Chương 2: Tây Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi suy tính kỹ càng, tôi quyết định chọn Tây Mạc là nơi lẫn trốn trong vài năm. Theo như mạch truyện thì hiện tại nữ chính vừa vào tuổi cập kê liền bị đại tỷ của nàng ghen ghét, hạ kế cho nàng gả sang Tây Mạc, nhưng trên đường đi đã được Bạch Hiểu Phong cứu - đây là một trong những nam thứ chung tình của nữ chính, vì nàng có thể để toàn gia làm đá lót đường cho sự nghiệp trở thành nữ vương của nàng, là con cả của đệ nhất phú thương ở Nam Nhạc. Sau khi được cứu thì nữ chính sẽ ở lại Bạch gia hai năm, cho nên Tây Mạc là nơi an toàn thứ 2 sau Trường Bạch.

Để thuyết phục Túc Ngọc đến đây tôi cũng phải tốn không ít nước miếng cùng nước mắt ah!!!

Đến Tây Mạc, ta có thể thấy những mãng cát vàng trãi dài không thấy điểm dừng, những cơn gió khô cùng bụi cát không ngừng thổi vào trên mặt, rất ngứa và rát. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, cứ lo lẫn trốn mà không biết đây là mùa không nên đến đây ah. Có nguy cơ rất lớn có thể gặp phải bão cát, giờ thì hay rồi, chúng tôi lại may mắn đến phát khóc khi gặp ngay trận bão cát đầu tiên diễn ra trong mùa này.

_ Muội muội, cố gắng một chút sắp đến dịch quán rồi. - Túc Ngọc vén lấy màng cửa xe ngựa ra, nhìn muội muội của mình trấn an.

Dáng vẻ công tử ngày thường tốt đẹp bao nhiêu thì hiện tại chật vật bấy nhiêu, tôi biết hắn cũng rất lo lắng cùng hoảng sợ nhưng vẫn cố trấn an tôi, khiến tôi không khỏi cảm động.

_ Ca ca, muội lo sợ chưa đến dịch quán thì bão cát đã đến, không bằng tìm chỗ tránh tạm, đợi bão cát qua đi lại lên đường.

Mở miệng nói có chút mà trong miệng của tôi đã có bao nhiêu là cát , khiến cho cổ họng khô và hơi rát. Chỉ có trong gian khổ, người ta mới nhớ rõ nguồn gốc của việc dẫn đến, những lúc như vậy, trong thâm tâm sẽ không ngừng hỏi thăm các đời tổ tông của mỗ tác giả đó. Nhưng lại

_ Được

Thế là đoàn người ngựa hướng một hẻm núi phía trước đi tới. Haiz... Nói đoàn người cho sang chứ thật ra ngoài Túc Ngọc, tôi thì còn có thêm 2 cận vệ của y - một nam, một nữ. Lúc đầu còn bắt tôi phải đem thêm người để hầu hạ, nhưng điều bị tôi uyển chuyển từ chối. Tôi cũng không biết có phải do tác giả chỉ tập trung miêu tả các nhân vật chính và thứ chính hay không mà bỏ qua triệt để tính cách của nhân vật phụ, nên tôi dường như đưa ra lời cự tuyệt hay cố ý xin xỏ gì cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều chỉ cần bỏ ra một đống nước miếng và nước mắt, dù vô lý thì cũng qua trót lọt. Như thế cũng có thể lý giải vì sao nữ chính lại dễ dàng xử lý các nhân vật phụ giống như giết một con kiến.

Ông trời vẫn không tương trợ 4 con kiến này, chưa đến nơi an toàn thì bão đã kéo đến, tuy không tận mắt thấy, nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng gió rít rào ở bên ngoài xe, sau đó xe như bị bóc lên khỏi mặt đất rồi xoay vòng, chưa kịp nhận thức rõ mọi chuyện thì tôi đã oanh oanh liệt liệt mà ngất đi.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không biết Túc Ngọc cùng A Nhất và A Nhiên thế nào nữa?  Tôi cứ mờ mịt như thế mà tỉnh lại. Trước mắt tôi không phải là đỉnh màng hay trần nhà mà là một gương mặt xa lạ của một tiểu nha đầu đang phóng đại trước mặt của tôi. Chưa kịp có phản ứng với tình huống trước mắt thì tiểu nha đầu đó đã la lên, dùng cái ngôn ngữ mà tôi nghe không hiểu cứ thế lặp lại vài lần rồi vụt chạy nhanh ra ngoài.

Tôi không phải lại xuyên không nữa chứ?

Tâm trạng bất an của tôi nhanh chóng bị phá vỡ khi mành trướng được kéo lên một lần nữa, một bóng người nhanh chóng chạy đến bên tôi. Nhìn thấy người đó tôi không khỏi tin được đây lại chính là Túc Ngọc, y phục nhếch nhác , đôi mắt với những quầng đen cùng những tia máu trong mắt, râu ria lởm chởm... Xem ra đã lâu chưa được ngủ đủ giấc.

_ C... a..

Cái cổ họng khô khóc khiến cho nói cũng thật khó khăn. Chỉ là cái vị bên cạnh vì sao lại nước mắt nước mũi tèm lem rồi đây. Miệng thì không ngừng đỗ trách nhiệm về phía y, rồi một đống lời xin lỗi... Tuy nói điều này có thể khiến người khác khinh bỉ nhưng có thể cho tôi một chén nước rồi khóc tiếp có được không hả?.

Cũng may vẫn là nữ nhân hiểu nữ nhân, vị tiểu nha đầu kia đã bưng một chum nước đến cho tôi, lúc này đại ca Ngọc mới dừng khóc rồi giúp tôi uống nước. Nhìn y chăm tôi uống nước một cách cẩn thận làm tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng. Khẽ hắng giọng tôi lại nhìn y.

_ Ca không sao làm muội cũng yên tâm. Đều do muội không tốt cứ nằng nặc đòi đến đây.

_ Không, là ca không tốt, không bảo vệ được muội khiến muội phải chịu khổ... Là ca không tốt... Ô ô ô...

Y lặp lại vài lần rồi tiếp tục oà khóc như một đứa trẻ làm tôi chỉ có thể vỗ vỗ lưng của y để an ủi. Nhưng vì sao càng vỗ thì y lại càng khóc mãnh liệt như thế?

-------Người qua đường Bính------

Sau khi tịnh dưỡng vài ngày thì tôi có thể xuống giường đi thăm thú xung quanh. Nơi chúng tôi đang ở nhờ là tộc Hách Liên, cô gái mà tôi gặp khi tỉnh lại là Hách Liên Mẫn, còn gái cưng của tộc trưởng, nhỏ hơn Túc Ninh một tuổi. Khi bão cát đến, nhận thấy nguy hiểm nên A Nhất và A Nhiên đã đem Túc Ngọc chạy trước, do y không đồng ý mà hai người họ đã đánh ngất y rồi khiên đi, lúc biết được sự thật tôi không khỏi ghiến răng trong lòng chửi rủa bọn họ, nhưng sau đó nghĩ lại họ không phải hộ vệ của tôi, trách nhiệm của họ là bảo vệ Túc Ngọc, lúc đầu tôi kiên quyết đòi đi Tây Mạc thì hai huynh muội bọn họ đã không tán thành nhưng lại không lay chuyển được Túc Ngọc, đành tâm không cầm lòng không nguyện mà đi cùng. Đến thời khắc nguy hiểm thì cứu một mình y cũng đúng. Nhưng nghĩ kỹ lại, hai hộ vệ đó là ai đã an bày bên người y? Chắc chắn không phải là người cha ở kinh thành rồi, vậy là ai? Mặc kệ, khi nào rãnh sẽ tìm hiểu kỹ chuyện này.

Sau đó nữa thì chuyện tôi bị xe ngựa hất tung một khoảng khá xa ,thần kỳ là xe ngựa bị đập nát bấy mà tôi thì vô sự, thật không biết có phải ông trời nhất thời bộc phát lòng từ bi hay không nữa. Tôi được ca ca của Hách Liên Mẫn là Hách Liên Mạch cứu rồi đưa về tộc, rồi nghe nói khi Túc Ngọc thấy thảm trạng của xe ngựa đã có ý định tự tử theo, nhưng cũng may hai hộ vệ đã  ngăn cản và cho y hy vọng là tôi đã được cứu thì mới chạy khắp xa mạc tìm tôi, nhưng cuối cùng là Hách Liên Mẫn lại tìm thấy y trước.

Hai chúng tôi xem ra số kiếp cũng không tệ, một người thì được con trai sẽ là người kế nhiệm vị trí tộc trưởng cứu, còn một người thì được hồn ngọc quý trên tay của tộc trưởng tha về. Thật không biết cuộc gặp gỡ của hai chúng tôi và huynh muội đó là duyên phận hay là nghiệt duyên nữa?

Sau đó nữa là Túc Ngọc tức giận đời đuổi hai huynh muội cận vệ đó, hai người họ không van xin hay thanh minh gì, cứ thế quỳ trước lều của y suốt 3 ngày 3 đêm, tôi thật khâm phục họ, chỉ là thường ngày Túc Ngọc là người ôn nhu, hoà nhã, không ngờ khi đụng đến an nguy của muội mình thì lại cố chấp đến thế, tôi có nói đỡ lời thế nào thì y cũng kiên quyết đuổi họ.

_ Muội mặt kệ, huynh còn không tha lỗi cho bọn họ thì muội cũng không nói chuyện cùng huynh.

Nói xong tôi xoay người bỏ đi. Tiếp đến khỏi bàn là hai huynh muội đó được tha chỉ là phải thề độc phải bảo đảm an toàn cho tôi đầu tiên không thì cút. Tôi biết hai huynh muội kia phải ghiến răng ghiến lợi mà thề, nhưng đó là chuyện sau này tôi mới biết được, lại khiến tôi day dứt nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro