yếu đuối #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhân viên khi vừa thấy hắn liền gập đầu xin lỗi ráo riết rồi chạy đi còn tôi tôi vì sự lạnh lùng đó mà muốn bật khóc
Còn đứng đây ?

Không cần phải đợi tôi trả lời hắn quay bước đi trước còn tôi thì lủi thủi đi sau. Lên đến phòng làm việc hắn ung dung ngồi vào bàn cùng với cái laptop tay không ngừng gõ gõ tôi thì cứ đứng đó suy nghĩ về lời nói của cô nhân viên khi nảy bỗng hắn cất tiếng
- Cô qua đó ngồi đợi tôi chút ( hắn chỉ đến bàn sofa trong phòng )

Tôi chỉ " Ừm " một cái rồi qua đó
5p rồi 10p trôi quá vẫn không thấy động tĩnh gì cơ thể đã không chịu nỗi tôi đứng dậy đi xung quanh phòng trong bụng nói thầm * cái phòng gì mà toàn hồ sơ nhàm chết mất * chán đến nỗi tôi phải lại ngồi đối diện hắn
Gương mặt góc cạnh cùng với vẻ làm việc tập trung hơn bao giờ hết đúng là con trai khi họ tập trung làm việc thì sự đẹp trai bỗng nhiên sẽ tăng lên 10000% luôn í Aaaaaaa
Lô mãi mê đắm đuối với vẻ đẹp đó tôi bị hắn ký đầu một cái rõ đau
- Nè ! Cô bị biến thái hả ?

Giật mình tôi cau mày khó chịu ra mặt
- Nè ! Anh không thể gọi tôi một cách nhẹ nhàng hả ?
- Ơ cái cô này nhìn trộm người khác không tốt xíu nào đâu ?

- Xí ai mà thèm nhìn trộm người xấu xa như anh chứ ?

Không để hắn nói tôi vụt chạy ra khỏi phòng vừa mở cửa ra thì va phải một người cái ngực rắng chắc đó cứng đến nỗi tôi bị văng ngược ra luôn
Lại là một tràn cuối đầu xin lỗi tới tấp
- Aaaa tôi xin lỗi tại vì đi gấp quá nên đụng trúng không cố ý đâu ạ
. Không sao tôi không sao cô có bị gì không ?

Tôi ngước lên và đây là thứ mà tôi thấy một người con trai khác với nhân sắc cũng không thừa kém gì tên kia trong lòng chỉ muốn nói * Aaaa em có sao rất có sao luôn * nhưng mà liêm sỉ không cho phép

- À tôi...không sao !

Rồi nhanh chóng chuồn đi chỗ khác nói là chuồn đi nhưng thật chất là đợi tên kia vô tôi sẽ lại nghe lén hehe. Còn về phía hai người đàn ông kia khi vừa chạm chúng tôi anh ta chỉnh sửa quần áo lại rồi bước vào trong phòng của Taehyung
. Chào ! Lâu rồi không gặp mọi thứ ổn chứ ?
- Rất ổn trừ lúc cậu xuất hiện
. Yahh lâu không gặp sao lại lạnh nhạt với nhau vậy chứ

Có lẽ họ là bạn bè với nhau. Cách nói chuyện của tên kia vs Taehyung thân mật hơn với mấy người trong cty

- Tới đây có chuyện gì không ?
. À khi nãy tớ thấy có cô gái chạy ra từ phòng cậu! Tớ còn nghĩ cậu làm lại cuộc đời chứ ai ngờ mới có vài tháng mà 'ngựa quen đường cũ" nữa rồi

Taehyung hắn ta không trả lời chỉ nhìn thoáng qua một chút hình như ánh mắt của hắn là nhìn mình nhưng mà sao hắn biết mình ở đây cơ chứ tôi vẫn giữ y cái suy nghĩ là hắn sẽ không thấy mình mà nghe tiếp Taehyung bỗng nhiên trả lời
- Cô ta chỉ là giúp việc không hơn không kém
Một câu chữ của hẳn nhả ra sao mà tôi cứ thấy chói tai
. Cái gì cơ ? Cô giúp việc dễ thương cùng tổng tài háu chiến ? Nghe vô lí nhưng lại thuyết phục
Tôi ở ngoài nghe từng câu từng chữ nuốt ực cục tức chẳng phải mấy người đang nhạo bán tôi sao ? Không phải phép tắt cũng không khiêm nhường tôi xô ào cửa bước vào nước mắt lúc này cũng muốn trào ra

Nè! Tôi nói cho mấy người biết tuy tôi không bằng mấy người không phải con nhà giàu cũng chẳng phải con ông cháu cha. Nhưng tôi là con người là con người đó tôi cũng có cảm xúc mấy người muốn nói xấu hay phỉ bán một ai thì cũng nên nhỏ tiếng vào đừng nghĩ là giám đốc là chủ tịch gì đó thì có quyền phán xét người khác
Một dàn uất ức trào ra giọt nước mắt cuối cùng cũng chịu rơi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn
Kim Taehyung anh quá đáng vừa thôi đừng nghĩ mình cao thượng mà chà đạp người khác !

Một câu dứt khoát rồi quay người bỏ đi tôi nhanh chân vào thang máy đi thẳng xuống sảnh cty đi qua đâu nước mắt rớt ở đó không thèm quắc taxi tôi đi bộ về lang thang ở ngoài đường như vậy đến ngả chiều , gió một ngày mạnh hơn nhưng sao tôi chẳng thấy lạnh tẹo nào cứ đi như người vô hồn tự trách sao bản thân lại rơi vào cảnh khổ một mình có vẻ tốt hơn là phải làm việc cho người khác trong lúc kiểm điểm lại bản thân tôi phát ra rằng hình như mình đã thích hắn ta rồi , không một ai lại vì một lời nói nhỏ như vậy mà nổi điên , không một ai vui mừng tới mức đồ ăn của mình đc ăn một cách sạch sẽ, không ai lại đi rình trộm , nhìn trộm, hay thậm chí là nghệ lén người khác một cách vô cớ như vậy

Không mình phải chững chạc lên không thể thích hắn , mình và hắn là hai thế giới trái ngược nhau mình không thuộc về nên xa xỉ đó cứ thế hoàng hôn buông xuống tôi cảm thấy cơ thể đã rụng rời bụng thì đang kêu ình ỏi dường như gục ngã tôi tìm đại một chỗ bến đường ngồi ở đó mặt úp vào đôi chân sưng lên vì phải đi bộ từ sáng giờ tự nói với bản thân
* Sẽ không ai tới đón mày về đâu * rồi một vòng tay đủ rộng ôm hết cơ thể tôi
- Đủ rồi !
Giọng nói trầm ấm thân quen đó hai từ thôi như đủ làm tôi cảm thấy được an ủi tôi bây h chỉ muốn khóc thật to muốn trách móc hắn tại sao lại không đến sớm hơn hắn chỉ cần xin lỗi thôi là tôi sẽ không bỏ đi mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sominie