năm mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tối khi taehyung đã ngủ, tôi lúc này mới chuẩn bị đi về nhà. mở điện thoại thì thấy đã mười một giờ năm mươi, nhưng điều khiến tôi để ý là ngày tháng

hôm nay là ngày sinh nhật của namjoon!!

chết

tôi lập tức rời khỏi phòng bệnh taehyung, tay vẫn gọi đến số của namjoon. thật tình, dạo này cứ làm sao ấy, nghĩ đến mấy ngày nay không có thời gian giành cho namjoon dù có tôi cũng túc trực ở bệnh viện không rời. tin nhắn của cậu cũng trả lời qua loa

"joon ơi làm ơn nghe máy em"

tôi cắn môi, đã ba cuộc rồi cậu chưa nghe máy. namjoon chưa bao giờ để tôi gọi đến cuộc thứ ba, dù bận cách mấy cũng sẽ nghe máy không để tôi đợi lâu, nếu có cũng chỉ lúc cậu đang trên phiên toà nhưng bây giờ tối muộn rồi, phiên toà nào mở nữa?

"joon ơi sao vậy? nghe má— alo anh ơi" tôi vui mừng khi cậu đã nghe máy nhưng đầu dây bên kia chẳng nói gì cả

"alo, anh ơi nghe em không?"

"ừm, anh nghe bé"

"em xin lỗi, xin lỗi anh em quên mất ngày hôm nay. anh đang ở nhà sao? em sang nhé"

"hôm nay em mệt rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi"

"namjoon, em sẽ đến nhà anh. đợi em"

tôi ngắt máy, chân đạp phanh xe chạy nhanh đến nhà namjoon. sau mười phút chiếc xe tôi đỗ trước ngôi nhà cấp bốn, tôi dùng chiếc chìa khoá phụ mà namjoon đã đưa để mở cửa nhà

bước vào nhà là một khoảng tối mịt, không do dự mà đi lên phòng ngủ. phòng ngủ không có cậu, tôi lại chạy sang phòng làm việc

cậu đây rồi

"namjoon.."

tôi đưa tay mở công tắc điện, nhìn bóng lưng cao ráo đang đứng hóng gió đêm của đầu đông, bên cạnh là ly rượu vang

"em về ngủ đi"

dù cậu nói nhưng cậu không quay lại nhìn tôi, tôi biết rằng mấy hôm nay tôi đã rất quá đáng

"namjoon.. xin lỗi anh" tôi tiến đến choàng tay ôm lấy cậu từ đằng sau

tôi có thể nghe thấy tiếng namjoon thở dài, lúc đó tôi bật khóc, tôi siết tay ôm lấy cậu chặt hơn

"đừng giận em nữa mà"

namjoon mủi lòng khi nghe giọng run run của tôi, cậu xoay người lại rồi nhìn xuống đôi mắt ươn ướt. namjoon đưa tay quẹt đi nước mắt sắp rơi

"đừng khóc, anh biết rồi. không giận em nữa"

tôi gật đầu, ụp cả mặt vào ngực cậu dụi dụi như mèo nhỏ làm nũng. rồi xong cả hai cũng cười với nhau

tôi và cậu lên tầng thượng ngồi, mùa đông nên lạnh thật, tôi một ly rượu cậu cũng một ly rượu

"trôi qua ngày sinh nhật của anh rồi, em xin lỗi nhiều lắm"

"được rồi mà, em xin lỗi hơn cả tỉ lần rồi đó" namjoon cười xoà để lộ đôi má lúm xinh đẹp, cậu lại dịu dàng xoa lấy tóc tôi

"mà chúng ta nên đi chọn đồ cưới thôi namjoon a~" tôi vui vẻ ôm lấy cổ cậu, đôi mắt long lanh chớp chớp - "còn cả đi chụp ảnh cưới nữa"

"aigoo~ có ai đó thấy được vẻ mặt này của trung sĩ han không nhỉ? bánh bèo quá đi" namjoon bật cười choàng tay ôm lấy eo tôi, cậu nhẹ nhàng hôn chụt vài cái lên môi tôi

"thì sao nào" em kênh mặt

"thì đáng yêu chứ sao" namjoon đưa tay bẹo lấy một bên má tôi - "han mũm mĩm của chúng ta chuẩn bị thành gái có chồng rồi sao? nhanh thật"

"han mũm mĩm?? anh dám bảo em mũm mĩm á" tôi bặm môi người ngồi thẳng dậy, chống nạnh nhìn cậu

"xem hai chiếc má bánh bao của em kìa" namjoon áp hai tay lên mặt em, bàn tay ấm áp sưởi ấm đôi má ưng ửng đỏ vì lạnh

"xuỳ, nhờ công ai đó cứ ship trà sữa về ấy" tôi ngã người về trước, cả cơ thể bé nhỏ của tôi lọt thỏm vào lòng cậu

hai tay choàng qua cổ cậu ôm chặt, namjoon cũng ôm lại, kèm theo những cái vuốt lưng nhẹ nhàng của cậu dành cho tôi

"em bé buồn ngủ chưa?"

"em chưa, trời lạnh quá đi.. hay.. mình làm gì đó cho nóng lên đi?"

chưa để cậu đáp tôi liền chủ động kéo namjoon vào nụ hôn sâu, môi lưỡi triền miên không dứt, cả hai cơ thể bắt đầu nóng dần đến khi không còn cảm nhận được cái lạnh từ mùa đông nữa. theo bản năng đôi tay hư hỏng của cậu đặt dưới mông tôi xoa nắn, dần dần bàn tay trượt vào bên trong chiếc áo, bàn tay ấm áp cậu vuốt ve chiếc eo thon mềm mịn

"ami.. em định làm gì đây?"

"hửm? em tặng quà sinh nhật cho anh đấy"

"sao gọi là quà? anh cũng được quà này rồi mà?"

"yah, nay là em chủ động đó. không thích thì thôi à nha" tôi chống nạnh nhìn cậu

"không có thôi gì cả, em chọc nó không lẽ bây giờ em bỏ mặc nó hả? không có dễ đâu bé ơi"

"áaa"

namjoon bất ngờ bế tôi lên vai, dùng chân đóng cánh cửa tầng thượng lại rồi đi xuống phòng ngủ

đêm đó là đêm tuyệt vời, tôi đã chủ động về chuyện tế nhị này

"rốt cuộc thì sau này cũng sẽ về một nhà thôi, anh nhỉ?"

@thijmintt
hông ngờ tới đúng hông =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro