan tâm đến cậu. cũng chấp nhận bỏ công việc để đến chăm sóc cậu như vậy, thật sự điều này ít nhiều cũng khiến taehyung cảm thấy vui vẻ

@thijmintt
hôm trước có bà nào inb trên instagram tui vào lúc 3 giờ sáng. bảo tui cho ami bị tai nạn đi để namjoon với taehyung yêu nhau =)) tui bái phục bà thiệt luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro