. Gắn bó #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là dạo bước trên con đường không quen với mong muốn tìm được quyết định. Biết rằng sẽ đi lạc nhưng tôi không quan tâm cứ đi được bao nhiêu thì đi bấy nhiêu trời đã sụp tối tôi lần mò theo trí nhớ về lại căn nhà to tướng ấy vào nhà. Căn nhà yên ắng đến lạ tôi theo hoán tính nhìn lên đồng hồ chỉ 6h cũng không biết sao nữa tôi vòng vào bếp mang tạp dề vào mở tủ lạnh xem còn gì không. Chỉ còn chút thịt với kim chi cũng chẵng biết nấu gì tôi bèn nghĩ đến cách kim chi nên bắt tay làm luôn. Đầu tiên là xào thịt rồi cắt kim chi vừa ăn thêm vào chút nước nêm nếm cho tàu hủ vào nữa là xong. Nhanh gọn không mất nhiều thời gian tôi dọn bữa ra sẵn

1 tô canh đủ to thêm chén cơm cùng đũa muỗn rồi lấy đồ đậy lại bước lên phòng hắn gõ cửa
Cơm xong rồi ! Xuống ăn cho nóng
Nói rồi tôi bước xuống bếp dọn dẹp mấy thứ khi nảy hắn cũng từ lầu xuống vừa đi vừa nghịch điện thoại ?? Kiểu người gì đây hắn tiến tới bàn ăn mở ra xem gương mặt cau có nhìn tôi
Chỉ có vậy thôi ?
Hôm nay tôi không đi chợ ! Xin lỗi
Hắn lắc đầu rồi bắt đầu bữa ăn tôi cũng không quan tâm mấy mà đi rữa chén mọi thứ trở nên yên tỉnh một cách đột ngột rồi hắn bắt chuyện với tôi Sao cô không ăn !
Tôi chưa đói
Ò!
Èo hắn vừa "ò" nghe cũng dễ thương
À mà bộ đồ ngủ này anh lấy đâu ra vậy ?
Có mặc được rồi đừng có hỏi nhiều
Ờ ờm.... Rồi tối nay tôi mặc gì ?
Hắn im lặng một hồi rồi nhìn tôi hắn nhìn chăm chú tôi vì ngại mà nhìn hắn
Nè! Cậu đừng có giở  trò đó nha
Cô mơ hả ? Rữa chén xong lên phòng tôi
Ừ!
Hắn vừa nói xong thì đi lên trên rữa chén xong tôi ra bàn ăn dọn dẹp mọi thứ đúng là cái đồ lãng phí chén cơm cậu ta chỉ mới ăn một nữa cảnh thì chắc được vài miếng nhìn thôi đã muốn tức rồi hay chê tôi nấu ăn dở đây hả , tức không thể chịu nổi tôi chạy một mạch lên phòng hắn không nghĩ ngợi đập cửa kêu to.
Nè cái tên to xác kia cậu đừng nghỉ đây là nhà cậu thì cậu làm gì cũng được công sức của Tôi mà cậu làm vậy hả ? Nếu thấy không thích không ngon thì có thể nói tôi hay đuổi tôi đi cũng được đừng có làm cái thái độ đó đứng ngoài đây tôi hùng hổ la hét nhưng khi cậu ấy mở cửa tôi như hết dũng khí nói ra những lời khi nảy

( Lạnh lùng vừa thôi , thích thì cứ nói đi chứ hả ?? )

Có chuyện gì ?
À..àm không cậu gọi tôi có gì không
Vào đây....
Như một con bị bỏ bùa tôi vâng lời đi vào hắn đi tới cái tủ lớn trong phòng mở ra lựa lựa chọn chọn cái đó rồi lôi ra cho tôi gần 10 cái áo sơ mi có những màu khác nhau nhưng nó trơn nên cả Nam lẫn nữ đều mặc được
Lấy về mặc đi....
Nhưng...nhưng nó là của cậu mà
Tôi không dùng nữa vứt đi thì phí nên cô cứ việc lấy
Hắn là đang khinh thường tôi chỉ nhiêu đó thôi tôi cũng đã muốn gào thét vội lấy chúng đi ra ngoài tôi chạy vụt về phòng bỏ lại tên kia ở đấy
Hắn người khẩy
"Không lẽ vui mừng đến nỗi chạy nhanh đến vậy " hắn nghĩ

( Không quên nhìn theo hình bóng ấy )

" Cốc cốc cốc "

Thật im lặng sao cô lại không kêu hắn ?? Cũng không có tiếng gõ cửa  Hắn cũng thấy lạ thức dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống trong nhà sao yên ắng bước đến bàn ăn hắn thấy tờ giấy note để ngay ngắn trên bàn

" Cậu thức rồi à ? Thức rồi thì ăn đi tôi có để sẳn ở trên bàn rồi nè ! Có lẽ tôi không có đủ yêu cầu nên không dám nấu gì cao siêu chỉ có vài món lặt vặt cậu ăn đỡ nhé ! Nếu không ngon thì cậu ăn bên ngoài đỡ hôm nay , tôi cần thêm thời gian nên hôm nay chắc có lẽ không về đâu xin lỗi vì chuyện này nhé ! Kim Eunbi

Sao những dòng chữ trên giấy lại dịu dàng nhỏ nhẹ như thế này hắn cười vì những dòng chữ này cũng không quên lấy cái giấy note đó dán vào tệp hồ sơ ngồi đấy ăn những món ăn cô làm nó ngon hơn những gì cậu nghĩ vì hôm quá có việc đột xuất nên cậu không nếm hết được vị của món ăn. Cậu ăn sạch hết những gì cô làm rồi cũng không quên dọn dẹp sạch chỗ của mình rồi ra xe đi làm còn về phía cô

Tôi lang thang bắt xe bus đến một khu chợ gần đó mua vài thứ cho bữa ăn tiếp theo vừa đi vừa nghĩ
Mình chỉ mới làm việc ở đấy 1 ngày nhưng sao thấy yên bình thế này cũng chẳng thấy người ở quán bar tìm đến mình. Với cả ở với hắn mình lại cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết aaaaaa không được rung động
Sau khi mua những thứ cần thiết tôi rời khỏi khu chợ đi đến quán cafe ven đường mặc dù hiện tại chưa có tiền nhưng lấy xíu tiền trong tiền đi chợ chắc không sao đâu nhỉ. Mua cốc cafe nóng nhâm nhi đi về lại nhà
Thấy thức ăn trên bàn mất sạch chén đũa cũng đã được để đàng hoàng cô lạ lẫn lắc đầu trong lòng thì bỗng trở nên vui vẻ lên hẳn. Mở tủ lạnh sắp xếp đồ khi nãy mua vào rồi hát vu vơ tâm trạng thảnh thơi bị cậu bắt gặp

Làm gì vui vậy ?
Hắn làm phen giật bắn cả người tôi như dừng lại mọi hoạt động
Ừm không có gì !
Hôm nay là ngày thứ 2 rồi cô có câu trả lời chưa
Tôi cũng không chắc nữa
Giọng hắn có phần lắng xuống
Tôi biết hết rồi !
Tôi thắc mắc liền dẹp tạp dề sáng một bên phóng lên ghế sofa hắn đang ngồi
Biết gì ?
Cô bị bán vào quán bar ! Tôi là người hôm bữa đến xem xét quán ấy
Tôi nghe đến đây như toá hoả trời đất vậy là mấy ngày nay mình đang ở cùng nhà với Tổng tài sao Aaaaaa
Vì quán hoạt động trái phép nên tôi đã dẹp cái quán đó rồi
À là vậy !
Thấy cô hôm đó cũng tội nên tôi mới cho cơ hội làm việc ở đây
Lại là không giận im lặng thường ngày từ đâu đó tiếng nấc thút thít khiến người kế bên phải quan tâm
Hắn không nói gì chỉ lấy tay xoa lên đầu cô
Xin lỗi ! Nhưng tối rồi
Chỉ vậy thôi hắn bỏ lên lầu một người kiệm lời , chảnh cún như hắn mà cũng xin lỗi à cứ sai làm sao 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sominie