Chương Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, rồi nhắm mắt lại, tiếp tục lại mở mắt rồi nhắm mắt lại. Hành động đó liên tiếp diễn ra suốt 1 tháng, mỗi lần như thế là một tiếng đồng hồ nhưng cũng không làm cho sự thật trước mắt thay đổi - tôi đã xuyên không.

Xuyên thì xuyên, nhưng vì sao lại là xuyên đến ngay trong bộ tiểu thuyết sắc nữ, NP - "Nữ vương và các nam sủng", mà tôi trước đó đã dùng đến 3 trang Word để gửi những "lời hay ý đẹp" đến tác giả của bộ truyện đó.

Nội dung truyện đó là kể về một nữ trọng sinh bị người mình yêu giết chết cướp đoạt ngai vàng. Sau đó may mắn được sống lại, nàng quyết tâm trả thù. Từ những sự kiện đã biết trong kiếp trước, nàng từng bước giẫm đạp lên mạng sống của người khác để ngồi lên ngại vàng, châm ngôn của nàng là "thà giết lầm còn hơn bỏ sót", đã có biết bao nữ phụ cùng nam thứ đã chết dưới bàn tay của nàng. Một kẻ thị huyết như nàng mà lại có một đống nam tinh anh nguyện quỳ dưới váy của nàng, bảo hộ nàng, chỉ cần nàng vui thì trăm khổ ngàn cay của người khác có là gì. Nhưng điều đáng ghét nhất ở nàng là phải hận chồng kiếp trước của nàng chứ sao lại cho hắn ngôi vị hoàng hậu, ngày đêm xxoo với hắn nhưng lại luôn mồm nói không yêu hắn, hoặc ooxx với nam nhân khác lại trói hắn ở bên cạnh rồi còn hạ xuân dược với hắn. Trong khi kiếp này hắn còn vì nàng bị phế đôi chân.

Chỉ vậy cũng thấy trình độ BT của nữ chính. Cũng không cần bàn đến trình độ hoang tưởng quá mức "sắc" của tác giả rồi, những miêu tả hay nhất chắc là những lúc nam nữ mây mưa trong truyện, phải nói là chi tiết đến nỗi nhiều khi tôi không biết có phải tác giả vừa viết vừa làm tình không nữa. Theo cảm nhận của tôi khi đọc truyện này, nữ chính có được ngai vàng chẳng qua là dùng thể xác để đổi, dùng tình dục để lưu tâm bọn nam nhân chỉ biết dùng nữa thân dưới để suy nghĩ. Chẳng có ý nghĩ triết lý giáo dục hay điều gì để mà tự hào, nói thẳng chẳng khác nào cổ vũ bọn thanh niên mới lớn dùng tình dục để đổi lấy mọi thứ. Tuy là nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không có đem suy nghĩ của mình để comment bên dưới vì tôi là người điềm tĩnh, thích cuộc sống hoà bình không thích gây war. (người qua đường Giáp : là do ngươi lười thôi)

Nhưng tôi không ngờ mình không gây chuyện thì cũng có người đến tìm tôi gây chuyện. Tôi cũng có viết một ít tác phẩm đăng trên cùng diễn đàn của tác giả đó, không ngờ sau khi đi sinh nhật của bạn thân về lại đọc được comment của tác giả đó bình luận dưới tác phẩm của tôi.

"Đây là học sinh tiểu học đang viết tiểu thuyết ah???  Đọc đến hơn phân nữa đoạn đường rồi mà nữ 9 còn chưa lên giường với nam 9!!!! Này, nếu e ko có kinh nghiệm viết có thể PM hỏi c mà, cần gì để tác phẩm nhàm chán đến vậy:))) hay là e vẫn còn là xử nữ!!!!"

Nếu như mọi ngày tôi cũng sẽ cho qua, nhưng hôm nay trong người tôi còn có thêm bạn C2H5OH. Bạn bè tôi cũng thường bảo tôi sau khi uống rượu cứ như có thêm một tính cách khác vậy, cứ như là đổ dầu vào lửa , nếu có trêu chọc hay bắt nạt tôi thì không nên để rượu gần tôi. Và như thế tôi không thèm comment đáp trả trong mục truyện của tôi hay trong truyện của tác giả đó, mà tôi tạo riêng một mục mới post lên diễn đàn "Có hay không cần thanh trừng những tác phẩm thịt nhét đầy não!" với bài viết gần 3 trang Word với đa số lấy dẫn chứng từ tác phẩm của tác giả đó nêu lên những thứ xấu có thể ảnh hưởng đến bạn đọc vị thành niên cùng cách sống chỉ lấy tình dục lên làm đầu như những con thú , ah không, con thú còn biết lịch sự cùng liêm sỉ hơn khi bọn chúng có thời gian xác định để động tình, không như ai đó lúc nào cũng động tình bất kể lúc nào, ở đâu... Rồi còn lên án các động tác trong lúc quan hệ không đúng khoa học, có thể khiến người trưởng thành làm thử sẽ ảnh hưởng con nối dòng .... Sau này nghĩ lại không hiểu sao tôi lúc đó có thể viết được như thế nữa. Chỉ biết sau 2 tiếng đồng hồ, bài viết của tôi được đẩy lên dẫn đầu mục được xem nhiều nhất và yêu thích nhất, truyện của tác giả đó cũng bị admin xoá khỏi diễn đàn, riêng tác giả đó cũng bị trừ 1000 điểm lý do post truyện đồi phong bại tục. Nhìn thấy mọi việc được giải quyết cơn giận của tôi cũng tan, chuẩn bị đi ngủ thì thấy tin nhắn PM của vị tác giả bị tôi hạ bệ chỉ sau 2 tiếng đồng hồ, đoạn tin nhắn ngắn ngủn 4 từ "Ta nguyền rủa mi"

Nếu hiện tại vị tác giả kia biết tôi xuyên không đã thế còn xuyên vào truyện của vị ấy thì chắc sẽ ngửa mặt lên trời mà cười to ah!!!!

Rút kinh nghiệm xương máu là không nên đắc tội tiểu nhân mà đặc biệt kẻ tiểu nhân ấy lại chính là nữ nhân. Cuộc sống ngày ngày chạy trốn khỏi bàn tay của nữ chính bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro