part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THA EM ĐI THẦY!

Disclaimer: Bạn nào hay đọc fic Đông Nhi thì chắc sẽ thấy rất là quen. Vâng, cháu xào fic đấy. Tất nhiên là có những thay đổi, bẩn bựa cả bá đạo hơn.

Author: Ngan Già aka Author-Quốc-Dân :3 \m/

Status: Completed

Genre: Humor/Romance

Pairing: Gil-Isaac

Rating: T
_____________________________________________________________

Đôi mắt nheo nheo dò từng dòng trên cuốn sổ điểm dài dằng dặc, rồi dừng lại ở một cái tên rất chi là "mỹ miều":
- Lê Thanh Trúc!
Dưới lớp có người thở dài. Ba mươi cặp mắt hiện diện xung quanh đều đổ dồn vào cái thân hình một mét bảy mươi vừa lờ đờ lết lên bảng.
- Dạ. - Kẻ mới bị kêu tên cố gắng dùng cái giọng nai tơ nhất có thể để mong kiếm được một bài dễ dễ trong cuốn đại số 12 dày cộp
- Làm bài này! - Ông thầy chỉ tay vào cuốn sách, hơi mỉm cười
Gil không thể kìm một tiếng thở dài trong lòng khi nhìn thấy cái nụ cười đầy vẻ nguy hiểm kia. Cô nàng méo mó cười đáp lại, rồi úp mặt vào bảng làm bài.
"Đẹp trai, nhưng mà xấu tính!" - Gil cay cú nghĩ khi đọc cái đề hóc búa
Ông thầy, sau khi giao bài, bèn đứng lên đi dọc lớp. Vừa ngó nghiêng vở ghi của mấy cô cậu, hắn vừa nói, giọng ngân nga như trêu tai:
- Bài này buổi trước tôi hương dẫn rồi, về nhà đọc lại là làm được. Còn nếu mà không làm được ấy, thì xác định zero đi nhé!
"Grrrr! Hướng dẫn cái *beep*! Ngủ cả giờ có nghe gì đâu???"
Lúc bước đến gần bục giảng, tên dễ ghét kia lại cất tiếng:
- Đi học không bao giờ chịu mặc đúng nội qui cả! Hôm nào cũng đồng phục thể dục, thế là thế nào hả?
"Nhịn! Nhịn đi Gil! Đừng có dây vào thằng cha ấy, sổ điểm đang nằm trong tay hắn đó!" - Con bé cố trấn tĩnh
- Đừng có tưởng giáo viên thực tập thì không có quyền nhắc nhở em việc thực hiện qui định của trường! Tôi thực tập chủ nhiệm đấy nhé!
- Dạ, em biết tồi thầy. - Cuối cùng, Gil cũng không thể nhịn nổi, đành phải lên tiếng, vẫn không thèm quay mặt lại - Thầy có thể cho em chút yên tĩnh để làm bài không ạ?
- À, làm bài hả? - Isaac cười "dịu dàng" - Nãy giờ có thấy em viết được chữ nào đâu nhỉ?
"GRRRR! Điên mất!" - Gil cay cú
- Xê ra! - Hắn ra lệnh khi bước lên bục đứng cạnh Gil - Nhìn vào đây tôi chỉ cho mà làm!
Con bé đành dịch qua một bên, cô không nhìn khuôn mặt khả ố kia để tập trung vào những lời hắn nói.
Cả lớp im phăng phắc. Có vẻ ai cũng thích nhìn "anh" thầy thực tập điển trai hành cái con người kia.
Trả bài hay tấu hài? Chắc là cả hai =))
10 phút sau
Gil thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng khi viết nốt đáp án. Khi nét cuối cùng hoàn thành, cũng là lúc hắn cao giọng:
- Thấy chưa? Dễ thế mà cũng làm không được. Không điểm về chỗ!
"CÁI GIỀ???" - Gil muốn hét lên như vậy, nhưng may kìm lại được.
Nó cố lấy giọng ngọt nhạt nhất có thể để nói:
- Ơ thầy ơi, em làm được rồi mà!
- Đó là sau khi chiếm của lớp 15 phút đồng hồ và khiến tôi nói dã nước bọt. - Isaac nhún vai - Không điểm là còn nhẹ nhàng cho em đấy!
- Thầy... - Thực sự là Gil muốn đấm vẹo cái mũi kiêu hãnh của hắn
- Về chỗ. - Hắn nhắc lại, rồi điềm nhiên nói thêm - Cuối giờ ở lại gặp tôi! Và đừng có ngủ trong giờ nữa nếu không muốn bị ghi sổ đầu bài!
Gil hầm hầm cầm cuốn vở đi trở lại chỗ ngồi. Nó biết nếu không về chỗ ngay thì thể nào nó cũng ném thẳng vô cái bản mặt kia một quả đấm trời giáng. Dù được xếp vào loại hơi hơi cá biệt trong lớp nhưng nó vẫn chưa muốn có tiền án đánh thấy giáo đâu.
- Thôi, bình tĩnh đi. - Jenny an ủi - Lần sau lên gỡ điểm là được mà!
Gil cáu đễn nỗi không thể đáp lại con bạn thân. Nếu giờ nó có mở miệng ra, thì chắc sẽ phun toàn lời chửi rủa, cho nên tốt nhất là ngậm miệng.
Ôi, con zero trời đánh! Điểm phẩy toán của nó chưa đủ thảm hại hay sao mà trời còn cho tên quái dị kia về thực tập lớp nó thể này!
Cả giờ học Toán hôm đó, Gil không thể bình tĩnh để ghi nổi lấy một chữ vào vở. Và đây là tất cả nhưng gì nó có thể viết ra bằng nét chữ bình thường:
Tên: Phạm Lưu Tuấn Tài
Giới tính: Nam (nhưng tính tình đanh đá như đàn bà)
Facebook: Ai thèm biết!
Nghề: Sinh viên năm ba Đại học Sư Phạm
Chiều cao: 1m72 (Hơn mình có hai phân thôi, đừng phách lối! Không lẽ buổi sau mang dày cao gót đi cho hắn ngước nhìn?)
Vẻ ngoài: Đẹp trai, nhưng gợi đòn
Đặc điểm nhận dạng: Mũi cao như cái sào, thẳng đuột như cầu tuột
Đặc tính: Thích vùi dập kẻ nào dốt toán, không mặc áo dài đến trường, đặc biệt nếu kẻ đó tên Trúc thì chết chắc =.=
Tình trạng mối quan hệ: Mắt mũi phong lưu, hay liếc mắt cười cợt với các nữ sinh cho nên chắc chắn ế vợ. Trừ khi thiên hạ toàn người thích những kẻ lăng nhăng
- À, không ngủ gật thì lại bày mấy trò vớ vẩn ra nghịch đấy hả?
"Ôi mẹ ơi! Chết con rồi!"
Gil ngẩng đầu lên sau khi nghe cái giọng mỉa mai đầy sát khí như trên. Và đúng như nó dự đoán, hắn đã đứng lù lù ngay trước bàn cô. Vẫn nụ cười "dịu dàng" đến chết người, với cái thước kẻ gỗ còn bám đầy phấn đang đập đập trên tay.
- Tao cảnh báo mày rồi mà mày đâu có để ý! - Jenny cúi mặt, thanh minh với nó bằng giọng đau khổ
- Hóa ra cái huých huých của mày là cảnh báo đó hả? - Gil nghiến răng, nói bé tí - Lần sau huých lụm sườn tao cái nha! Cảnh báo gì mà như đưa võng ru ngủ!
Tất nhiên là tờ giấy rơi vào tay gã sát nhân kia.
Ôi giời ơi! Cái cuộc gặp gỡ cuối buổi học của nó với hắn chắc chắn là không ra gì rồi!!!
***
Tan học
Cả lớp đã về hết. Phòng học im phăng phắc.
Gil thở phào khi thấy hắn kí tên sau khi đã điền số 10 tròn chĩnh vào ô điểm. Thế là cuốn sổ ghi đầu bài an toàn. Thôi, không làm mất thi đua là tốt rồi, không cô chủ nhiệm lại ca thán thì thật mất mặt.
Sau khi dẹp sổ sang một bên, hắn gõ gõ lên tờ giấy trên bàn, nhíu mày nhìn nó:
- Em biết về tôi rõ ràng quá nhỉ! Sao chỉ có mình tôi được em ưu ái viết cho cái "sơ yếu lí lịch" thế này?
- Dạ... - Gil lúng túng, không dám nhìn vào đôi mắt đa tinh của hắn - Tại em thấy hình như thầy "đì" có mình em à!
- Ờ, đúng đó. - Hắn thản nhiên - Tại trong lớp có mình em là dám ngủ liên tục trong hai tiết đầu tiên tôi thực tập! Em bảo tôi có nên "đì" em không?
- Em lỡ dại thầy ơi! - Nó đổi giọng van vỉ - Tha em đi thầy, điểm phẩy toán của em đã thấp lắm rồi.
- Biết vậy còn cố mà ngủ. - Hắn mắng luôn, không thương xót - Sao em không chịu học bài hả?
- Em... không nhai được môn Toán thầy ơi! - Nó xịu mặt thú nhận
- Hừ! Em tính khỏi thi tốt nghiệp hay sao mà không học toán?
- Em...
- Đừng có bao biện nữa. - Hắn chốt hạ - Từ nay trở đi, chiều thứ hai, tư, sáu đến trường để tôi kèm toán!
- Hả??? - Nó cảm tưởng như thế giới vừa mới sụp đổ - Trên lớp 6 tiết một tuần rồi mà thầy!
- Không nói nhiều, đến học, hoặc là zero. - Hắn bình thản
- Dạ thôi... - Gil ngậm ngùi - Em đến ạ!
Hắn mỉm cười. Tất nhiên lại là nụ cười nguy hiểm, nhưng lần này có chút đắc thắng. Vâng, khuất phục được nó đương nhiên là hắn vui rồi!
- Còn đây, trả em cái này về nghiên cứu thêm nhé!
Hắn đẩy tờ giấy về phía nó, rồi đứng lên, xách cặp đi thẳng một mạch.
Gil mếu dở cầm lại cái "bằng chứng" không thể chối cãi do mình tự tạo ra, không biết nên khóc hay là ... khóc thật to.
Ê, khoan đã! Hình như hắn mới viết thêm chữ gì này...
Màu mực đỏ nổi bần bật hiện ra sau dòng chữ "Facebook" của nó.
Câu "Ai thèm biết!" đã bị xóa đi.
Thay vào đó là...
Isaac Fann
***
Chiều thứ hai đầu tiên

Cốp!
- Á! Đau em! - Gil ôm đầu sau khi chịu cái gõ trời giáng của hắn
- Trời ơi! Giờ Toán sáng nay em làm cái gì? Bài này có khác gì cái ví dụ tôi cho không hả?
- Thầy cứ đứng nhìn thế, em bị cuống, sao mà làm được! - Nó ấm ức cãi.
Hắn trừng mắt. Nhưng lại không nói gì.
Rồi bỗng hắn thở dài:
- Thôi rồi, tôi giảng lại. Nhìn đây!
Hắn ngồi xuống cạnh nó, giật cây bút rồi bắt đầu giảng. Ngay lúc đó, tự nhiên Gil nhận ra rằng đây là lần đầu tiên hắn không mỉa mai hay đốp chát lại nó. Và cũng là lần đầu tiên hắn ngồi... sát nó thế này.
Mùi thơm từ chiếc áo sơ mi màu thiên thanh của hắn khiến nó có chút phân tâm. Nam sinh viên mà cũng dùng xả vải cơ đấy, chăm quá nhể. Gil còn tưởng các bố toàn mặc một cái áo đến mấy ngày rồi mới tặc lưỡi đi giặt nữa chứ!
- Thế nào? Đã hiểu chưa?
Ô chết cha! Nãy giờ có nghe cái quái gì đâu! Nghĩ vớ nghĩ vẩn cả buổi mà!
Vâng, thế là lại một bài "tổng xỉ vả", đe dọa các kiểu.
Tha em đi thầy!
"Tại thầy mà! Lần sau thì đừng có ... thơm như vậy! Hu hu!"

***
Chiều thứ sáu đầu tiên

Bài tập mẫu, sách tham khảo, thêm một tập chuyên đề soạn riêng cho "học trò cưng" được hắn đặt lên bài, ngay trước mặt nó.
- Làm hết 20 bài, thì được về. - Hắn tuyên bố
"Ặc! Kiếm cái xe tải nào nhờ nó cán chết mình đi cho xong!" - Gil khóc thét
Nhưng nó cũng chẳng dám phát biểu ra câu ấy, mà chỉ ngậm ngùi nhìn cái đề bài đầu tiên.
Tên đáng ghét!
Sau chiều thứ tư đầu tiên, Gil nhận ra một điều rằng: nó càng ghét hắn thì nó nhìn hắn càng nhiều! Thậm trí nó còn hình thành thói quen lắng nghe xem hắn đang đi đến đâu trong lớp học, vì tay này có cái kiểu vừa giảng bài vừa lượn như chong chóng mà! Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, chậm rãi và kiên định. Giọng giảng bài điềm tĩnh, trôi chảy, nhưng giọng "xỉ vả" thì cao vút! Đôi lúc nó nghĩ, hắn bỏ nghề giáo đi hát opera có khi còn phất hơn ~ Nếu được thế thì đã tốt, nó cũng thoát được kiếp nạn này!
Đã cho ra một đống bài tập thì chớ, hôm nay hắn lại còn đổi gió mặc cái áo pull cổ tim trông rất là... lừa tình nữa chứ >.< Đi dạy chứ đi chơi à! Làm sao mà Gil tập trung vào giải Toán được đây?
Đồ thầy giáo độc ác!
Nó được về nhà sau khi ngồi chai mông ba tiếng đồng hồ trên lớp, và nghe chừng mười sáu câu mắng "Sao mà chậm hiểu thế hả?" của hắn. Ăn cơm, tắm rửa xong, nó học bài một chút. Kể ra thì ba buổi học không phải là công cốc. Giờ giải mấy bài trong sách cũng chẳng đến nỗi chật vật như trước.
Làm xong bài, Gil hơi ngạc nhiên. Hôm nay nó học xong sớm cơ đấy. Thấy chưa buồn ngủ, nó ôm laptop lên giường onl facebook.
Đang ngồi di chuột qua những bài đăng vô nghĩa, bỗng Gil nhớ ra cái dòng chữ mà hắn thêm vào tờ "sơ yếu lí lịch" nó viết.
Có khi nào đó là tài khoản facebook của hắn thật không nhỉ?
Gõ vào tìm thử là biết!
Gil nhướn mày nhấn vào cái tên y chang nó vừa gõ. Trình duyệt chuyển hướng vào một trang cá nhân.
Avatar là khuôn mặt điển trai đã quá quen thuộc kia. Là hắn thật!
Hóa ra "Isaac" là tên mà bạn bè thân thiết của hắn hay gọi. Nghe cũng hay đấy, trẻ trung biết bao nhiêu so với tên thật.
Theo thói quen, Gil ấn vào album ảnh. Hóa ra tay này cũng nhí nhố chả kém gì tụi nó, cũng chụp ảnh bựa dân với bạn bè như ai. Nó ngồi cười suýt rụng răng trước mấy tẩm ảnh hắn trề môi làm xấu. Đúng là gợi đòn mà!
Cuối cùng, đắn đo một chút, Gil nhấn nút kết bạn.
Định out luôn, nhưng nó khựng lại khi thấy hắn chấp nhận ngay sau đó. Ủa, tay này còn thức onl facebook hả?
Bỗng nhiên, một tin nhắn mới.
Isaac Fann: Làm xong bài tôi giao chưa mà ôm máy hả?
Có nên trả lời không nhể?
Thôi, gõ vài câu không mai hắn vu cho tội vô lễ, rồi lại "đì" tới bến thì khổ đời.
Gil Lê: Dạ, em làm xong rồi thầy. Thầy chưa ngủ hả?
Isaac Fann: Ờ, đang soạn đề. Mai kiểm tra mười lăm phút mà không làm được bài thì em liệu hồn với tôi!
Gil Lê: Ô, mai kiểm tra hả thầy?
Isaac Fann: Ờ. Về lý thuyết thì kiểm tra mười lăm phút giáo viên không cần báo trước, nhưng vì em dốt quá nên tôi phá lệ đấy.
Lần đầu tiên bị chê dốt mà nó không càm thấy nổi điên.
Gil Lê: Hi hi, vậy em phải chăm inbox thầy để dò xem hôm nào kiểm tra một tiết mất!
Isaac Fann: Đừng có mơ! Học hành tử tế vào.
Gil Lê: Thầy yên tâm, mấy dạng thầy cho em nắm hết rồi mà.
Isaac Fann: Ờ thế thì tốt. Mà sao tên của em lại là Gil Lê?
Gil Lê: Tên em dùng trong mấy lớp tiếng Anh. Riết rồi quen, lớp mình ai cũng gọi em là Gil mà thầy.
Isaac Fann: Thế hả? Bảo sao lúc tôi gọi Trúc mặt em đờ ra như ngớ ngẩn ấy nhở.
Ơ hay cái ông này! Mở miệng ra là châm chọc người ta được!
Isaac Fann: Thôi rồi, từ nay tôi cũng gọi em là Gil. Ưu ái lắm đấy nhé!
Vâng, gọi tên người ta mà thầy cũng cho là "ưu ái" à? Thầy thật là cao cả quá!
Gil Lê: Dạ, thế em cũng đáp lễ gọi thầy là Isaac được không?
Isaac Fann: Ai cho em gọi tên thầy giáo hả? Gọi là thầy nghe chưa? Muốn cấm túc dọn vệ sinh một tuần không?
Gil Lê: Ơ thôi! Tha em đi thầy!
Isaac Fann: Còn xem xét. Thôi ngủ đi mai còn làm bài kiểm tra.
Gil Lê: Dạ, thầy ngủ ngon.
Gil gửi nốt cái tin, rồi tắt máy đi ngủ.
Kể ra nói chuyện với hắn mà không phải nhìn cái mặt dễ-làm-phân-tâm kia cũng vui phết đấy chứ!
***
Chiều thứ hai thứ hai
Hôm nay hắn lại hiện nguyên hình là con ác quỉ khi cho nó gấp đôi số bài mọi khi. Ôi! Bốn mươi bài! Biết bao giờ mới làm xong?
Trời đã chập tối. Mới làm được hai tám bài, thật đau lòng quá đi! Mà hắn biến đi đâu mất rồi hả trời?
- Thầy ơi! - Nó la bai bải - Em không hiểu chỗ này!
- Đâu tôi giảng cho!
Tim nó suýt bắn tọt ra khỏi ngực. Ối giời ơi! Có cần phải xuất quỉ nhập thần thế không???
Gil trợn mắt nhìn cái dáng quen thuộc của hắn vừa lù lù hiện ra nơi cửa lớp. Hắn muốn hù ma nó chết luôn đó hả?
- Sao? Bài nào?
- À không, em nhầm. - Gil lúng túng - Em...
Ọc ọc!
Nó chưa kịp tìm cái lí do nào để không khí thôi ngại ngùng, thì cái bụng chết tiệt của nó đã phản chủ bằng một tràng âm thanh không mấy tế nhị.
- Ha ha, hóa ra là đói! - Hắn cười to
- Tại thầy ấy! - Gil làu bàu chống chế, mặt bắt đầu đổi màu
- Tôi xin lỗi. Thật ra tôi cũng đói mà.
Hắn biết xin lỗi cơ đấy!
Sau đó, Gil tròn mắt nhìn ông thầy đưa cho mình một ổ bánh mì kẹp thịt.
- Ăn đi trong lúc tôi kiểm tra. Sai bài nào chết với tôi!
- Dạ! - Gil mừng rỡ - Vậy em không khách sáo!
Nó ngoạm ngay một miếng, nhai một cách rất là sung sướng. Trong lúc ăn, nó tiếp tục rơi vào tình trạng nhìn cái lưng của hắn chằm chằm. Giờ thì nó đã quen với việc nhìn cái bo đì thư sinh của hắn, và nhận ra tấm lưng kia thật ra quyến rũ biết bao! Xét cho cùng thì khuôn dung này mà đi làm thầy giáo, thật uổng!
"Ê, mày mê trai từ bao giờ thể hả Gil?" - Nó tự cốc đầu mình một cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro