C2: Mẫn Gia Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Mẫn Gia Kỳ "

  Đối diện với Sở Nhu Ca là một nữ nhân mặc bạch y, khuôn mặt rất thanh tú có phần lạnh lùng, đôi môi nhạt màu với mũi cao, đôi mắt mang vẻ ma mị khiến người khác không khỏi toát mồ hôi lạnh.

  Sở Nhu Ca nghi hoặc nhìn Mẫn Gia Kỳ, nàng khẽ nhúc nhích bàn tay. Cảm giác toàn thân ướt và nặng nề. Sở Nhu Ca chợt nhớ lại mình đã bị cơn bão cuốn đi, lúc đó đến giờ vẫn cảm thấy ngột thở. Nàng hiếu kỳ nhìn xung quanh, một nơi mang vẻ u ám đến đáng sợ, nó còn đáng sợ hơn chiến trường nhiều...

  " Ngươi ! " Sở Nhu Ca liếc mắt với Mẫn Gia Kỳ " Đây là đâu ? "

  " ....Nhà xác " Mẫn Gia Kỳ khuôn mặt có chút bất ngờ nhìn Sở Nhu Ca

  " Sao ta lại ở đây ? " Sở Nhu Ca trầm giọng nói. Nàng thấy giọng điệu của nữ nhân tên Mẫn Gia Kỳ này chưa từng gặp qua. Liệu có phải nàng bị trôi dạt vào địa phương lạ ? Hơn nữa, nơi này thật kỳ quái. Xác chết thì phải đem đi đốt hoặc chôn dưới đất, sao lại thành cái " Nhà Xác " ?

  " ..... " Mẫn Gia Kỳ im lặng hồi lâu rồi cầm một cuốn sổ trên bàn ra, lật vài trang giấy ra đọc " Thi thể được tìm thấy cách đây 1 ngày, chết đuối ở sông Tô Thành, không có tên, mặc đồ thời trung cổ, không tìm thấy người thân. Bây giờ không biết sao lại sống dậy ? " Mẫn Gia Kỳ nhìn cô nhún vai tỏ vẻ khó hiểu

  Sở Nhu Ca nghe từ " chết đuối " liền sờ khuôn mặt mình và cơ thể, trên người cô không có điều gì khác lạ, nhưng cổ tay còn hàn dấu vết bàn tay, nàng chợt nhớ lại đây là chỗ mà Cao Kiên giữ tay nàng khỏi cơn bão. Những chuyện xảy ra thật kỳ lạ, Sở Nhu Ca hiện tại rất đau đầu. Với trí thông minh của mình nàng cũng không thể đoán được đã xảy ra chuyện gì...

  Riêng Mẫn Gia Kỳ chỉ nhìn chằm chằm nàng, không nói không làm gì.

________________________________

  Mẫn Gia Kỳ là một Pháp y, năm nay đã hai mươi bảy. Vẻ ngoài lúc nào cũng toát khí chất của nam nhân trên người. Mẫn Gia Kỳ có mái tóc nâu đậm, được cắt ngắn ngang vai. Đôi mắt đen mang nét huyền bí lạ người, dáng người cô cao hơn Sở Nhu Ca hơn một cái đầu, nếu nói Sở Nhu Ca có vẻ đẹp độc nhất thì khí chất của Mẫn Gia Kỳ chì có một không có hai. Mẫn Gia Kỳ rất giỏi trong công việc, không ít lần đồng nghiệp đều muốn học hỏi cô. Mấy hôm trước mưa bão lớn, sông Tô Thành lúc ấy nuốt chửng căn nhà nhỏ ở hai bên, đội cứu hộ đã kịp thời huy động. Tuy nhiên vì là khu ngoại thành và là nơi gần biên giới nên nhiều người vô gia cư tử vong không xác định được danh tính. Mẫn Gia Kỳ được đặc biệt nhận nhiệm vụ này vì cô đang làm công tác tạm thời ở đây. Cô vốn không có hứng thú gì với người ở đây, hầu như là vô gia cư, xui xẻo lại có vài đứa trẻ con. Khi cô đang kiểm tra số lượng thì mắt cô dừng lại ở nàng, làn da trắng nõn không tì vết, nhưng bàn tay lại có vài vết sẹo sử dụng vũ khí. Mái tóc đen được buông thả cùng khuôn mặt rất đẹp, đẹp hơn bất cứ ai trên đời là đằng khác, cái vẻ đẹp dụ mị cô đến gần. Mẫn Gia Kỳ nở nụ cười, cô lại gần nàng đưa tay chạm lên khuôn mặt kia

  " Xinh đẹp như thé này mà chết sớm vậy sao ? "

  Bỗng nhiên tay cô ấm dần lên, cô cảm thấy thân thể của nàng còn hơi ấm. Nhanh chóng lấy ra một chiếc đèn pin ở trong túi áo kiểm tra thì Sở Nhu Ca nheo mắt nhìn cô. Người làm Pháp y như cô lại không nghĩ phép màu có thật.

________________________________

  Trở lại với tình hình hiện tại, Sở Nhu Ca đi theo Mẫn Gia Kỳ rời khỏi Nhà xác

  " Nàng tên gì ? "

  " Sở... " Sở Nhu Ca giật khoé miệng, im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời " Nhu Ca, ta chỉ nhớ hai chữ này "

  " Nàng sống ở đâu ? "

  " .... " Sở Nhu Ca bước đằng sau Mẫn Gia Kỳ, chỉ im lặng không trả lời gì thêm. Tâm tình Sở Nhu Ca lúc này rất mơ hồ. Với Mẫn Gia Kỳ nàng cảm thấy tin tưởng được. Nhưng không muốn nhớ hay nhắc gì đến quá khứ, liệu có phải ông trời nghe được lời cầu khẩn của cô ? Cho cô một cuộc sống bình thường ?

  " Nàng không nhớ sao ? "

  " Phải...ta không nhớ "

  " Vậy có nhớ người thân mình là ai không ? "

  " Không... "

  Mẫn Gia Kỳ vừa đi vừa hỏi, Sở Nhu Ca chỉ đáp lại bằng từ " không nhớ ". Cứ thế đến khi bước ra khỏi Nhà Xác, Sở Nhu Ca mới bỡ ngỡ nhìn xung quanh. Một màn đêm ít sao, ít hơn rất nhiều so với Đế Đô. Cây cối thì bé nhỏ lạ thường, không khí cũng khó thở hơn. Nàng không hiểu sao người như Mẫn Gia Kỳ lại sống được một nơi thế này...

  " Ta khó thở... " Sở Nhu Ca nói giọng yếu ớt

  " À... " Mẫn Gia Kỳ đưa cho cô một đồ bịt miệng có dây đeo " Ở Hạ Bách tập trung nhiều bãi rác lớn, còn vì thời tiết nóng nữa nên không khí khá ô nhiễm "

  " Đây là gì ? " Sở Nhu Ca nhìn đồ Mẫn Gia Kỳ đưa, lòng nghi hoặc không cầm lấy

  " ... khẩu trang y tế " Nói lần Mẫn Gia Kỳ lại gần Sở Nhu Ca

  " Ngươi muốn làm gì ? " Sở Nhu Ca đang ở trạng thái yếu ớt liền ra thế phòng bị

  Mẫn Gia Kỳ sát lại gần, tay cầm chiếc khẩu trang đeo cho nàng. Sở Nhu Ca đứng im bất động bởi mùi cồn vương vấn trên người Mẫn Gia Kỳ. Từ nhỏ đến lớn xung quanh nàng chỉ toàn nam nhân, chưa có nữ nhân nào tiếp xúc gần như vậy. Mặt Sở Nhu Ca đỏ ửng lên

  " Đỡ hơn chưa ? " Mẫn Gia Kỳ nhìn Sở Nhu Ca đơ người liền lên tiếng hỏi

  " .... " Sở Nhu Ca như bừng tỉnh " Ngươi...ngươi... lần sau không được sát lại gần ta ! " Sở Nhu Ca nhíu mài nhìn cô tỏ vẻ cảnh cáo

  Mẫn Gia Kỳ trong đầu nghĩ Nhu Ca tiểu thư đúng là da mặt mỏng. Miệng nói một đằng mà phản ứng lại khác. Không kiềm chế được đành nhếch miệng cười một cái khiến Sở Nhu Ca tức giận hơn.

Nhà xác vốn được xây ở dưới lòng đất. Khu này đặc biệt nhiều sông núi nên không có nhiều nhà ở, lúc này Sở Nhu Ca không có gì bỡ ngỡ cho đến khi Mẫn Gia Kỳ dẫn nàng lại gần một cái " hộp đen xì "

" Cũng không phải lần đầu tiên gặp trường hợp người còn sống, giờ chúng ta đến Viện nghiêng cứu Tô Thanh đã. Đường hơi xa nên chúng ta sẽ đi xe đến đó "

" Cái hộp đen xì này là xe ? " Sở Nhu Ca nhìn Mẫn Gia Kỳ chớp mắt. Nhìn cái " hộp đen xì " này nàng chợt nghĩ là loại chiến mã đặc biệt liền chạy tới chạm tay vào cái " hộp đen xì " ấy

" Đúng rồi, gọi đúng hơn là... "

" Chiến mã bọc thép ! "

" .... "

Người chết sống dậy mất trí nhớ sao ?

" Này ! Sao lại cột thứ này vào người ta ! "

" Ngoan nào, chỉ là dây an toàn thôi "

" Dây cương của chiến mã sao ? Con chiến mã này thật kỳ quặc "

" ....có thể nói là vậy "

Xinh đẹp thế mà bị điên....

________________________________

Mẫn Gia Kỳ lái xe, ở bên cạnh là Sở Nhu Ca. Mẫn Gia Kỳ hỏi nàng rất nhiều thứ về bản thân nàng và nói về vài đồ vật thường dùng. Hầu hết Sở Nhu Ca đều đoán sai hoặc không biết vật đó là gì, những đồ vật ngày xưa thì biết rất rõ. Nhưng mỗi khi cô hỏi nàng chi tiết về thân thế của nàng thì khuôn mặt nàng nghiêm nghị lạnh lùng lẫn từ ngữ.

Rốt cuộc nàng là ai ? Mẫn Gia Kỳ nhớ rằng lúc hỏi tên nàng, nàng có nhắc đến chữ " Sở ". Đây là lần đầu tiên Mẫn Gia Kỳ nghe đến cái họ này. Mẫn Gia Kỳ nhìn khuôn mặt Sở Nhu Ca, nhìn đi nhìn lại đều khiến cho người ta ngỡ ngàng không biết có phải là nàng tiên hiện ra không ? Chỉ có điều nàng tiên này lại mang vẻ đẹp rất yêu mị. Nhìn một lần là muốn nhìn lần thứ hai, càng nhìn càng muốn hơn nữa.

Viện nghiêng cứu Tô Thanh không ở Hạ Bách mà cạnh Giang Nam - gần trung tâm thanh phố. Đi từ Hạ Bách đến đó mất khoảng một tiếng rưỡi. Sở Nhu Ca ngồi trong xe nhìn qua khung cửa kính, bây giờ bầu trời đã ửng sáng. Những ngôi nhà nàng thấy rất lạ. Đất nước này có nền văn minh khác hẳn với Đế Đô, chỉ nhìn con chiến mã bọc thép này ai cũng sử dụng đã thật giàu có. Người đi bộ mặc những bộ đồ " rất hư hỏng ", nàng nhìn thấy nhiều nữ nhân chỉ mặc đồ 2 lớp, hơn nữa bộ đồ ôm sát cơ thể trông rất xấu hổ. Người ở đất nước này thoải mái thế sao ?

Trong lúc Sở Nhu Ca mải ngắm cảnh vật xung quanh, Mẫn Gia Kỳ thi thoảng lại ngắm nhìn Sở Nhu Ca. Một phần do nàng rất dụ hoặc, một phần vì tò mò, phần còn lại... có lẽ là vì nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng dài...

" Này "

" Ngươi muốn gì ? " Sở Nhu Ca quay mặt nhìn cô

" Cởi đồ ra đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro