. Gắn bó #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè Eunbi Eunbi
Tôi nghe ai đó gọi tên lờ mờ tỉnh dậy
Đừng nói là từ tối hôm qua tới giờ cô ngủ ở đây nhé !
Hừm... hừm 
Chỉ vậy thôi tôi tự biết thân phận đành leo lên phòng định là sẽ đi vệ sinh cá nhân để còn làm đồ ăn sáng cho tên kia nhưng không tôi vụt lên giường 5p rồi 10p tiếng gõ cửa vang ình ỏi biết là sẽ chết tới nơi một câu vào đi cũng không nói nổi
Hắn từ ngoài mở cửa đi vào thấy tôi nằm chật vật ra đấy mồ hôi chảy nhiều liền lại xem trán
Cô bệnh rồi !
X...xin...lỗi

Hắn không nói không rằng đi ra ngoài đúng là cái đồ vô tâm 15p sau tiếng mở cửa lại gây sự chú ý hắn bước vào với chiếc áo đơn giản cùng vài thứ trên tay

-  Dậy ăn cháo đi! Rồi uống thuốc
- Cảm ơn!
Chúng tôi luôn Như vậy chưa có cuộc hội thoại nào quá 5p và nó cũng chỉ đơn giản ở mức chủ nhà và người làm
Sau khi ăn cháo và uống thuốc hắn đưa , tôi cũng cảm thấy đỡ hơn vội lấy tờ đơn lần trước đánh dấu tích vào rồi đi xuống nhà thấy hắn đang ngồi đọc cái gì đấy. Đi xuống bếp lấy 2 ly nước mang lên đặt tờ đơn xuống
Nè tôi xong rồi
Ừm !
Một câu xúc tích hơn bao giờ hắn không rời khỏi thứ hắn đang xem tôi là người cực ghét những con người kiệm lời như vậy tôi đứng phắc dậy rồi bỏ đi hắn vẫn tiếp tục xem nhưng giọng nói
Mai nhớ gọi tôi lúc 6h , ăn mặc chỉnh chu chút

Tôi lắc đầu đi lên phòng nằm ngủ cho rồi, Nữa đêm chợt thức giấc đã 3h sáng rồi tôi đi xuống bếp lấy nước uống đi ngang qua phòng hắn thấy cửa không được đóng còn hở vì tò mò tôi lén hé cửa ra hắn còn thức và đang ngồi trên bàn làm việc viết cái gì đó
Vẻ đẹp hút nga tráng lệ đó có sức hút 1không tưởng đúng là khi con trai nghiêm túc đẹp thật sự vì sự đẹp trai không giới hẹn của hắn làm tôi quên cả mục đích của mình
Sao lại nhìn trộm tôi ? Cô bị biến thái à ?
" Chết rồi bị phát hiện rồi mặt mũi để đâu đây "
Ừ..ừm t..tôi đi tìm cái bông tai khi nãy đi ngang qua đây làm rơi mất nó ừm chắc là không có rồi vậy tôi đi trước đây
Vọt nhanh kẻo bị phát hiện, với vẻ lúng túng của cô làm cậu cũng phải bật cười
Tôi chạy vọt về phòng đắp chăn
Trời đất ơi sao vụng về vậy nè ?

Chỉ được một lúc lại giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ chỉ mới 5h trong đầu bắt đầu loading
" Mai nhớ gọi tôi lúc 6h , nhớ ăn mặt chỉnh chu chút "
Tôi như bị dính ngải vậy liền lập tức vệ sinh cá nhân đi ra cái tủ đồ
Chời toàn là áo sơ mi cùng với cái quần bảo hộ của tôi ngoài ra không còn gì hết ( khóc 7789 dòng sông 😭 )
Đành lựa cái đẹp nhất mặc vào nhìn sang mà còn đẹp nữa đến bàn trang điểm vì từng là " gái bar " nên tài trang điểm đỉnh lắm nha vơ lấy cái túi  xách rồi rời khỏi phòng 
5h45p tôi đứng trước phòng hắn

" Cốc...cốc..cốc "

Dậy được rồi ! Tôi xương chuẩn bị đồ ăn
Đang dõng dạc nói từ đâu hắn mở cửa
Nhìn cái con người xọc xệch đầu tóc rối kia làm tôi cười thành tiếng
Hahah nhìn cậu kìa hahaha
Cô vô đây

Hắn vừa đánh răng vừa nói
Cô định mặc vậy đi à ?
Yub ngoài cái này thì anh còn cho tôi cái gì ?
Ờ thì cũng được. Sáng nay không cần làm đồ ăn sáng đâu tôi dẫn cô đi ăn
Nghe tới việc được đi ăn cùng trai đẹp waooo xịn xò. Tôi liền gật đầu
Yahh ý kiến hay đó nha
Nói rồi tôi nhanh chóng đi ra ngoài đợi căn phòng này thú dị thật thấy bàn làm việc có vẻ hấp dẫn tôi mò lại lật xem vài tệp hồ sơ
Cái gì vậy nè ?? Thống kê gì gì chứ ? Khó hiểu đang thực hiện thoả mãn sự hiếu kỳ tôi lật xem thì thấy tấm giấy note lần trước cũng là lúc khoá cửa nhà tắm phát ra tiếng động tôi liền rời bàn làm việc

Nè định doạ chết tôi à ? Hôm nay làm gì mặc vest chỉnh chủ vậy
Đi làm nên mặc
Thường ngày có bao giờ tôi thấy anh mặc đâu
Hôm nay đi sớm nên có thời gian vậy thôi
Ừm ! Vậy mình đi
Lại là không khí yên tỉnh trên xe không ai nói với ai câu chiếc xe lăn bánh cũng gần 30p nó đỗ trước một công ty lớn có 2 hàng người mặc đồ đen trang nghiêm đứng đó hắn bước xuống tôi cũng định xuống nhưng không ngờ hắn lại đến mở cửa cho tôi còn cuối cả người vào mở dây ăn toàn
Trời ơi tim tôi như đang đánh trống mở hội
Im lặng là vàng!

Bước xuống xe đi vào sảnh dàn người cúi chào bước vào sảnh hai cô nhân viên liền chào hỏi
KIM TỔNG đến rồi ạ !
Tôi liết nhìn hắn, chỉ gật đầu rồi thôi đi đến thang máy hắn đứng lại nói nhỏ với tôi
Cô đứng đây đợi tôi chút , xíu sẽ có người dẫn cô tới phòng tôi
Ừm!
Nói rồi hắn bước vào thang máy đứng đây quả thật choáng ngộp với sự sáng trọng đầy quyền lực đang lo lắng không biết cái tên chết dỡ đó đi đâu thì những lời bàn tán bắt đầu to dần
Cô nhìn xem lại là một nữ nhân khác kìa
Tôi đoán chắc cũng là hàng qua đường thôi
Chẳng hiểu sao đến đây lại ăn mặc như vậy nữa chẳng khác gì hạng phò rẻ tiền

Tất cả tôi nghe hết sẽ nhanh thôi chúng sẽ ngậm mồn lại nhưng vì câu nói của hắn tôi mới nhịn không nổi điên 1 trong những đứa nhân viên khi nãy lại gần tôi
Cô lên phòng Kim Tổng chứ ?
Ừa
Thay vì đi thang máy tôi từ chối để đi thang bộ cũng bởi vì muốn moi thêm vài thông tin của tên kia
Chuyện khi nãy là thật sao ?
Chuyện gì ạ ?
Hạng qua đường là như thế nào ?
À là chuyện đó trước đây Kim tổng là một dân chơi thứ thiệt ít khi nào quan tâm đến công ty lâu lâu lại dắt những cô gái mà chúng tôi chưa từng biết đến công ty cứ như thế nhưng mà dạo này thì không thấy nữa đến hôm nay cô được Kim Tổng dắt tới
À tôi...tôi với Taehyung không có gì với nhau cả chỉ là .. ....
- Chỉ là ăn ngủ cùng nhà thôi !
Giọng nói băng lãnh khác với những gì tôi biết giọng lên từ phía sau là hắn
Cô nhân viên khi vừa thấy hắn liền gập đầu xin lỗi ráo riết rồi chạy đi còn tôi tôi vì sự lạnh lùng đó mà muốn bật khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sominie