199 + 200 - ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

199 - Anh Cùng Em

Lúc té xuống, hai tay Vinh Thiển vô thức bảo vệ bụng, lúc đó ý thức duy nhất của cô là không thể để con gặp chuyện không may.

Thế nhưng, ngoài dự liệu, cơn đau không thấy kéo tới. Cả người Vinh Thiển đổ về phía trước, sau khi rớt xuống lại giống như đang trượt cầu trựơt, cơ thể thuận thế xoay xuống.

Sau khi đã trượt xong hết mấy mét, hai tay cô vẫn ôm chặt bụng. Vinh Thiển nằm im trên mặt đất, không dám dậy một chút nào. Cô nhấc đôi chân, ánh đèn mờ nhạt, đong đưa, bắn vào giữa đôi mắt hơi nheo lại của cô, cô giơ cánh tay lên che mắt lại.

Đợi khi chắc chắn bụng không có cảm giác gì không ổn, Vinh Thiển mới thở phào.

Hai tay cô chống hai bên người đứng dậy, lúc này cô mới nghiêm túc nhìn xung quanh. Vừa nhìn đã giật mình toát mồ hôi lạnh hết người.

Đây là một tầng hầm, nhưng bốn phía lại lắp đặt các song sắt gỉ, không khác ngục giam thời cổ lắm. Cô bước về phía trước, có một con đường dẫn ra phía xa xa.

Vinh Thiển bỗng nhiên dừng bước, đứng tại chỗ xoay một vòng, một cảm giác khủng hoảng cuốn tới, Vinh Thiển mở miệng: "Có ai không? Cảnh Trình! Mẹ!"

Cơn gió âm u lạnh lẽo tập vào mặt, Vinh Thiển rùng mình, không khỏi ôm chặt hai tay.

Nhà chính Lệ gia.

Căn phòng vắng ngắt. Thịnh Thư Lan đóng cửa ở trong phòng suốt cả ngày, chỉ còn lại có hai người Thẩm Tĩnh Mạn và Củng Dụ mắt to trừng mắt nhỏ.

Thẩm Tĩnh Mạn cũng không có tâm tình đi xem Vinh Thiển dọn đồ xong chưa. Đợi Vinh Thiển lấy đồ gần xong, bà sẽ phải kêu người làm tới khóa cửa Đông Uyển lại.

Không có Lệ Cảnh Vân, trong nhà như một cục diện đáng buồn, Thẩm Tĩnh Mạn ngồi ngây ngốc xong rồi cũng đi lên lầu.

Củng Dụ thấy tình trạng đó thì lặng lẽ đi ra khỏi phòng khách.

Đi tới Đông Uyển, bên trong một người cũng không thấy. Bà ta đi thẳng tới nhà kho, vừa đẩy cửa đi vào đã thấy mấy hộp giấy rơi lung tung lộn xộn. Bà ta đi tới chỗ giữa phòng, mặt đất đã khôi phục lại như thường, chỉ còn mấy tờ giấy các-tông nằm mất trật tự ở đó. Củng Dụ dọn dẹp lại, còn đẩy cái hộp giấy bên cạnh tới, đè ngay lên chính giữa gạch. Tìm một vòng, phát hiện túi xách của Vinh Thiển được để trong một hộp giấy, Củng Dụ liền lấy ra. Làm xong hết, bà ta mới đi ra ngoài, như chẳng có việc gì.

Trở lại nhà chính, mới vừa lên lầu, đã thấy Thẩm Tĩnh Mạn ra khỏi phòng, Củng Dụ hừ lạnh: "Hình như tôi thấy con dâu ngoan của chị đi về rồi."

Thẩm Tĩnh Mạn không để ý bà ta. Củng Dụ đứng ở cửa thang lầu.

"Chị cả, chị có phúc, con trai có năng lực như vậy, dù cho không có ông nhà bên cạnh, nửa đời sau của chị cũng không phải lo lắng gì."

"Đúng vậy! Dáng vẻ của cô kìa! Chị ngồi tù, con trai thì nói không chừng cũng sắp ngồi rục tù rồi, đứa cháu duy nhất cũng không còn. Củng Dụ, sau này cô còn có thể dựa vào ai?"

Củng Dụ nghiến chặt khớp hàm: "Chị cả, nhà họ Lệ đã như vậy, chị còn muốn đấu với tôi sao?"

"Bây giờ cô định tỏ ra yếu ớt? Không còn kịp rồi!" Thẩm Tĩnh Mạn bỏ lại câu đó xong, đi xuống lầu.

Dù đi đâu, dù đã không còn thấy những kẻ bà không muốn thấy, Thẩm Tĩnh Mạn lại càng thêm cô đơn. Buổi tối giật mình dậy, với tay sang bên cạnh giường, lạnh lẽo quá. Nhà họ Lệ rộng quá, cả chút hơi người cũng biến mất.

Vinh Thiển đứng im bất động, phía trước rốt cuộc là cái gì, cô cũng không hề biết, nên cô không dám một mình hành động.

Cô rất sợ, xung quanh nhìn không giống như mới được xây. Ngón tay Vinh Thiển sờ cánh cửa sắt, hẳn là đã được một quãng thời gian rồi.

"Cảnh Trình, anh ở đâu vậy?" Vinh Thiển ngồi xổm xuống, nhưng cô lại không dám kêu quá lớn tiếng, sợ thu hút thứ gì nguy hiểm hơn nhiều tới đây.

Lưng cô dựa vào lan can, dưới đất là mấy phiến đá xanh, có vài phiến cũng đã bị mài mòn. Vinh Thiển không hề ngờ, dưới Đông Uyển lại còn có chỗ như thế này.

Lệ Cảnh Trình về đến nhà, thấy xe của Vinh Thiển không có trong ga ra, hỏi người làm, họ nói cô ra ngoài.

Anh gọi điện thoại nhưng không thấy bắt máy. Trong lòng Lệ Cảnh Trình, cảm giác bất an bất chợt dâng lên. Anh bấm một dãy số khác. Vệ sĩ đi theo Vinh Thiển nói cô tới nhà họ Lệ, bọn họ vẫn canh ở bên ngoài, tới giờ vẫn chưa thấy xe của Vinh Thiển đi ra. Nghe vậy, cuối cùng Lệ Cảnh Trình cũng thở phào trong lòng. Giao Gạo Nếp cho người giúp việc trông coi, anh lái xe về nhà.

Đi vào phòng khách, ở bàn ăn cũng chỉ có Củng Dụ và Thẩm Tĩnh Mạn ngồi đối diện nhau; từng miếng, từng miếng nhạt như nước ốc.

Nhìn thấy vậy, tim Lệ Cảnh Trình chìm xuống. "Mẹ, Vinh Thiển đâu?"

Thẩm Tĩnh Mạn ngẩng đầu, hơi giật mình: "Không phải nó đã về từ lâu rồi sao?"

"Về khi nào cơ ạ?"

Thẩm Tĩnh Mạn vội để đũa xuống. "Không tìm thấy sao?" Ánh mắt bà nhìn Củng Dụ phía đối diện: "Không phải cô nói Vinh Thiển đã về rồi sao?"

"Tôi nào biết!" Củng Dụ thờ ơ ăn cơm. "Tôi vào vườn đi dạo một chút thì thấy nó từ Đông Uyển đi ra, tôi đâu phải đi theo nó, kẻo các người nói tôi có ý không tốt."

Lồng ngực Lệ Cảnh Trình thoáng truyền tới cơn đau như bị kim châm vào, một tay anh chống mép bàn. Người đi theo Vinh Thiển nói cô chưa đi ra khỏi nhà họ Lệ, chắc chắn là cô còn ở đây.

"Cô ấy đã tới Đông Uyển sao?"

"Đúng vậy!" Thẩm Tĩnh Mạn càng không có tâm trạng ăn cơm, bà đẩy chén ra, đứng dậy: "Vinh Thiển vào trong nhà trước, sau đó Đông Uyển lại có ít thứ cần phải dọn. Mẹ cũng cho rằng nó về nhà rồi."

Lệ Cảnh Trình nghe xong, không nói thêm lời nào xoay người rời đi.

Anh ba chân bốn cẳng đi tới Đông Uyển, tìm một lượt từ trên xuống dưới, nhưng đâu còn bóng người nào?

Thẩm Tĩnh Mạn kéo ống tay áo của anh. "Cảnh Trình, có thể là ở trong nhà kho, đồ đạc đều cất trong đó."

Lệ Cảnh Trình nghe vậy, lại sốt ruột đi xuống. Đẩy cửa nhà kho ra, bên trong trừ từng cái hộp giấy để đó, căn bản không có bóng dáng Vinh Thiển thân ảnh.

Hơi thở anh treo ngược trong cổ họng: "Vinh Thiển! Vinh Thiển!"

Đáp lại anh lại chỉ có tiếng vọng.

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn mấy cái rương kia. "Cũng không giống như có người khác tới đây. Có thể Vinh Thiển đã về rồi không, nhưng lại ghé chỗ nào khác? Nó có bạn bè ở Lại Hải không?"

Cả khí lực trả lời của Lệ Cảnh Trình cũng đã giảm đi, bởi vì anh biết căn bản không có khả năng ấy. Anh lấy điện thoại ra, gọi lần nữa, đồng thời hỏi Thẩm Tĩnh Mạn: "Có thấy túi xách của Vinh Thiển không ạ?"

"Không để ý nữa."

Lệ Cảnh Trình tìm kiếm cẩn thận trong nhà kho, nhưng ở một nơi rộng thế này, vừa nhìn đã biết: nếu muốn giấu một người, căn bản không có khả năng. Anh gần như đã giẫm nát toàn bộ viên gạch trong nhà kho này nhưng vẫn không có manh mối.

Vào lại phòng khách, Củng Dụ cũng đi tới, khuộn mặt tỏ vẻ ân cần: "Sao? Tìm được Thiển Thiển chưa?"

Thẩm Tĩnh Mạn cũng hoảng hốt lắm rồi: "Đông Uyển cần dọn dẹp là chủ ý của cô! Nói cái gì chỗ đó lúc trước nhà Cảnh Trình ở, gọi bọn chúng tới xem xem có để sót thứ gì ở đó không. Cô có tâm tư gì đây?"

"Chị cả, lời của chị là có ý gì đấy? Tôi là có hảo tâm nhắc nhở chị một câu, đừng có tỏ thái độ đó. Đúng là chó cắn Lã Động Tân!*"

(t/n: * không phân biệt tốt xấu, không biết người ta có lòng tốt.)

"Chuyện này chắc chắn có liên quan tới cô! Cô nói đi, cô giấu Thiển Thiển ở đâu?"

Lệ Cảnh Trình lại lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng. Điện thoại bắt đầu tự động tìm kiếm, trên màn hình nhanh chóng xuất hiện vị trí. Lệ Cảnh Trình bước đi ra ngoài, Thẩm Tĩnh Mạn và Củng Dụ cũng đi theo.

Đi thẳng ra cổng sắt, mới phát hiện túi xách của Vinh Thiển bị nhét phía ngoài tường rào.

Lệ Cảnh Trình ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn bờ tường. Hoàn toàn rõ ràng, túi xách đã bị ném từ bên trong ném ra. Nói cách khác, Vinh Thiển trăm phần trăm thật chưa ra khỏi nhà họ Lệ. Củng Dụ núp ở phía sau, không thể không mừng thầm vì mình đã không mang cái túi về phòng.

Lệ Cảnh Trình từ từ đứng dậy, ánh đèn chiếu xuống bóng lưng cao to che khuất bức tường rào. Anh xoay người, đi lại gần Củng Dụ. Bắt gặp ánh mắt của anh, bà ta không khỏi sợ run cả người: "Các người có ý gì?"

Người đàn ông giơ chân bước tới, không nói gì, từng bước một nặng chịch như giẫm nát lên tim. Bàn chân Củng Dụ đạp phải vào bồn hoa, lưng thiếu chút nữa đụng vào bờ tường, bà ta cố trấn định mình: "Cảnh Trình, cậu nói xem tôi thì có cách gì để giấu Vinh Thiển? Hơn nữa nó đã là người lớn, đúng không?"

"Vinh Thiển ở đâu?"

"Tôi thực sự không biết!!"

Lệ Cảnh Trình dừng trước mặt Củng Dụ, màu tối u ám trong mắt tan làm một thể với bóng đêm xung quanh.

"Mẹ nhỏ, bây giờ thằng hai nằm trong bệnh viện, đời sau thế nào còn chưa nói được. Nếu như bà an phận, tôi sẽ không để bà phải có những ngày khổ sở lắm. Bà cũng đừng làm mấy chuyện không sáng suốt, đến lúc đó tức là bà đã hại thằng hai đấy!"

Củng Dụ khó khăn nuốt cơn tức, đôi mắt nhìn Lệ Cảnh Trình bắt đầu trở nên mờ mờ. Bà ta nắm chặt hai tay: "Tôi vẫn giữ câu nói đó, tôi chẳng làm gì cả!"

Đã đâm lao thì phải theo lao, đã vì con trai mà bước tới bước này, thật sự không rút lại được nữa.

Lệ Cảnh Trình không phí sức với bà ta, anh gọi người vào, nhanh chóng lật tung nhà họ Lệ lên. Cái nhà này, anh đã ở từ nhỏ, đâu có thể giấu người, đâu không thể giấu người, anh đã một rõ hai ràng.

Chỉ có điều, lật lên lật xuống đến nửa đêm nhưng vẫn là không thấy bóng dáng Vinh Thiển.

Thẩm Tĩnh Mạn kéo Củng Dụ đi muốn bắt bà ta nói thật.

Lệ Cảnh Trình tựa vào cánh cổng sắt, hai tay vòng trước ngực. Anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, ánh mắt tiêu điều nhưng vẫn chưa thấy hình dáng thương nhớ. Anh đốt điếu thuốc lại phát hiện tay mình run hết cả, thiếu chút nữa không kẹp giữ nổi điếu thuốc.

Người đàn ông dẫn đầu đi tới chỗ anh: "Anh Lệ!"

Sau hai chữ này là một cái lắc đầu bất đắc dĩ. Lệ Cảnh Trình nhắm chặt hai mắt lại.

Củng Dụ bị Thẩm Tĩnh Mạn kéo tới trước mặt anh. "Người làm nói đã nhìn thấy cô ra vườn, cô còn muốn ngụy biện gì nữa?"

"Dù cho tôi đi tới đó thật thì sao? Vả lại, Đông Uyển cũng là của nhà họ Lệ, tôi đi xem nó dọn đồ không được sao? Lúc tôi đi vào, nó còn đang ở trong kho, bà cũng không thể vì không thấy Vinh Thiển đâu mà trách cứ lên đầu tôi chứ?"

"Củng Dụ, cô cho là cô làm bao nhiêu chuyện hao tâm tôi không biết sao?"

Củng Dụ cười lạnh: "Như nhau cả thôi."

Lệ Cảnh Trình một câu cũng chưa nói. Một nửa điếu thuốc trong tay rơi bắn ra, rớt xuống mặt Củng Dụ, bà ta nhảy thét lên. Người đàn ông quét mắt nhìn bà ta, sau đó xoay người, mang theo rất nhiều người cùng bỏ đi.

Vinh Thiển cũng không biết mình đã ngồi bao lâu, hai tay cô mà sát bả vai, muốn giữ ấm cho mình.

Nhưng ngồi chờ vô ích kiểu này cũng không phải biện pháp, trên người cô cũng không mang thứ gì, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chỉ có thể tự mình đi tìm lối ra. Vinh Thiển đứng dậy, theo con đường lát bằng đá xanh đi về phía trước. Phía trước thì có hành lang, cô đi tới, ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía trên treo bảng "Ngụcgiam số 1″, nhìn kỹ lại thì còn một dãy số nữa.

Vinh Thiển không biết bây giờ là mấy giờ rồi, nhưng cô có thể khẳng định, Lệ Cảnh Trình chắc chắn đang tìm cô khắp nơi. Anh nhất định sẽ đi đến nhà kho trước tiên, nhưng động tĩnh phía trên kia cô lại chẳng nghe được gì.

Con đường chia hai hướng trái, phải; Vinh Thiển chọn hướng bên phải.

Cứ đi một bước, dưới nền đất tựa như lại truyền đến tiếng vang trống rỗng, có đôi khi bề mặt đất còn rung rinh. Vinh Thiển căng thẳng, lòng bàn tay chảy mồ hôi. Cô đã nghe Lệ Cảnh Trình nói, lịch sử nhà họ Lệ có thể tính ngược lên mấy chục năm trước; cô càng thêm khẳng định, nơi này trước đây nhất định là ngục giam.

Con đường có vẻ như thông suốt, chẳng tới đích. Đi được vài bước, Vinh Thiển để ý thấy tấm ván gỗ kê giừơng trong nhà tù vẫn còn mới tinh; nói cách khác, nơi này đã được ai đó bài trí lại.

Trong lòng cô lại đột nhiên cả kinh, nghĩ tới một bộ phim mình đã từng xem.

Bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi đang sôi sục với trò chơi trốn thoát khỏi mật thất thật, chẳng lẽ...

Vinh Thiển không dám nghĩ thêm nữa. Cô bước nhanh hơn về phía trước, đi ra khỏi khu vực ngục giam; đột nhiên lại xuất hiện một kiến trúc như bệnh viện, khiến cô bị kinh hồn khiếp đảm.

Lệ Cảnh Trình về đến nhà, chút hi vọng nhỏ nhoi, không thực mà anh ký thác vào đã bị đánh tan.

Anh đẩy cửa phòng ra, quạnh quẽ, thật giống như trở về mấy năm trước, cũng nghe không được tiếng gọi mềm mại, trong trẻo "Anh về rồi!"

Anh bước nặng nề tới giường, sau đó ngã xuống.

Mí mắt nặng chịch đến nỗi không mở ra được, nhưng anh không buồn ngủ chút nào. Anh không biết Vinh Thiển của anh hiện tại ở đâu, đang gặp phải chuyện gì.

Anh hi vọng đối phương chỉ là đòi tiền bạc, nếu vậy bọn chúng muốn bao nhiêu anh sẽ cho bấy nhiêu. Anh hi vọng, bọn chúng đừng lại làm tổn thương Thiển Bảo của anh, một chút cũng không được.

Di động để trên tủ đầu giường bỗng nhiên báo có tin nhắn. Lệ Cảnh Trình bật ngồi dậy. Động tác anh cực nhanh nên trong nháy mắt cảm giác choáng váng làm anh thấy trước mặt tối sầm lại; đợi bớt một chút, anh liền vội vàng cầm lấy di động.

Trong đó nhắn: Mày muốn gặp vợ mày không?

Lệ Cảnh Trình không chút do dự nhắn lại: Cô ấy bây giờ ở đâu? Các anh muốn gì?

Đối phương lập tức gởi tin nhắn lại: Sẽ có xe tới đón mày, không được mang bất cứ thứ gì. Nếu muốn vợ mày còn sống thì càng không được báo cảnh sát, cũng không cần giở mấy trò khôn vặt, nếu không, kiếp này mày cũng đừng mong gặp lại nó.

Ngón tay Lệ Cảnh Trình nhấn xuống: Được.

Gửi tin xong, anh vội đứng dậy; lúc sắp đi cũng không nói với ai, di động cũng không mang, có thể vét thứ gì trong áo khoác ra là anh vét sạch.

Đi ra biệt thự, xa xa nhìn thấy có chiếc xe dừng ở ven đường, Lệ Cảnh Trình không nói hai lời liền đi tới.

Anh giật cửa sau xe, còn chưa tới kịp nhìn rõ mặt của đối phương thì đã bị bịt kín mắt.

Xe bay nhanh về phía trước. Lệ Cảnh Trình không nói lời nào, anh biết đối phương đang đưa anh đi vòng vòng. Chốc chốc lỗ tai lại được truyền đến đủ loại nhạc, chốc chốc lại yên tĩnh cực kỳ. Xe đi qua đường cao tốc, đi qua con hẻm nhỏ, phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Lệ Cảnh Trình bị đẩy vai.

"Đi xuống đi!"

Cửa xe được mở ra, anh đặt chân xuống, rất nhanh sau đó anh bị hai người khống chế, dẫn về phía trước.

Đi được vài bước lại phải đứng lại. Một kẻ cầm thiết bị, chiếu trên người anh, sau đó lột nhẫn và đồng hồ của Lệ Cảnh Trình xuống, mãi đến khi chắc chắn trên người anh chỉ còn bộ đồ thì mới cho đi.

Lệ Cảnh Trình cảm giác phía trước mặt có một cánh cửa sắt được giật ra, loại âm thanh kèn kẹt phát ra khiến người ta không hề có cảm giác thoải mái.

Anh chưa suy nghĩ được nhiều đã bị đối phương đẩy vào: "Đi vào tìm vợ mày đi!"
•------------------•

200 - Trong Mật Thất

Bước chân Lệ Cảnh Trình lảo đảo, tay anh gỡ miếng vải đen bịt mắt xuống.

Đập vào mắt là một màn khiến anh cứng chân tại chỗ.

Một con đường xuyên thẳng về phía trước, thậm chí không nhìn thấy được đích. Lệ Cảnh Trình nhìn bốn phía xung quanh, anh gọi: "Vinh Thiển!"

Nhưng đáp lại anh chỉ có những tiếng vọng lại vô tận.

Lệ Cảnh Trình cất bước lên trước, một chỗ rộng lớn như vậy lại chẳng có một bóng dáng nào. Gió lạnh từng cơn, anh vừa gọi tên Vinh Thiển vừa đi về phía trước.

Đây rốt cuộc là cái chỗ quái quỷ gì vậy?

Lệ Cảnh Trình đi qua hành lang, tới một nơi giống như một phòng bệnh gia đình kiểu nhỏ.

Chất liệu kiến trúc xung quanh trông rất xưa. Người đàn ông ấn tay vào tường, lòng bàn tay đều là cát sỏi vụn.

"Cảnh Trình!"

Từ rất xa, một giọng nói truyền tới lỗ tai Lệ Cảnh Trình.

Anh kinh ngạc. Với anh mà nói, không thể nghi ngờ, đây là một liều thuốc an thần. Người đàn ông theo hướng tiếng vang mà đi.

"Vinh Thiển!"

Vinh Thiển vểnh tai, rất nghi mình đã nghe lầm, Lệ Cảnh Trình sao có thể tìm tới chỗ này?

Cô dừng ở trước một căn phòng, đẩy tay; cánh cửa trước mặt cô từ từ mở ra.

Vinh Thiển vừa định đi vào, liền nghe giọng Lệ Cảnh Trình càng lúc càng gần: "Vinh Thiển? Vinh Thiển?"

Cô bỗng nhiên xoay người lại, hướng về phía âm thanh lúc nãy mà đi. "Cảnh Trình!"

Hai người thiếu chút nữa và vào nhau ở khúc cua. Nhìn rõ bóng hình bất ngờ xông tới trước mặt mình, sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt Lệ Cảnh Trình. Anh lập tức kéo mạnh Vinh Thiển vào lòng mình. Hai tay cô đan chặt sau lưng anh, kích động không kìm nổi. Mặc dù vẫn đang ở trong tình cảnh này, nhưng có Lệ Cảnh Trình, Vinh Thiển một chút cũng không sợ.

Hai người chỉ ôm nhau chốc lát. Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu nhìn, định gỡ Vinh Thiển ra, nhưng cô lại ôm chặt hông anh không buông.

"Thiển Bảo, chúng ta phải mau ra khỏi chỗ này."

Nghe vậy, cánh tay Vinh Thiển lúc này mới dần dần buông ra.

"Cảnh Trình, anh vào bằng cách nào vậy?"

"Anh nhận được tin nhắn, sốt ruột muốn tìm em. Anh đã tới rồi."

Hai tay Lệ Cảnh Trình ôm mặt Vinh Thiển, cẩn thận, dịu dàng: "Em đấy, họ nói em chưa rời khỏi Đông Uyển, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Em cũng không biết. Em đang ở nhà kho Đông Uyển để thu dọn đồ đạc, tự nhiên giẫm hụt rồi lăn xuống. Chỗ này là phía dưới Đông Uyển."

Lệ Cảnh Trình ôm chặt Vinh Thiển. Theo anh quan sát từ nãy giờ, chỗ này không đơn giản.

"Đây nhất định là ngục giam dưới lòng đất hồi xưa, hư tổn theo thời gian rồi, không ngờ lại được sử dụng lại làm nơi như vậy."

"Nhưng rốt cuộc là ai bắt chúng ta vào?"

Con ngươi của Lệ Cảnh Trình nhìn về xa xa.

"Nơi này ba anh nhất định là có biết, nhưng ông ấy chưa đến mức đi bài trí lại cái nơi hoang địa này."

"Chính là Lệ Cảnh Tầm! Hắn đã có thể dựng SMX thì làm cái căn cứ trốn khỏi mật thất này không phải là không thể.

"Chúng ta đi mau!"

Vinh Thiển bị Lệ Cảnh Trình kéo tay, cô đi rất chậm.

"Cảnh Trình, vừa nãy em đã đi một vòng rồi, cơ bản không có lối ra."

"Đã có đường vào thì nhất định sẽ có đường ra."

Lệ Cảnh Trình quay đầu lại nhìn Vinh Thiển: "Còn sức đi được không?"

Cô mất tích từ chiều, đến giờ chắc chắn đã vừa mệt vừa đói.

Vinh Thiển không muốn làm anh lo lắng, gật gật đầu: "Em vẫn chịu được."

"Tốt lắm, chúng ta đi!"

Lệ Cảnh Trình đi theo con đường đã dẫn anh tới. Cảm giác phương hướng của anh vô cùng tốt, vừa đếm bước chân, vừa kéo Vinh Thiển đi về trước.

Bóng đèn cách đó không xa đột nhiên vụt tắt, Lệ Cảnh Trình chợt dừng bước.

Anh vô thức che chắn phía trước cho Vinh Thiển. Một chuỗi tiếng bước chân trong bóng đêm đang đến gần. Vinh Thiển kéo Lệ Cảnh Trình lùi về sau. Nhất thời, không ai nhìn được rõ phía trước rốt cuộc là thứ gì.

Mãi đến đèn sáng lại, ánh vào giữa con ngươi, đó rõ ràng là một con chó ngao Tây Tạng hung hãn, dữ tợn.

Cả bộ lông màu đen của con vật vừa trơn vừa sáng, bốn chân vững vàng tiến về phía trước, lộ răng nanh với vẻ sáng loáng dữ tợn muốn xé toạc người ta. Tiếng bước chân nó giẫm giẫm như đang gõ gõ trái tim bọn họ. Vinh Thiển sợ hãi, đôi mắt hạnh trợn tròn: "Cảnh Trình, làm sao bây giờ?"

"Đi mau!"

Lệ Cảnh Trình lôi tay Vinh Thiển. Con chó ngao Tây Tạng hạ người xuống, tốc độ bật phóng của nó gần như làm người ta trở tay không kịp. Hai người còng người chạy băng băng, nhưng Vinh Thiển còn đang mang thai, nếu vận động mạnh như thế chắc chắn sẽ không chịu được. Lệ Cảnh Trình thấy bên cạnh có một căn phòng để cửa mở, tay anh đẩy Vinh Thiển vào; trong nháy mắt đó, con chó ngao Tây Tạng đã bổ nhào tới trước mặt anh.

"Cảnh Trình!"

Lệ Cảnh Trình giơ cánh tay lên, con chó ngao Tây Tạng há mõm, dễ dàng xé toạc tay áo anh. Anh phản ứng cực nhanh, lách mình vào căn phòng, rồi vội vàng chốt cửa lại.

"Cảnh Trình, anh sao rồi?"

Rầm! Rầm!

Từ bên ngoài vọng vào tiếng con chó ngao Tây Tạng đập vào cánh cửa. Vinh Thiển kéo Lệ Cảnh Trình tới, rất sợ cánh cửa này yếu, chỉ vài đợt sẽ bị phá ra.

"Mau để em xem, tay anh thế nào rồi?"

Vinh Thiển kéo giật cánh tay Lệ Cảnh Trình tới, nhìn thấy trên bề mặt có mấy vết máu, cô sợ tái nhợt cả mặt: "Phải làm sao đây?"

Lệ Cảnh Trình dùng tay lau đi: "Không sao, vết thương nhỏ."

"Anh nói, sao anh lại tới đây chứ?!"

Lệ Cảnh Trình dựa lưng vào ván cửa: "Nếu không đến anh sẽ lo mà chết. Em nhìn nơi này xem, một chút tín hiệu cũng không có, dù anh cho đào ba thước cũng không thể nghĩ em lại đang ở dưới Đông Uyển."

Vinh Thiển dựa vào cạnh anh: "Chúng ta đã rất cẩn thận nhưng không ngờ tâm tư của kẻ biến thái người thường chẳng bao giờ đoán được."

Lệ Cảnh Trình liếc nhìn bốn phía, đây là một phòng y tế, anh nhìn thấy phía góc tường có một bể nước.

Có vẻ con chó ngao Tây Tạng đã buông tha, Vinh Thiển nghe thấy tiếng bước chân của nó từ từ xa dần.

Lệ Cảnh Trình đi tới trước bể, mở vòi nước rửa cánh tay.

Vinh Thiển nghĩ mà không ngớt sợ, tạm thời bọn họ vẫn chưa thể đi ra khỏi nơi này, lỡ may...

Cô cuống quít tới chỗ tủ thuốc, nhưng sau khi giở ra, tìm kiếm một hồi, cả cồn và miếng bông cũng chẳng có.

Lệ Cảnh Trình giữ chặt cánh tay, sau một lúc lâu mới khóa vòi nước lại. Vinh Thiển nhìn mấy đường vết thương đó: "Em sợ!"

"Không có gì phải sợ! Anh cũng không tin mạng anh lại yểu như vậy."

Lệ Cảnh Trình nắm tay Vinh Thiển đi tới trước cửa, vừa kéo cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa trái.

Sắc mặt Vinh Thiển chìm xuống, cô giật giật mấy cái. "Sao thế này được?"

Người đàn ông lại dẫn cô tới giường bệnh. "Nghỉ ngơi lát đi, chúng ta sẽ nghĩ cách khác."

Vinh Thiển gối mặt lên bả vai Lệ Cảnh Trình. Cô đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, mười ngón đan vào nhau.

"Cảnh Trình, mặc dù ngoài miệng em nói anh đừng để tự chui đầu vào lưới, nhưng một mình em ở dưới đây thật sự rất sợ. Em cứ muốn khóc, nhưng em biết khóc cũng vô ích, em cố nén nhịn, giữ lại một chút sức lực. Lúc nghe tiếng anh, trong khoảng khắc em đã cho là mình nghe lầm, tới khi chắc chắn rồi, tim em cứ muốn nhảy ra ngoài."

"Anh biết em sợ, anh có thể cảm giác được." Lệ Cảnh Trình giơ tay lên vỗ vỗ đầu Vinh Thiển. "Tin anh, anh nhất định có thể đưa em ra ngoài."

"Anh nói, mẹ và mọi người có phát hiện ra mật đạo này không?"

Lệ Cảnh Trình lắc lắc đầu: "Không đâu, anh đã ở nhà kho lâu như vậy mà cũng không phát hiện ra điều bất thường. Nơi này chắc hẳn là nơi lúc trước dùng để giam người và thu thập tình báo."

Tay kia của Vinh Thiển ôm chặt Lệ Cảnh Trình.

Cô cảm thấy xung quanh đều toát ra khí lạnh.

Lệ Cảnh Trình để Vinh Thiển ngồi trên giường, anh đứng dậy tìm chìa khóa. Căn phòng không rộng, lật lên một lượt vẫn không tìm thấy chìa khóa.

Vinh Thiển khát vô cùng, cô đi tới trước bể nước, định hứng nước uống.

Tay vừa mới vươn ra đã bị Lệ Cảnh Trình kéo lại. "Đừng uống!"

"Tại sao?"

"Lỡ nước này có vấn đề thì sao bây giờ?"

Vinh Thiển nuốt nuốt xuống, miệng và cổ họng bị thiêu cháy khó chịu.

Lệ Cảnh Trình bảo cô ngồi lại xuống giừơng, Vinh Thiển đành phải quay lại chỗ. Thừa lúc cô không để ý, người đàn ông lấy bàn tay hứng nước, uống vài ngụm.

Lúc ngồi xuống mép giường, Vinh Thiển thấy Lệ Cảnh Trình còn đang tìm kiếm.

Cô không khỏi ngẩng đầu, nhìn trần nhà. Cô vẫn luôn cảm thấy có gì quái dị không nói được.

Ước chừng hơn nửa tiếng, Lệ Cảnh Trình bỏ cuộc.

Anh ngồi xuống lại cạnh Vinh Thiển, để ý thấy môi cô khô nứt.

"Khát không?"

Cô không khỏi gật gật đầu.

Lệ Cảnh Trình đưa mặt tới.

Vinh Thiển cất giọng khàn khàn: "Làm gì đó?"

"Cho em nhuận giọng."

"Lúc nào rồi mà..." Vinh Thiển đẩy mặt anh ra.

Lệ Cảnh Trình đi tới, hứng nước đưa tới: "Uống đi!"

"Không phải nói sợ có vấn đề sao?"

"Vậy cũng còn hơn chết khát."

Vinh Thiển nghe vậy, cầm lấy vội vàng uống, Lệ Cảnh Trình đã tự mình uống thử, sẽ không có vấn đề.

Vinh Thiển sức cùng lực kiệt, nằm cả người xuống giường bệnh, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng đèn phía trên.

Lệ Cảnh Trình ở trong phòng đi tới đi lui, hy vọng có thể tìm được đường đi ra ngoài. Không biết trong lòng còn bực bội vì nguyên nhân gì, tay Lệ Cảnh Trình xé cà vạt ra nhưng vẫn thấy nóng, mồ hôi theo má chảy xuống.

Đôi mắt Vinh Thiển khó khăn lắm mới nhắm được một lúc lại mở ra.

"Cảnh Trình, sao nóng vậy?"

Lệ Cảnh Trình đi tới cạnh cô, thấy mặt Vinh Thiển đỏ bừng, tóc ở hai má cũng ướt đẫm.

Anh vội kéo cô ngồi dậy. Lúc này, bên trong căn phòng đột nhiên truyền đến tiếng báo động.

"Pipo Pipo ____ "

Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu lên liền để ý thấy bóng đèn báo động màu đỏ có hiện nhiệt độ, bên trong căn phòng đã đạt tới bốn mươi độ.

"Sao lại thế được?" Vinh Thiển kinh hãi, nhiệt độ vẫn đang từ từ lên cao.

Lệ Cảnh Trình nắm chặt cổ tay Vinh Thiển: "Phải nghĩ ra cách; nếu không, không bị chết ở đây là điều không thể."

"Nhưng chúng ta chưa tìm được chìa khóa mà!"

Đôi mắt người đàn ông nhanh chóng quét về bốn phía, sự bình tĩnh trên khuôn mặt đau bị xé rách. Vinh Thiển có hơi sợ hãi, bởi vì thật sự cô rất ít khi nhìn thấy vẻ lo nghĩ như vậy trong mắt Lệ Cảnh Trình.

Càng nóng lại càng không có cách nào bình tĩnh, Vinh Thiển lau mồ hôi trán cho Lệ Cảnh Trình.

"Đã nhốt chúng ta ở đây thì nhất định sẽ có cách để ra."

Lệ Cảnh Trình đi tới trước tủ y tế, kéo toàn bộ ngăn kéo ra.

Vinh Thiển cảm thấy cả người khó chịu, choáng đầu hoa mắt. Cô ngẩng đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn thấy ngọn đèn kia.

Rốt cuộc cô đã biết vì sao cô cứ cảm thấy không bình thường.

Bóng đèn này hẳn đã được thiết kế công phu, cũng không giống như những bóng đèn cô nhìn thấy ở hành lang khi nãy. Vinh Thiển vội mở miệng: "Cảnh Trình, anh qua đây này!"

Anh bước tới trước giường: "Sao vậy? Có phải không thoải mái ở đâu không?"

"Anh nhìn bóng đèn trên kia kìa."

Lệ Cảnh Trình không khỏi ngẩng đầu. Diện tích bóng đèn này ước chừng một thước vuông, màu sắc hai bên cũng không giống nhau.

Có mấy cái bóng đã bị bể. Lệ Cảnh Trình suy nghĩ chốc lát. Vinh Thiển không ngừng lau mồ hôi, nhịp thở cô càng lúc càng gấp. "Cảnh Trình, chúng ta còn có thể ra không?"

"Nhất định có thể, tin anh."

Tầm mắt anh cũng rơi xuống mặt đất, nhìn chằm chằm viên gạch.

Ánh đèn màu xanh lam và màu xanh lục giao nhau trên mặt đất thành một bức tranh. Vinh Thiển nhìn không hiểu, cô chỉ là cảm thấy này cái bóng đèn này quá hiện đại. Lệ Cảnh Trình ngồi xổm người xuống, chăm chú nhìn.

Vinh Thiển hỏi: "Sao vậy?"

"Em xem cái này có giống một bàn cờ chưa hạ ván không?"

Vinh Thiển không chơi cờ: "Em không hiểu cờ lắm."

Lệ Cảnh Trình ngồi xuống. Càng lúc thế này, anh càng cần phải bình tĩnh.

Quần áo dính sát vào người như mới từ trong nước vớt ra. Anh nhìn cái 'bàn cờ' kia chằm chằm bất động. Vinh Thiển rời khỏi mép giường: "Chẳng lẽ, chìa khóa giấu dưới đó? Chúng ta đập viên gạch ra đi!"

Lệ Cảnh Trình kéo tay cô: "Không thể tùy tiện. Một bước đi nhầm, hối hận cũng không kịp."

Vinh Thiển nghe vậy sợ hãi, vội rụt tay về.

Lệ Cảnh Trình ngước mắt lên, cho cô một ánh mắt an ủi: "Tin anh!"

Trái tim xao động của cô không khỏi bình lặng, cô gật gật đầu: "Được."

Ánh mắt người đàn ông lại nhìn chằm chằm vào "bàn cờ".

Vinh Thiển ngồi ở mép giường, nhìn dáng vẻ hết sức chuyên chú của Lệ Cảnh Trình. Cô nóng muốn chết, nhưng vẫn nhịn xuống không nói tiếng nào.

Lệ Cảnh Trình dường như đang chìm đắm trong thế giới của mình, sau một lúc lâu, Vinh Thiển thấy anh giơ tay lên.

"Đưa anh cây búa!"

Cô vội đứng dậy đi tìm, không được búa cô tìm kéo, đưa tới.

Lệ Cảnh Trình cầm lấy, một ngón tay của tạy kia để ở một vị trí. Anh nhấc cánh tay chọc xuống mấy cái, viên gạch nứt ra một đường, bị đục ra một lỗ nhỏ. Lệ Cảnh Trình cẩn thận từng li từng tí cạy khối gạch ra.

Nhìn cảnh trước mặt, Vinh Thiển không khỏi mở to con ngươi.

Phía dưới hiện ra đủ dây điện đủ màu, một chỗ nhỏ để chứa chìa khóa cũng không có.

Nếu như lúc nãy Vinh Thiển làm bừa thật, hậu quả thiết nghĩ sẽ không hứng nổi.

Lệ Cảnh Trình cẩn thận từng chút một lấy chìa khóa ra. Vinh Thiển thở phào. Nhìn thấy mồ hôi theo sống mũi cương nghị của Lệ Cảnh Trình rớt xuống, hai tay cô bóp bóp vai người đàn ông.

"Cảnh Trình, anh giỏi quá!"

Khóe miệng người đàn ông khẽ cong lên, giơ ngón tay cái với cô.

Bọn họ đỡ nhau đứng dậy. Lệ Cảnh Trình đi tới cửa, cắm chìa khóa vào, cửa lập tức mở ra.

Sắc mặt Vinh Thiển vui vẻ: "Cảnh Trình, chúng ta đi thôi!"

Lệ Cảnh Trình lôi cô lại: "Đi theo sau anh."

Anh vẫn chưa biết chắc, con chó ngao Tây Tạng kia đã đi thật rồi hay không.

Lệ Cảnh Trình nhô nửa người trên ra, nhìn xung quanh trái phải, xác định không có bóng dáng con chó ngao Tây Tạng, anh mới kéo tay Vinh Thiển đi.

Vừa đi ra ngoài liền cảm thấy mát mẻ không ít. Lệ Cảnh Trình dựa vào tường, ngồi một chút xuống mặt đất.

Cả người đều là mồ hôi, Vinh Thiển nghĩ mà sợ không thôi. Vẻ khẩn trương trong mắt cô tan đi được một chút, nhưng trái tim Lệ Cảnh Trình lại căng thẳng. Đây tuyệt đối chưa phải điểm cuối, thậm chí phải nói đây mới chỉ là khởi điểm, hơn nữa là trạm đơn giản nhất.

Vinh Thiển nhìn nhìn phía xa: "Cảnh Trình, chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đương nhiên là về nhà."

"Em biết là về nhà, chúng ta sẽ đi bên nào?"

Lệ Cảnh Trình ngước mắt lên, không khỏi vui mừng.

Người phụ nữ của anh đã có thể hoàn toàn nguyện ý dựa vào anh, đây hình như là điều anh đợi rất nhiều năm rất nhiều năm rồi nhỉ?

Anh cựa người dậy, cảm nhận được được đầu đau muốn nứt, cả người tựa như không khống chế được. Dưới sự căng thẳng tột cùng này, anh cảm giác mình hình như lại quay về cái đêm dùng sức mạnh với Vinh Thiển kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro