C1: Thả mình trôi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm 902, thời đại của Hoàng Đế Hung Ô trị vì bị lật đổ bởi Sở Nhu Ca dẫn đầu nghĩa quân cùng bá tánh khởi nghĩa. Năm ấy sau khi bị bắt, nghĩa quân nhanh chóng đem Hung Ô chém đầu trước mặt bá tánh, thay mặt trời thi hành chính đạo. Khi ấy trong cung người thân hay các quan chức của Hung Ô đều trốn chạy đi mất, nghĩa quân đều là người ở biên giới đánh giặc, chỉ biết võ không đọc sách thơ văn. Duy chỉ có Sở Nhu Ca xuất thân là cao quý, văn võ song toàn, lại lãnh đạo nghĩa quân nổi dậy, được lòng bá tánh lên làm Vua của Đế Đô, đổi cờ quốc từ rồng đen oai dũng khè lửa thành phượng hoàng lửa bay giữa mặt trời như lá cờ nghĩa quân hay mang, oai dũng hô to:

" Sở binh oai hùng ! "

" Vô địch ! Vô địch ! "

Nói về Sở Nhu Ca, nàng là một nữ nhân có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, tựa như giang sơn chỉ có duy nhất một mình nàng là vô giá, lại xuất thân từ Sở gia vốn có nhiều nhân tài phục vụ cho các đất nước. Tuy vậy Sở gia vốn không có điều gì rằng buộc máu mủ, vì mỗi nhân tài đều tham gia vào cường quốc khác nhau, không phục vụ cho chính trị thì quân sự nên thường đối đầu với nhau, đối với Sở gia mà nói quan trọng là được ghi danh vào sử sách, chứ không quan trọng việc tình cảm của người thường. Sở Nhu Ca từ bé vốn rất ghét người họ Sở, ngay cả mẫu thân và phụ thân đều lấy việc triều đình đặt lên đầu, muốn được chú ý phải tự mình rèn luyện bản thân, nhưng càng lớn lên nàng lại càng bị xa lánh, đành dùng tài năng của mình phục vụ cho đất nước. Nhưng vì vẻ đẹp của nàng, Hoàng Đế Hung Ô tìm đủ mọi cách khiến nàng thuộc về hắn, nàng cự tuyệt chạy trốn đến biên giới gặp được Cao Kiên - một tên cướp giúp đỡ người dân bằng cách trộm tiền của quan lại đang sống ở đó. Nàng biết, Hoàng Đế Hung Ô rất độc ác, cho rằng người họ Hung cao quý, còn dân thường là loài động vật tởm lợm. Những việc Hung Ô làm không bao giờ là vì dân chúng, người ta nói rằng sở thích của hắn là tra tấn người khác. Nàng từng chứng kiến cảnh một nữ nhân bị hắn lấy lưỡi câu móc vào trong tai kéo ra, không một mảnh vải che trước mặt bá tánh. Những ai không nhìn mà chạy đi đều bị quân lính bắt lại, tất cả đều phải chứng kiến một khuôn cảnh buồn nôn, đến trẻ con cũng phải cấu đùi không được khóc. Sở Nhu Ca không điên mà để hắn bắt lấy mình. Lần đầu tiên nàng phải cảm ơn khi Sở gia không quan trọng chuyện tình cảm, nếu không ai biết được Hung Ô tóm được người thân của nàng sẽ làm trò gì ? Sở Nhu Ca năm ấy mới lên mười lăm, đã phải phiêu bạt nhiều nơi để gặp được những người đồng hành như Cao Kiên, Tố Uy, Tố Hy, Diễm Bá,... đến khi tròn hai mươi. Nàng không trốn tránh quân lính triều đình của Hung Ô nữa, dùng thân thủ của mình cùng các bằng hữu nổi dậy. Người dân đã căm hận triều đình nay lại thấy tia sáng thắp lên, người người tham gia vào nghĩa quân lật đổ chính quyền. Nghe lệnh chỉ huy của Sở Nhu Ca giành thắng lợi. Khi ấy Sở Nhu Ca mới hai mươi hai.

_____________________________

  " Sở nhi "

  " Có chuyện gì vậy Cao huynh ? "

  Sở Nhu Ca đang ngồi trên ghế đọc sách thư giãn tại thư phòng, đôi mắt như viên châu ngọc chăm chú vào từng chữ viết, sống mũi cao cùng cái môi nhỏ tạo ra vẻ đẹp như một yêu nghiệt trong truyền thuyết, chỉ cần nhìn vào là dính bùa yêu mất rồi. Thật không phù hợp với danh nữ tướng quân chút nào. Hiện tại nàng là Vua của một nước, nhưng nàng không muốn mất đi tự do, lại càng quen với việc làm tướng quân rồi nên muốn mọi người xung quanh xung hô bình thường với mình. Nhưng người gọi tên nàng lại có vẻ rất thân thiết, điều đó khiến cho Sở Nhu Ca có chút kỳ quặc. Dù đã quen với nam nhân đó lâu nàng cũng không thể hoà hợp được tình cảm của mình như một người trong Sở gia.

  Người đến mở cửa ra là Cao Kiên, Cao Kiên hồi xưa là sơn tặc - người đồng hành đầu tiên với Sở Nhu Ca. Năm ấy thấy quân lính triều đình rượt đuổi Sở Nhu Ca liền ra tay giúp đỡ, vì si tình nên theo nàng phiêu bạt giang hồ, tham gia nghĩa quân chống lại Hung Ô. Cao Kiên hơn Sở Nhu Ca ba cái xuân, gương mặt không thanh tú, không có gì đặc biệt ngoài vết xẹo trên má. Nhìn vẻ bề ngoài của Cao Kiên có vẻ uy quyền nhưng hắn rất nhút nhát, nhất là trong chuyện tình cảm, trước mặt các sĩ quân thì rất thẳng thắn đề xuất ý kiến, luôn khiến người khác lay động. Không biết có chuyện gì mà đêm đêm Cao Kiên mò đến thư phòng tìm Sở Nhu Ca, khuôn mặt có chút căng thẳng.

  Đến giờ là lúc đang càn quét đám quân tàn dư của Hung Ô nên hầu như tất cả mọi người rất vui vẻ mở tiệc ăn mừng mỗi ngày. Lẽ ra lúc này Cao Kiên nên ở bữa tiệc cùng mọi người chứ không phải chạy đến đây ? Cao Kiên đến kiếm nàng cũng không khiến nàng tự hỏi có việc gì vội đến vậy. Cao Kiên đứng trước mặt nàng, đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt rất nghiêm túc:

  " Sở nhi, ta muốn nói chuyện "

  " Cao huynh nói đi " Sở Nhu Ca vẫn chăm chú vào cuốn sách

  " Sở nhi, khi chúng ta chuẩn bị tiến công vào cổng thành. Ta đã hỏi nàng nếu thắng trận này nàng có thể đáp ứng ta một nguyện vọng không, lúc đó nàng bảo nàng đồng ý. Giờ ta muốn Sở nhi nghe nguyện vọng của ta "

  " Huynh nói đi " Sở Nhu Ca hơi nhíu mài, nàng tự dưng cảm thấy không vui

  " Ta muốn kết giao với nàng ! " Cao Kiên mắt kiên định nhìn Sở Nhu Ca. Hắn nhìn nàng trông đợi câu trả lời mà bấy lâu nay hắn mong chờ

  " Cao huynh, ta với huynh bên nhau đã lâu. Huynh phải biết người trong Sở gia không quan tâm đến chuyện tình cảm, ta coi huynh là bằng hữu tốt nhất với ta. Nhưng ta chắc chắn không ai khiến ta rung động " Sở Nhu Ca gấp sách lại - lắc đầu nhìn Cao Kiên

  Cao Kiên bây giờ đau đớn tột cùng, hắn ra trận bao nhiêu lần cũng không đau đớn bằng bây giờ. Trái tim hắn đau, rất đau ! Trái tim hắn tổn thương như nhát dao găm xuyên ra, không phải một cơn đau xót xa mà cơn đau đớn đến trong tâm hắn. Bên cạnh Sở Nhu Ca lâu như vậy, hắn vì nàng làm nhiều điều hắn từng nghĩ rằng không thể như vậy, nhưng hoá ra hắn đa tình, bị vẻ đẹp của Sở Nhu Ca mê hoặc lấy, trái tim hắn đã đi theo nàng từ lúc nào. Đêm nay hắn đã uống rất nhiều rượu, nhưng hắn không say, ngược lại còn rất tỉnh táo. Hắn cứ thế đơ người trước mặt Sở Nhu Ca, nàng nhìn hắn im lặng hồi lâu. Nàng biết hắn có tình cảm với mình, nàng biết hắn vì mình hy sinh nửa thanh xuân. Nhưng bất cứ một hành động nhỏ nào của hắn cũng không khiến nàng cảm thấy rung động. Ngày tiến công cổng thành nàng nghĩ rằng hắn sẽ muốn lên làm tướng quân, nhưng giờ đây hắn lại muốn kết giao với nàng, điều đó khiến nàng buồn cười. Vì tình cảm con người có thể làm nhiều chuyện ngu ngốc, hắn với nàng bây giờ cũng giống như vậy.

  Cao Kiên đứng lặng thinh một hồi lâu rồi xin lỗi Sở Nhu Ca đi ra ngoài. Sở Nhu Ca không đuổi theo, nàng ở cạnh hắn đã lâu biết hắn sẽ không làm trò gì ngu ngốc. Sở Nhu Ca xoa hai thái dương của mình, nàng thật sự không hiểu tình cảm sẽ làm cho con người thay đổi như thế nào...

  Cao Kiên từ đêm đó cũng không có hành động gì lạ, không quá thân thiết cũng không xa lạ với Sở Nhu Ca. Giống như chuyện đêm đó không tồn tại.

_____________________________

Vài tháng sau Sở Nhu Ca lâm bệnh nặng, nàng chỉ ở trong phòng không ra ngoài. Thần Y đưa tới đi vào khám trở ra cũng chỉ lắc đầu, không ai biết tại sao lại vậy. Nhiều người nói Sở Nhu Ca bị trúng bùa, một số người dân nói nàng bị oan hồn Hung Ô ám lấy. Sở Nhu Ca lúc ấy nằm trên giường bệnh, cơ thể yếu ớt đến khó hiểu. Nhưng nàng lại không sợ cái chết tới gần, việc gì nàng cũng đã làm, nàng mong chờ một kiếp sau không mang tên Sở gia, một kiếp có mẫu thân ở cạnh, âu yếm nàng như bao hài tử khác, một phụ thân hay trêu đùa nàng, dẫn nàng đi khắp kinh thành, nàng muốn có ca ca và muội muội bên cạnh mình, quan tâm cho mình. Tâm hồn nàng giờ chỉ như một đứa trẻ thơ ngây, muốn có khoảng thời gian hạnh phúc. Nàng bỏ cả thanh xuân để trốn chạy, để chinh chiến, giờ lại lâm bệnh chẳng có hy vọng gì. Ông trời cho nàng sắc đẹp, cho nàng tài năng hơn người, nàng càng muốn làm người thường, thà rằng nàng không đặc biệt còn hơn...

  Sở Nhu Ca lâm bệnh, Cao Kiên cũng không đến cạnh chăm sóc nàng nữa, hắn giờ không muốn thấy Sở Nhu Ca chút nào. Người ta nói từ yêu thương càng lớn lại thành nỗi hận càng sâu, hắn giờ chính là như vậy. Hắn không biết tại sao Sở Nhu Ca bị bệnh, nhưng cứ mỗi khi hắn đến thăm nàng, nàng cũng chỉ hỏi hắn chuyện chính trị cho có rồi kêu hắn đi. Sở Nhu Ca vốn rất điềm tĩnh và lạnh nhạt, hắn biết rõ điều đó, nhưng hắn không chịu nổi cái hành động đó của nàng bây giờ. Trong lòng Cao Kiên chỉ mong mau quên đi Sở Nhu Ca.

3 tuần trôi qua bệnh tình nàng ở trên giường bệnh vẫn không thay đổi. Các bằng hữu đồng hành cùng nàng cứ thế ít tới thăm nàng hơn, Sở Nhu Ca biết bọn họ đang có ý tạo phản, khi ai cũng nịnh nót nàng hết lòng. Năm ấy bọn họ cùng nhau vì có kẻ thù chung, giờ Hung Ô chết, không ai quản lý triều đình, Đế Đô lại vốn là một cường quốc. Lúc này Sở binh được bố trí ở ngoài biên giới, nếu không các nước khác cũng sẽ tham gia tranh giành. Chính là nàng không nghĩ rằng bên trong nội bộ lại xảy ra xung đột, nhưng nàng biết kẻ mà khiến cho hàng vạn người kính nể không phải nàng thì là Cao Kiên. Cao Kiên dù bị nàng cự tuyệt nhưng chắc chắn sẽ không làm gì nguy hại đến nàng, bởi hắn yêu sâu đậm nàng.Sở Nhu Ca chưa từng trải qua cảm giác tình cảm thế nào nhưng việc nàng hiểu tính cách con người khác cũng không quá khó, nàng sợ sau này nàng cũng như Cao Kiên, vì tình cảm làm nhiều chuyện ngu ngốc...

Nhiều tuần trôi qua, Sở Nhu Ca yếu ớt nằm trên giường bệnh, kế bên bát cháo đã nguội. Mái tóc đen xoã xuống vai nàng, đôi mắt không còn sức sống như ngày trước, khuôn mặt nàng trắng bệch, nhưng dù thế nào căn bệnh kia cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng, vẻ đẹp yêu nghiệt du hoặc lòng người. Nàng vươn người tới kéo cửa sổ ra. Hôm nay trời mưa, mưa rất to, tựa như một con bão lớn đang nuốt chửng Đế Đô. Dù bị căn bệnh hành hạ nhiều tuần, nhưng nàng vốn là tướng quân chinh chiến ngoài chiến trường, cơ thể nàng không khoẻ mạnh nhưng cũng không đau đớn, đầu óc nàng vẫn tỉnh táo. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ mệt mỏi nhìn cảnh sắc bầu trời đen tối quấn lấy Đế Đô.

" Sở nhi !! " Cao Kiên mặc giáp từ bên ngoài chạy vào, Sở Nhu Ca giật mình nhìn hắn. Đã bao lâu rồi nàng chưa gặp hắn ?

" Cao Kiên ? "

" Là bão ! Một cơn bão đang kéo tới đây ! " Cao Kiên mặt thât thần nhìn Sở Nhu Ca " Chúng ta đi ! Đi đến nơi an toàn ! "

" Cao huynh, ta muốn ở đây " Sở Nhu Ca quay mặt nhìn đối diện Cao Kiên. Trong mắt nàng kiên định vô cùng

" Nàng bị điên sao ? Căn bệnh đó khiến nàng bị điên sao ? " Cao Kiên tức giận đến phát hoả, hắn không kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này. Hắn đã điều động mọi người đến nơi an toàn, còn phái người hộ tống Sở Nhu Ca, nhưng khi người về nói rằng nàng cự tuyệt từ chối

" Không phải, ta việc gì làm cũng đã làm rồi, ta không muốn làm Sở Nhu Ca nữa. Từ nay về sau ngươi chỉ huy Sở binh " Sở Nhu Ca đáp lời Cao Kiện bằng giọng nói lạnh lùng như trước, nàng trước sau như một đã quyết tâm

" Sở nhi... sao nàng lại tự làm mình đau khổ đến vậy ? " Cao Kiên không kiềm chế được, hắn nhớ lại Sở Nhu Ca từ trước đến nay đều lạnh lùng với hắn, nàng không phải người vui vẻ, hoạt bát, yêu đời. Nàng vì bị Hung Ô truy đuổi nên nổi dậy đấu tranh. Hà cớ gì bây giờ đến thiên hạ nàng cũng có được rồi cũng chẳng khiến nàng vui vẻ hơn ?

" Cao huynh....ta.... " Sở Nhu Ca mím chặt lấy môi mình, khó khăn nói tiếp " ta muốn...hiểu được yêu một người là thế nào... Muốn hiểu được tình cảm là thứ gì... muốn hiểu được tại sao huynh vì ta mà làm nhiều chuyện ngu ngốc đến vậy... muốn hiểu tại sao ta không thể yêu thương một người.... "

Cao Kiên đứng im lặng.

Hắn nhận ra, hắn chưa bao giờ hiểu được nàng. Chưa bao giờ biết nội tâm của nàng thế nào. Hắn chỉ nghĩ vì vài lần làm nàng vui nên có thể lấy lòng nàng, có thể khiến nàng là của mình. Hắn không những đa tình, còn tự thấy mình thật ngu ngốc.

" Sở nhi....ta... "

Cao Kiên chưa nói hết câu. Tiếng nước xối xả từ đâu chảy đến. Cơn bão xuất hiện nhanh chóng cuốn hết những căn nhà xung quanh đó. Dòng nước ập đến chỗ Sở Nhu Ca và Cao Kiên, không kịp để hai người phản ứng ngôi nhà đã bị cuốn theo dòng nước. Cao Kiên bơi đến gần Sở Nhu Ca nắm lấy tay nàng, tay còn lại bám lấy cột gỗ.

" Sở nhi !!! " Hắn nắm chặt lấy tay nàng không buông. Hắn không muốn mất nàng, càng vạn lần không muốn nàng biến mất

" Cao Kiên ! Buông ta ra ! " Sở Nhu Ca khó khăn hét to, dòng nước chảy xiết không ngừng kéo nàng vào tâm bão

" Ta vì nàng làm tất cả ! Xin nàng ! " Trong tâm hắn lúc này rất sợ hãi. Sợ nàng buông tay hắn, sợ nàng chết, sợ nàng không bao giờ ở cạnh hắn nữa

" Cao Kiên... "

Sở Nhu Ca bật khóc, nước mắt nàng rơi xuống. Nàng không biết tại sao mình lại khóc ? Vì nàng thương hắn sao ?

Sở Nhu Ca nhìn Cao Kiên mỉm cười. Giây phút đó hắn thấy được vẻ đẹp của nàng cùng nụ cười đó xua tan mọi sợ hãi của hắn đi mất. Đã lâu lắm rồi, hắn không thấy nàng cười với hắn.

Trong giây phút đó, Sở Nhu Ca cắn tay hắn, hắn vì giật mình liền buông tay ra.

" Cảm ơn huynh... "

Sở Nhu Ca thả mình trôi theo dòng nước.

" SỞ NHI !!! "

______________________________

" Nàng còn sống ? "

Thanh âm trầm trầm phát ra. Nàng thấy có thứ ánh sáng gì đó chiếu vào mắt nàng, đôi mắt nàng chớp lại.

Nàng chưa chết ?

Sở Nhu Ca mở đôi mắt ra, nhìn thấy một nữ nhân mặc bạch y trước mặt mình

" Ngươi là ai ? "

" ..... "

Nữ nhân kia im lặng hồi lâu rồi đáp

" Mẫn Gia Kỳ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro