Chương 1 : Túc Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên vào nhân vật nữ phụ trong nữ phụ, là em gái của nam thứ trong nam thứ, tên là Túc Ninh. Số phận của nữ phụ này chính là đem lòng yêu nam thứ của truyện, mà gặt nỗi nam thứ này lại yêu em gái của nữ chính, sẽ chẳng có gì dính dáng đến nữ chính nếu không phải nam thứ này có chị gái quá mức xinh đẹp là tình địch một mất một còn của nữ chính. Lợi dụng người là một trong những sở trường của nữ chính, dùng thể xác của em gái mình để đổi lấy khuôn mặt bị huỷ dung của chị hắn. Nữ chính thành công, nhưng lại dẫn đến cái chết của Túc Ninh vì bị tên nam thứ hèn hạ đó đổ mọi tội lỗi hắn gây nên cho nàng. Vị tiểu thư này xuất hiện không quá 2 chương đã bị người yêu một kiếm xuyên tâm về trời. Đến anh trai của nàng - Túc Ngọc, là một công tử bột chính cống, giỏi nhất về tài vẽ tranh. Khi vẽ nữ chính, nàng vô tình hỏi "người ngươi vẽ đẹp nhất từ lúc bắt đầu vẽ là ai?" , hắn đáp : muội muội của ta. Chỉ một cái nhíu mày đối với đáp án của Túc Ngọc, khiến cho tên cuồng yêu nữ chính là kẻ đứng đầu ma giáo rút kiếm chém đứt đôi tay của Túc Ngọc, đã vậy nữ chính còn tỏ vẻ là thánh nữ trách nam sủng của mình rồi tuỳ tiện ban một phủ đệ cùng một đám hầu gái cho Túc Ngọc để bù đắp. Có thể nói trong truyện sở dĩ tôi ấn tượng với nhân vật phụ trong phụ này nhất là vì hắn là người đầu tiên và duy nhất giống đực mắng nữ chính là dâm phụ, sau đó kết cục là chết không toàn thây.

_ Tiểu thư người vẫn chưa ngủ sao?

Câu hỏi của Bích Thanh làm cho tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.

_ Không cần lo cho ta, ngươi đi ngủ đi.

_ Nhưng...

Không để Bích Thanh nói tiếp, tôi xoay người, đưa lưng về phía nha đầu đó, dùng hành động để nói : đừng làm phiền ta.

_ Vậy tiểu thư nghĩ sớm, có cần gì thì gọi nô tỳ.

Thấy không có tiếng đáp lại, Bích Thanh xoay người ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Trong lòng nàng không biết tiểu thư vì sao 1 tháng này đều như thế ngẩn ngơ 1 lần là suốt mấy canh giờ, nếu không phải nàng gọi tiểu thư đến giờ dùng cơm thì ắt hẳn tiểu thư vẫn ngồi đó ngây người, buổi tối lại luôn thức khuya, đôi khi đến gần sáng mới chộp mắt. Xem ra nàng phải viết thư thỉnh thiếu gia trở về xem tiểu thư mới được.

Ba ngày sau, tôi cũng có thể chân chính gặp được Túc Ngọc. Người này tướng mạo chỉ có thể dùng một từ để hình dung là "mỹ", da trắng như trứng gà bóc, môi hồng răng trắng, mái tóc màu đen như gỗ mun càng tăng lên vẻ trắng của màu da, y phục bạch y, dáng người cao khoảng 1m8, hơi gầy. Nếu y thấp khoảng 1m6, mập mạp chút thì đó là điển hình tiểu chính thái trong lòng của tôi rồi.

_ Muội muội dạo gần đây không khoẻ ư? Nhận được thư của Bích Thanh làm vi huynh rất lo lắng.

Giọng nói êm tai ah! Tôi đang nghĩ lúc trước vì sao nữ chính không bắt vị này vào hậu cung mà chỉ ban chức quan hoạ sư thôi? Đối với dung mạo như thế ắt hẳn sẽ không thua bất kỳ nam thứ hay nam chính ah.

_ Muội không sao, chẳng qua là ở nhà nhàm chán quá thôi.

Tôi nhàn nhạt trả lời, cũng không quên khẽ đưa mắt nhìn sang Bích Thanh, Haiz... Lúc này dù tôi có liếc nha đầu ấy thì ắt hẳn nàng ta cũng không để ý đâu, vì ánh mắt của nàng ta luôn tập trung trên người của Túc Ngọc. Hoá ra dùng lý do thân thể tôi không tốt để gọi người trong lòng của nàng ta về ah.

_ Xin lỗi muội, huynh chỉ biết tìm cảnh đẹp để vẽ mà bỏ muội ở nhà một mình. Huynh thật không tốt.

Ánh mắt áy náy cùng thương xót củaTúc Ngọc, chứng tỏ hắn cũng rất yêu quý muội muội này ah, mà cũng phải thôi, nếu không yêu quý thì tại sao vì một muội muội đã mất mà dẫn đến nguyên nhân cái chết của y.

_ Tiểu thư cũng không trách thiếu gia, người đừng thương tâm ah!

Tôi chưa kịp lên tiếng thì thiếp thân nha hoàn đã đi trước một bước. Đến đây, tôi cũng kịp nghĩ lại, lý do khiến cho Túc Ninh chết chẳng phải là do nha đầu này tìm cách đưa nàng ra khỏi phủ để gặp người trong lòng ư? Cổ đại luôn lắm quy tắc, một trong số đó không có việc em gái đưa người bên mình vào phòng anh trai ah, trừ khi người đó xuất giá mà không dẫn theo hoặc là người đó đã chết. Nghĩ đến đây tôi không khỏi rùng mình, một tháng qua nàng ta chăm sóc tôi rất cẩn thận chu đáo, nếu đứng góc độ là Túc Ninh trước kia ắt hẳn xem nha đầu này rất trung thành, nhưng với góc độ một độc giả, cùng với linh hồn đang trong thể xác Túc Ninh thì lại khác ah.

_ Bích Thanh, ngươi lui xuống chuẩn bị cơm cho đại ca đi.

_ Vâng, nô tỳ lập tức chuẩn bị.

Đợi nàng ta lui ra ngoài, tôi nhìn Túc Ngọc, đang suy nghĩ xem có nên nói hay không, tôi trong một tháng qua cũng đã suy nghĩ nên làm gì ở thế giới mà nữ chính nắm trọn trong lòng bàn tay. Nghĩ đến nghĩ lui vẫn là cách xa nữ chính và bọn suy nghĩ bằng nửa thân dưới là tốt nhất. Trong truyện có nói đến nhiều chỗ mà nữ chính đã đặt chân qua, cứ đến đâu là y ngữ rằng sẽ thu phục một nam nhân đêm về hậu cung của nàng. Duy chỉ có Trường Bạch  là nàng ta chưa từng đi qua, cũng phải thôi, nơi đó tuyết phủ quanh năm, khí hậu khắc nghiệt, tuyệt đối không phải là chỗ lý tưởng để người ở lâu dài. Tôi cũng từng nghĩ sẽ dọn đến đó, nhưng giờ nhìn dáng vẻ thư sinh của Túc Ngọc, tôi e phải từ bỏ dự định này rồi. (Người qua đường Ất: ngươi chắc chỉ có Túc Ngọc chịu không được!)

_ Muội có gì muốn nói cùng ta?

_ Đại ca, muội... Hy vọng lần sau huynh ra ngoài tìm cảnh đẹp để vẽ có thể dẫn muội theo cùng.

_ Không được, huynh thường đến thâm sơn cùng cốc để vẽ, muội nữ nhi yếu đuối sao có thể theo được.

Tôi còn hy vọng đến nơi nào mà không để bàn tay của nữ chính chạm đến nữa kìa. Hừ... Thân công tử bột như anh có chắc là chịu nổi không?

_ Đại ca, quanh năm ở nhà một mình, muội thật cô độc ah, hơn nữa 3 năm sau là muội cập kê, lúc đó lại định thân thì đừng hy vọng có thể đi được đâu nữa. - cố gắng dùng giọng điệu uỷ khuất nhất để thuyết phục Túc Ngọc, biết rõ là hắn yêu quý muội muội của mình, thì còn sợ sẽ thất bại sao.

_ Những mà...

Thấy điệu bộ đang do dự của y, tôi không ngại thêm một kích trí mạng, dùng tay nhéo thật mạnh vào bắp đùi của mình, để những giọt nước mắt chảy ra. Hiệu ứng như thế đã thấy Túc Ngọc vẻ mặt hoảng sợ, tay chân lúng ta lúng túng dỗ tôi ngừng khóc, đến khi y chịu đáp ứng thì tôi mới mỉm cười trở lại.

_ Nhưng huynh cần viết thư cho phụ thân.

Ách... Sém tý là quên, hai huynh muội bọn họ tuy là còn dòng trưởng, nhưng do phụ thân của họ sủng thiếp diệt thê, nên từ dòng trưởng bị hạ xuống là thứ. Đã vậy để người hắn yêu không phải tâm phiền ý loạn, liền đem huynh muội bọn họ tống đến phía nam, nếu không phải Túc Ngọc không có chí tiến thủ, một lòng chỉ sĩ mê vẽ tranh thì ắt hẳn là đã chết từ lâu, còn Túc Ninh là chẳng để ở trong mắt. Suy nghĩ một lúc, tôi lại nói.

_ Vậy huynh viết thư, còn muội thì để Bích Thanh đem thư đưa cho phụ thân, sẵn thay muội hỏi thăm.

_ Nhưng...

_ Muội không phải chỉ có một nha đầu hầu hạ

Tôi không muốn cột một quả bom nổ chậm bên người đâu. Hai chúng tôi chưa nói xong thì Bích Thanh tiến vào thông báo cơm đã chuẩn bị xong, tôi nháy mắt ra hiệu cho Túc Ngọc đừng nói, y khẽ gật đầu xem như đáp ứng.

Túc Ninh chết vào năm nàng ta vừa tròn 15 tuổi, xem ra phải lẫn trốn qua ngày đó thì tôi mới có thể tránh thoát tay của tử thần, nếu rời đi cùng Túc Ngọc thành công thì coi như một chân của tôi đã rời khỏi quỷ môn quan. Hội hoa đăng tháng sau là lần đầu tiên nàng gặp phải nam thứ hèn mọn - Chu Ngọc Long, khiến nàng nhất kiến chung tình, sau là bỏ mạng trong tay hắn. Nhất định phải rời đi trước khi hội hoa đăng diễn ra. Tôi thì chắc ăn không có việc thích hắn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nhân vật là do mỗ tác giả tạo, ai biết được khi gặp hắn cái thân thể sẽ theo diễn biến truyện, còn đầu óc thì tỉnh táo, lúc đó mới thật sự là khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro