♥ 1000 chiếc máy bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀 Câu chuyện thứ tư 🍀   

Được đăng trên báo Hoa Học Trò số ngày 10 - 9 - 2018


     Sáng sớm, Na bước ra khỏi hành lang dãy trọ, tiếng động cơ rù rì trên trời khiến cô ngước lên, chiếc máy bay chậm chạp vẽ lên nền trời một vệt trắng. "251.", Na khẽ nhẩm.

     Sáng hôm nay, Na học hai tiết lý thuyết ở tầng sáu, thầy giáo dạy lại những điều ghi trong sách giáo trình không sai một chữ, Na cứ ngó miết ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng một chiếc máy bay không rõ hãng nào, loại gì lại ồn ào bay qua, Na khẽ vô thức vạch những đường thẳng vào mép trang sách.

     "Hôm nay đã đếm đến 262 rồi, bao giờ đủ 1000 chiếc máy bay Duy nhỉ?"

     Na nhắn tin cho Duy lúc dừng đèn đỏ, cô nhìn dòng người chen chúc trên đường ước giá mà máy bay trên trời cũng nhiều đến vậy.

*

     Cách đây nửa tháng, lúc Na và Duy cùng đi nhà sách với nhau, khi Duy chở Na trên chiếc cub 50 màu xanh dương của cậu đi giữa hàng phượng vàng đường Ngô Quyền, Na khẽ bảo.

     "Hình như là tớ thích người ta rất nhiều."

     "Vậy thì tỏ tình đi, cậu còn chờ gì nữa."

     "Là vì tớ sợ thôi. Cậu nói thì giỏi lắm, sao cậu cũng không tỏ tình đi."

     "Hay là cả hai đứa mình cùng đếm máy bay đi. Bao giờ đủ 1000 chiếc thì nhất định phải tỏ tình, nếu không kiếp sau nhất định ế đến già."

Lúc đó Na bảo Duy rằng đó đúng là trò trẻ con, vậy mà từ lúc đó mỗi khi nghe tiếng động cơ trên trời, Na lại lẩm nhẩm đếm. Bao giờ đủ 1000 chiếc máy bay, Na nhất định sẽ tỏ tình.

*

     Na với Duy học chung lớp đại học, lúc đầu chỉ ấn tượng với cậu ấy vì nụ cười tươi rói khoe răng khểnh rất duyên, tính tình lại y như đứa trẻ, lúc nào cũng nói nói, cười cười. Đến cuối kỳ một năm nhất, hai đứa chung một nhóm làm báo cáo sinh học với nhau, lúc đấy cứ phải đi đến trường làm thí nghiệm mỗi ngày, hôm nào rời phòng thí nghiệm trời cũng đã tối. Mà Na lại ở trọ cách trường xa quá, đợi xe buýt lúc tối mịt vậy cũng hơi sờ sợ. Duy thì ở ngay sát cạnh trường nên cứ đề nghị để Duy chở Na về. Mấy lần đầu Na còn ngại nên từ chối hoài. Nhưng rồi sau hôm mọi người đồn đại bến xe buýt gần trường xuất hiện kẻ biến thái thì Na không từ chối nữa. Thế nên một tuần ba tối Duy lại chở Na về, cả hai cứ nói chuyện suốt thôi, lúc đó mới phát hiện ra là Duy "tốt bụng" ơi là "tốt bụng", lại còn thích đi ăn đúng mấy quán mà Na hay đi, cũng thích mê nhà sách Phương Nam gần chợ Đông Ba nữa...

     Kết thúc lần báo cáo sinh học ấy thì Na cũng quen với việc ngồi sau xe Duy mỗi dịp cuối tuần qua nhà sách Phương Nam để đọc ké, hay cùng lang thang mấy hàng quán ăn vặt trong chợ Đông Ba. Ở cạnh Duy vui lắm, lúc nào cũng thoải mái chuyện trò, lúc nào cũng có thể hơi hâm hấp hay làm trò dở người mà không sợ bị chê bai, ngược lại còn được cậu ấy hưởng ứng nhiệt tình. Đã bảo là Duy tốt tính lắm, lại còn như đứa trẻ con, làm sao không dễ chịu khi ở bên cho được chứ.

*

     Thế rồi, vào mùa Đông trước, lúc vừa kết thúc kỳ thi học kỳ thứ ba, cả hai đi bộ trong sân cỏ trước đại nội, trời Huế xám xịt đầy những đám mây sũng nước. Duy bảo rằng cậu ấy thích một người, hình như cũng hơi nhiều một chút.

     "Phải làm sao Na ơi, lần đầu tớ thích một người như thế. Không phải chỉ dao động một chút đâu, mà thích thực sự ấy."

     "Đầu tiên là Duy phải kể xem đó là ai, rồi sau đó Na mới giúp được chứ."

     "Không được đâu, kể cho cậu dù chỉ một chút xíu xiu về người ta thì chắc chắn cậu sẽ đoán ra được. Mà tớ không muốn người ta ngại tí nào."

     Thế rồi mặc kệ Na "tra hỏi" thế nào, Duy vẫn nhất mực giữ kín thông tin về người ấy, chỉ bảo là rất thích người ta, bảo là đã quen từ lâu lắm.

     Lúc ấy Na hình dung về người Duy thích, Duy từng nói cậu ấy thích một cô gái tóc ngắn, có lúm đồng tiền, phải dịu dàng nữa. Mà người này hẳn Na cũng biết, bởi vậy Duy mới không chịu nói tên. Na đi hết một vòng sân cỏ thì à lên, chợt nghĩ đến một người.

     "Tớ đoán được rồi, người cậu thích là Hà My."

     "Cậu điên rồi."

     Duy nói vậy rồi cười phá lên, Na bán tín bán nghi. Không biết Duy bày trò đánh lạc hướng hay là Na nhầm thật.

*

     Cuối tuần Na sang phòng Hà My mượn tài liệu ôn thi. Hà My chưa về kịp nên nhắn bảo Na đợi một chút. Na đứng đợi ở ban công chờ My về. Ban công trọ Hà My cũng rõ là nhiều cây, nào là xương rồng, sen đá, rồi có cả hoa hồng lai, chậu dâu tây đang nở hoa bé xíu, còn cả giàn đậu biếc được trồng trong thùng xốp, leo quanh lan can. Na chợt nghĩ Duy cũng thích trồng đậu biếc lắm, tháng trước còn chụp khoe Na mấy mầm cây đậu biếc xanh rờn. Còn Na chỉ thích trà hoa đậu biếc, màu xanh tím đẹp ơi là đẹp, uống lại mát ơi là mát. Vậy nên lúc nào Na cũng bảo Duy, bao giờ đậu biếc nở hoa, nhất định phải dành cho Na hết. Duy bảo Na thật là "tàn nhẫn", nhất định phải đề giàn đậu biếc tránh xa Na.

     Chờ mãi Hà My mới về, Na khen mấy cái cây, nhất là giàn đậu biếc thật xinh.

     "Là Duy cho tớ đấy, lúc tớ bảo thích đậu biếc, Duy có trồng được nên mang qua. Duy còn cho bao nhiêu lời khuyên về việc chăm mấy cái cây. Bọn tớ chụp ảnh khoe mấy đứa "con" này với nhau hoài mà không chán."

     Lúc đó Na ngẩn ngơ nhìn mái tóc ngang vai của người trước mặt, má lúm đồng tiền cứ ẩn hiện mỗi khi cô cười. À, hóa ra người Duy thích thực sự là Hà My. Biết được câu trả lời cho sự thắc mắc bấy lâu mà sao Na buồn vậy chứ. Na nghĩ về nụ cười của Duy lần trước lúc Na nhắc đến Hà My, Na tự thấy Duy đúng là đồ lừa đảo, lại bỗng nhiên thấy buồn.

*

     Na để ý Duy nhiều hơn trên lớp sau phát hiện về Hà My, lúc này mới nhận ra Duy hay chuyện trò với Hà My mỗi giờ ra chơi, cả hai kể về mấy chậu cây đang lớn, khoe việc có cây đã nở hoa, bàn nhau đi mua thêm ít đất... Hóa ra Duy không chỉ thích đi nhà sách hay đi ăn với Na mà cậu còn rất vui khi nói chuyện với Hà My nữa. Vậy mà bấy lâu Na chẳng để ý đến điều này cơ.

     Thế rồi mỗi cuối tuần Na lại lấy cớ bận học thêm tiếng Anh nên không đi nhà sách cùng Duy được, cô bảo cậu bạn tập trung chăm mấy cái cây đi.

     "Đến lúc tớ rảnh cậu lại không có thời gian để ý chúng nó bây giờ."

     Mỗi lần như vậy Duy lại cười, rồi ỷ mình cao vò tung mái tóc của Na.

     Sau lời nói dối, mỗi cuối tuần Na đành một mình nằm nhà đọc sách, hoặc đi lang thang trước sân đại nội, nghĩ vẩn vơ xem trước đây nhà vua, hoàng hậu, công chúa, thái tử đã làm gì ở khoảng sân này. Hoặc thực tế hơn là Duy đang làm gì vào lúc này.

*

     Buổi trực cuối của kỳ lâm sàng, nhóm Na làm bệnh án không tốt, thầy trách một lúc rất lâu rồi quyết định cả nhóm sẽ trực lại vào ngày thứ Bảy. Cả nhóm nhìn nhau, hôm đó lớp Na đã lên lịch cùng nhau đi biển xem như nghỉ xả hơi trước kỳ thi, vậy mà. Na ngồi ở hàng ghế chờ, thấy buồn ghê gớm, nước mắt cứ mấp mé trên mi. Rồi thấy tay ai đặt trên đỉnh đầu mình, xoa nhè nhẹ, Na ngẩng đầu lên, là cậu bạn cùng nhóm trực.

     "Thôi không sao đâu, đâu phải là lỗi của cậu. Đừng buồn nữa."

     Lúc đó, tự nhiên Na rơi nước mắt, cậu bạn kế bên lúng túng chìa tờ khăn giấy ra, vỗ vào vai nhè nhẹ. Na khóc không phải vì thầy mắng đâu, cũng không phải vì không được đi chơi cùng lớp. Mà vì giây phút ngẩng đâu lên, khi nhận ra người xoa đầu mình không phải là Duy, Na thực sự đã rất thất vọng. Lúc này, Na không thể phủ nhận được nữa, rằng thực ra Na đã thích Duy, trước cả khi cậu thích ai đó nữa kìa.

*

     "Tớ đã đếm được 679 chiếc máy bay, mà cứ nghĩ lỡ người ta không thích tớ thì làm sao hả Na?"

     Hôm qua, lúc Na đang đứng xem mấy em nhỏ thả diều ở dưới Kỳ đài thì thấy Duy và Hà My, hai người đi cùng nhau qua cổng Cửa Đức, hai người cười rất tươi, giỏ xe Duy đựng nào là chậu cây, hạt giống. Cả hai đi qua mà không để ý thấy Na đứng gần đấy đang nhìn theo. Tuần trước cũng ngay dưới Kỳ đài, Na hỏi chuyện tình của Duy thế nào rồi, cậu nói: "Cũng vẫn vậy à, Duy quan tâm lắm, mà hình như người ta không có nhận ra..."

     "Buồn ghê nhỉ, nhất là người ta ở cạnh bên, mà mình lại chẳng dám lại gần."

     "Ừ, ngộ ghê ha, hai đứa mình sao giống nhau quá vậy."

     Rồi cả hai cùng thở dài, Na nhìn qua Duy nghĩ đến ngày đếm đủ 1000 chiếc máy bay, lúc Na nói người mà Na cứ nói với cậu rằng thích rất nhiều, người suốt ngày Na bảo ngốc lắm, cũng trẻ con là Duy thì phản ứng của cậu sẽ thế nào. Có đột ngột dừng xe giữa đường quay lại hỏi Na tới tấp giống như lần Na nói "Na đang thích một người, hình như thích từ lâu lắm."

     Một vệt trắng lại được vẽ lên trên bầu trời, Na thầm đếm: "553." Na luôn chậm hơn Duy, chậm hơn rất nhiều.

*

     Na nhận ra mùa Hè đã đến khi bầu trời càng ngày càng cao, xanh ngắt không một gợn mây, số máy bay cũng tăng dần, chắc bởi người ta đi du lịch nhiều lên. Na đã đếm được 743 chiếc máy bay rồi, cũng đã nghĩ nhiều lắm, về việc có nên nói với Duy không. Rồi sau cùng cô tự nhủ, nếu cô đếm được 1000 chiếc máy bay trước Duy thì cô sẽ nói, còn nếu không cô sẽ lặng yên. Để những rung động này là bí mật, bởi nếu nói ra hẳn Duy sẽ khó xử lắm.

*

     "Cuối tuần Na có rảnh không?"

     "Cậu định đi nhà sách à Duy, tớ vẫn chưa nghỉ lớp tiếng Anh nên sợ là không đi được rồi. Cậu rủ Hà My đi cùng đi."

     "Lớp tan lúc mấy giờ, tớ đợi cậu. Không phải đi nhà sách, tớ đếm được 974 chiếc máy bay rồi. Hai ngày nữa chắc chắn sẽ đủ 1000 chiếc."

     Giọng Duy vui vẻ nghe như có tiếng chuông reo, nếu lúc đó cậu chịu để ý chút thôi, sẽ thấy Na cứ vân vê trang sách mãi. Duy sắp tỏ tình với người ta rồi, sau đó Na biết làm sao.

*

     Chiều thứ Bảy, Na nhắn cho Duy bảo thầy giáo bận nên được nghỉ.

     "Duy đến đón Na đi."

     Duy chở Na đi qua cầu vượt, hướng về phía sân bay. Na ở phía sau khẽ hỏi có phải cậu đã đếm đủ 1000 chiếc máy bay, có phải Duy sắp tỏ tình.

     "Thiếu một chiếc nữa, chắc tí nữa sẽ đủ thôi. Tớ muốn cậu ở cạnh ngay lúc đó."

     Na không đáp lại nữa, chỉ nghĩ giá cô đếm đủ 1000 chiếc máy bay trước cậu nhỉ, cô đếm được 854 cái rồi, chỉ còn một chút nữa thôi.

     Rồi Na ngước mắt lên trời, một chiếc máy bay ồn ào lướt qua, "855." Na khẽ nhẩm, Duy ở phía trước khẽ than rằng vì bận nhìn đường nên không thể nhìn trời được, "Chứ nếu không đã đủ 1000 chiếc rồi kìa." Rồi lại một chiếc máy bay nữa hướng về phía sân bay.

     "855, giá mà tớ sẽ đếm được 1000 chiếc trước cậu."

     Khi Duy dựng chiếc cub xanh dương vào nhà để xe thì Na cũng chỉ dừng lại ở con số 860 mà thôi.

     Cả hai bước vào ngồi ở hàng ghế đợi của sân bay, hướng mắt ra nhìn những cỗ máy kì diệu khổng lồ đang rù rì ở bên ngoài.

     Duy đưa cho Na bình trà đậu biếc, là trà làm từ hoa đậu biếc mà Duy trồng.

     "Cậu có nhớ hôm Giáng sinh bọn mình đi chơi không? Lúc đó đã chơi trò nói thật ấy. Có người hỏi nếu tớ thích một người thì tớ sẽ tặng gì cho người ta?"

     Là đậu biếc, cậu bảo cậu sẽ tặng đậu biếc cho người ta. Na thầm nghĩ, hình ảnh giàn đậu biếc trên ban công trọ Hà My lại hiện về. À, hóa ra cậu đã kín đáo tỏ tình từ lâu rồi, chỉ là Hà My không nhận ra.

     "Là đậu biếc đúng không? Là loài cây cậu thích nhất."

     Đúng lúc đó con chim sắt khổng lồ trước mắt cả hai lao nhanh về phía trước rồi vút bay lên. "1000." Na hít một hơi thật sâu, Duy sắp tỏ tình rồi, cậu ấy đã đếm đủ 1000 chiếc máy bay.

     "Không phải." Duy lắc đầu. "Tớ nói tớ sẽ tặng người ta thứ cô ấy thích nhất. Trà đậu biếc. 1000 chiếc máy bay rồi Na ơi. Vậy cậu có muốn nghe tớ tỏ tình? Rằng ngày đầu tiên nhập học, tớ đã thấy cậu rất dễ thương, tớ vì muốn làm thân với cậu nên đã xin lớp trưởng xếp bọn mình vào cùng một nhóm thực hành sinh học, vì muốn chở cậu về nhà nên đã đi tung tin có biến thái ở trạm xe buýt. Mỗi cuối tuần luôn muốn cạnh cậu đi khắp nơi, rồi lúc nào cũng muốn nghe cậu cáu gắt khi tớ xoa đầu cậu. Đã trồng đậu biếc nghĩ đến ngày sẽ tỏ tình với cậu, nhưng cũng sợ cậu bỏ đi. Lúc nghe cậu nói cậu thích một người rồi đã định thôi đừng bày tỏ nữa, lúc cậu không đi cùng mỗi cuối nghĩ có phải cậu đang đi cùng người cậu thích không. Nhưng Na ơi, nếu không nói ra, chắc sau này tớ sẽ tiếc lắm, giàn đậu biếc trồng lên dành cho cậu, nở hoa dành cho cậu, mà tớ không nói ra chắc chúng nó sẽ ghét tớ luôn."

     Na nhìn vào bình trà đậu biếc trên tay, ngẩn ngơ mãi trước lời Duy nói. Vậy mà bấy lâu nay cả hai cứ chạy vòng vòng, cứ ngỡ rằng đối phương đang thầm thích người khác, cứ buồn vẩn vơ rồi tránh né. Hóa ra bấy lâu nay, người mình thương vẫn ở cạnh mình. Một chiếc máy bay nữa vừa cất cánh, một chiếc nữa đang chậm chạp đáp vào đường băng.

     "861", "862", những con số nhảy múa trong đầu Na, còn rất lâu nữa Na mới đếm đủ 1000 chiếc máy bay. Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Và Na quay đầu, nghiêng nhẹ người về phía đối diện, đặt lên gò má đang đỏ lựng của Duy một nụ hôn dịu dàng.

     "Bọn mình thật ngốc khi chờ đủ 1000 chiếc máy bay."

LABU


---🍀 ---

Không biết nói gì ngoài một từ "dễ thương"! Chời đất cơi truyện gì mà dễ thương thế >/////<   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro