♥ Cẩm nang sống hòa bình với lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀 Câu chuyện thứ tám  🍀

Được đăng trên báo Hoa Học Trò số đặc biệt ngày 27 - 8 - 2018


     "Làm sao để đối phó với tên lớp trưởng khó tính và nghiêm túc quá đà, lúc nào cũng ghi tên bạn vào Sổ Tử Thần?"

*

ĐIỀU THỨ NHẤT:

TỪ ĐẦU NÊN NÉ CÀNG XA CÀNG TỐT

     Một đường cong parabol hoàn hảo vẽ trên không trung, chiếc cặp ka-ki lép xẹp chẳng biết đựng được mấy quyển vở đã hạ cánh an toàn ở phía bên kia hàng rào. Một chân chống lên bệ bê tông làm trụ, hai tay nắm chặt lấy song sắt sơn đỏ chót như màu dải băng đeo ngang bắp tay của đội Sao Đỏ, lúc này đang tiến lại từ xa, Hân giật mình, vội chống chân còn lại lên thanh sắt phía trên. Hít một hơi, Hân bật người qua bờ rào bên kia rồi nhảy phịch xuống. Nhanh chóng nhặt lại cặp phủi cho sạch đất cát nhưng Hân vẫn không tránh được cuộc chạm trán với Sao Đỏ.

     May quá, tưởng ai! Đội trưởng Sao Đỏ hôm nay tình cờ lại là lớp trưởng mới của lớp Hân, chắc cũng không đến nỗi nào. Vì chung quy thì chẳng ai bắt quả tang Hân leo rào cả, mắt nhắm mắt mở, cùng lắm chỉ là tội đi trễ mười lăm phút đầu giờ. Và điểm tích lũy tuần này vẫn đủ để cô bạn thoát khỏi "hình phạt", cho dù có gánh thêm một lỗi đi trễ ngày hôm nay đi chăng nữa.

     Bằng chứng là Hân ung dung đi ngang qua Đăng, cười nịnh một cái, mắt long lanh hấp háy. Cậu ấy cũng vui vẻ cười đáp lại, làm Hân đắc ý vô cùng.

*

     Hân kinh ngạc khi thấy tên mình rành rành trong danh sách chịu "hình phạt" tuần này. Trừ ba điểm cho tội đi trễ và trừ thêm gấp đôi cho tội leo rào. Hạng thi đua của lớp cũng tụt xuống thứ hai toàn khối và cô chủ nhiệm đang mải cân nhắc xem có nên tăng thêm hình phạt cho Hân hay không.

     Hân (tự) cảm thấy oan ức hết sức nhưng lại không dám kêu oan. Chỉ đành ghim mấy ánh nhìn hậm hực vào tên lớp trưởng cứng nhắc và không hề có lòng cảm thông cho bạn bè. Nhưng Đăng hình như chẳng quan tâm lắm.

     Trong suốt tiết sinh hoạt lớp còn lại, Hân nghe thấy Đăng xôn xao đề nghị với cô giáo chuyện xử phạt những kẻ mất trật tự trong giờ học hay cái khỉ gì đó tương tự. Chẳng một cuộc biểu quyết nào được đưa ra, mọi chuyện cứ thế như ý Đăng mà quyết định.

     Chẳng dân chủ tẹo nào.

*

     Vào tiết tiếp theo, Hân theo thói quen quay xuống tán dóc với cô bạn sau lưng vài câu. Giáo viên môn này khá dễ tính.

     "Này Hân, hai dấu gạch nói chuyện riêng rồi nhé!" Đăng ngồi kế bên thản nhiên thông báo.

     "Gì cơ?" Hân bắt đầu cáu kỉnh. "Nhỏ xíu thế này cũng ghi à? Ít nhất phải bị giáo viên nhắc nhở mới bị đánh dấu chứ?"

     "Một gạch nữa." Đăng vừa nói vừa phết thêm một gạch vào Sổ Tử Thần. "Cậu đang gây mất trật tự đấy, quay lên ngồi yên đi."

     "Tớ không quay lên đấy." Hân điên tiết.

     "Một gạch." Đăng đã nói là làm.

     "Cậu đừng quá đáng..."

     "Một gạch."

     "Cậu!"

     "Một..."

     "Được rồi, được rồi." Hân túm lấy cây bút trong tay Đăng, trước khi nó quệt thêm một đống gạch nữa. "Quay lên ngay đây."

     Hân thậm chí không cần quay lại để thấy cái cười khẩy đầy hài lòng của Đăng. Từ đó đến cuối buổi, Hân không còn phát ra một âm thanh nào trong giờ học nữa.

     Chỉ là sau đó, Hân đã âm thầm lẻn vào nhà xe, xì bớt hơi trong lốp trước của Đăng.

ĐIỀU THỨ HAI:

TUYỆT NHIÊN KHÔNG NÊN PHÁ RỐI GIẤC NGỦ NGƯỜI KHÁC

     Vì vi phạm quá nhiều lỗi, Hân buộc phải đi phụ trông thư viện thêm một ngày. Ổn thôi, chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi mà. Hân tự nhủ.

     Trời vốn âm u từ đầu giờ chiều nên cả thư viện chẳng có bao nhiêu mống. Sau đó, mọi thứ bắt đầu tối đi dần, báo hiệu một cơn mưa ra trò sắp sửa ập xuống đây. Hân thở dài, vội quét thẻ xác nhận cho những ai muốn mượn sách về đọc tiếp. Trong nháy mắt, cả thư viện trống trơn, chẳng ai muốn dính mưa chút nào.

     Khi Hân đọc đến trang sách thứ ba của cuốn sách mới thì trời đổ mưa. Cô bạn đứng dậy, đi đóng từng cửa sổ kẻo nước mưa tạt hết vào trong. Lúc chốt xong cửa sổ cuối cùng ở góc trong của thư viện, Hân nhận ra vẫn còn một người ngủ gục trên bàn. Và ồ, là người quen.

     "Này em gì ơi, không được ngủ ở đây đâu!" Hân nhại giọng cô thủ thư khó tính. Lại còn ác ý gõ ba lần lên bàn, hòng phá rối bằng được.

     Đăng ngẩng đầu lên ngay lập tức dù mắt vẫn chưa mở ra nổi. Trong suốt gần một phút, cậu bạn cứ thế ngồi đực ra đó, với hai mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng dụi vào cái. Hân suýt thì phì cười, cảm thấy bộ dạng ngái ngủ của tên này nhìn ngốc nghếch quá chừng. Giống hệt như con Miu lười, ham ăn ham ngủ ở nhà.

     Phút giây im lặng kì cục qua đi. Đăng mở mắt ra, chuẩn bị tinh thần ăn một tràng thuyết giáo của cô thủ thư trung niên nhưng hóa ra là cái nhìn chằm chằm đầy thích thú của Hân. Đăng bỗng dưng đâm ra xấu hổ mà chẳng biết vì sao.

     "À xin... xin lỗi, tớ về ngay đây." Đăng vội vã vơ đại mấy quyển sách trên bàn.

     "Nhưng mà trời đang mưa rồi."

     Đăng khựng lại ngay lập tức, hoang mang nhìn ra mấy ô cửa sổ đã sũng nước từ bao giờ. Trái lại, Hân có vẻ hào hứng khi người khác gặp hoạn nạn lắm.

     "Cậu ngồi ở đây tiếp cũng được nhưng đừng có ngủ đó nha." Hân cười đểu, bắt đầu đe dọa. "Tớ mà báo với cô thủ thư là cậu bị cấm cửa đó."

     "Còn tớ mà tố cáo cậu bỏ quầy quét thẻ, tán dóc trong giờ trực thì e rằng ai kia sẽ bị phạt tiếp đó."

     Hân méo mặt, cũng nói chẳng lại người ta nên nổi giận đùng đùng bỏ ra quầy trực.

*

     Trang thứ bảy mươi tám của quyển sách, Hân hoàn toàn chẳng hiểu được quyển sách đang muốn nói về cái gì.

     Mấy hạt mưa, với một tốc độ không tưởng, lao thẳng vào cửa kính, đập ầm ầm không ngớt. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy trời sẽ tạnh. Bởi tia chớp bắt đầu rạch những đường ngoằn ngoèo, ngang những rặng mây đen nặng trịch nước.

     Hân nhanh chóng ngắt rút hết dây nguồn Internet để tránh bị sét đánh hỏng. Gần như ngay lúc đó, một tiếng nổ như trời giáng khiến cô bạn tưởng như nó vừa đánh trúng màng nhĩ.

     Một cơn sấm sét to khủng khiếp. Mọi thứ bỗng chốc phụt tắt, mất điện. Hân cảm thấy bản thân cực kì đen đủi.

     Và sợ nữa.

     Giữa mưa bão buồn chán thế mà Hân lại phải chịu phạt ở đây. Một mình giữa thư viện thênh thang, với từng tràng sấm sét rít trên đầu và bóng tối lạnh lẽo đến gai người. Hân bắt đầu thấy sợ, chưa bao giờ nhiều đến thế.

*

     Đăng mệt mỏi gục đầu xuống bàn, cơn cảm mạo dường như ngày càng nặng hơn. Bóng tối làm cậu hơi buồn ngủ, dĩ nhiên là cậu không sợ mấy lời uy hiếp của Hân rồi.

     Đột nhiên có tiếng kéo ghế vội vã, và cậu không cần ngẩng đầu lên để nhận ra ai đó vừa ngồi phịch xuống đối diện mình. Đăng khẽ phì cười.

     "Im đi, cấm cậu cười đấy." Kẻ nhát gan nọ thẹn quá nên bắt đầu xù lông.

      Không có âm thanh nào đáp lại. Xung quanh cũng không đủ sáng để Hân thấy được phản ứng của người đối diện nhưng cô bạn có thể lờ mờ nhận ra Đăng đang gục đầu lim dim.

     "Này, đừng có ngủ chứ?" Hân hốt hoảng đẩy đẩy vai Đăng, chẳng biết đã ngủ hay chưa. "Nói chuyện với tớ đi."

     "Tưởng ghét tớ lắm cơ mà?" Đăng từ từ ngóc đầu dậy, ánh chớp vừa lóe đủ để nhìn rõ mặt cậu ấy viết chữ "phiền" rõ to.

      "Ghét chứ, nhưng nói chuyện với cậu cũng tốt hơn là ma." Hân thật thà gật gật. "Tớ sợ quá đi, làm sao giờ?"

     "Ma? Hân hạnh ghê hén."

     Hai kẻ oan gia đột nhiên xui xẻo, cứ thế bị vây chung với nhau. Cũng chẳng đủ thân thiết để ngồi tâm sự với nhau như những người bạn bình thường, thậm chí chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy kì cục, cả hai quyết định chơi cờ ca-rô bằng ứng dụng trên điện thoại của Đăng.

     "Ê trông cậu không giống kiểu sẽ tải game về điện thoại đâu ý. Ngạc nhiên ghê."

     "Cậu tập trung cái coi, thua nữa rồi kìa."

     Trời ngừng mưa khi tỉ số là 13:8 nghiêng về phía Đăng. Và Hân buộc phải hứa không được xì lốp xe cậu bạn nữa.

ĐIỀU THỨ BA:

NÊN ĐỒNG CẢM VỚI CÁC NẠN NHÂN KHÁC, THAY VÌ GHEN TỴ

     Từ trước đến nay, Hân luôn cho rằng Đăng nhất định không vừa mắt mình lắm nên mới đày đọa điểm thi đua tuần của cô nàng như thế. Bằng chứng là cậu bạn tử tế với hầu hết những người xung quanh, chẳng mấy khi bắt bẻ điều gì. Chỉ duy nhất mỗi Hân là bị đì như thế. Cô bạn cũng khá quen thân với cô thủ thư luôn rồi.

     Mà đấy là Hân tưởng thế thôi.

     Phương bỗng dưng trở thành nhân vật cá biệt mới nổi của lớp 12A2. Chẳng ai biết điều gì khiến một cô bạn nho nhã, dịu dàng trở nên phá phách như thế. Không có cách đối phó, cô chủ nhiệm đành đẩy Phương lên ngồi cạnh Đăng. Hân sẽ không ngạc nhiên khi Đăng dập tắt ngúm cơn nổi loạn của cô bạn cùng lớp.

     Và cô nàng đúng hoàn toàn rồi đó.

     Phương rất nghe lời Đăng. Kiểu cũng không phải bùm một phát cô bạn trở nên ngoan ngoãn hay chăm chỉ nhưng thái độ dịu lại đáng kể mỗi khi Đăng nhắc nhở. Ít nhất là tương đối nghiêm chỉnh trong suốt ba mươi phút sau đó.

     Có Phương phân tán sự chú ý nên dĩ nhiên là không ít lỗi lầm của Hân được lơ là. Tuần vừa rồi, Hân thậm chí còn tích lũy điểm đủ tốt để không phải đi trực thư viện nữa.

     Đáng ra Hân phải cảm ơn cô nàng nạn nhân tiếp theo của Đăng là Phương mới phải. Hân biết chuyện này bực mình và ức cỡ nào mà. Tuy nhiên, Hân lại chẳng thấy đồng cảm với Phương tí nào. Hân cảm giác rằng Phương đang cố giành được sự chú ý từ cậu bạn lớp trưởng thì đúng hơn. Tại sao lại nghe lời Đăng đến thế trong khi lại tiếp tục gây rối trong vòng nửa tiếng sau đó để bị (hay được) nhắc nhở tiếp?

     Hân mải mê nghi ngờ động cơ của người khác mà quên mất bản thân vốn chẳng có lí do nào để cảm thấy khó chịu như thế cả.

     Hoặc là có. Nhưng trước khi nhận ra được điều này, Hân đã vô cớ xì lốp xe của Đăng suốt một tuần liền.

     Cậu lớp trưởng tội nghiệp sau đó đã không còn thấy đi học bằng xe đạp thêm lần nào nữa.

ĐIỀU THỨ TƯ:

TÁN ĐỔ CẬU ẤY

     (Và, vì sao ai đó không để cái này lên dòng đầu tiên?)

     Hân cuối cùng cũng nhận ra bản thân đang ghen tị khi cuối tháng đó cô chủ nhiệm tuyên dương Đăng quản lí lớp rất tốt vì các giáo viên bộ môn đã thôi không còn phàn nàn về vấn đề trật tự của lớp nữa, đặc biệt là Phương. Ánh mắt cô giáo xúc động như thể đang nói "ta thật đúng đắn khi quyết định xếp hai đứa ngồi cạnh nhau" vậy.

     Hân hốt hoảng, hốt hoảng thật sự. Giống như đem trồng một hạt lựu ngoài sân nhưng sau đó nở đầy một cây toàn là hồng ngọc lấp la lấp lánh.

     Giống như khi một điều quen thuộc bỗng dưng trở nên quá quý giá. Đến nỗi bản thân còn không muốn chia sẻ gì thêm nữa.

*

     Chẳng biết nên vui hay buồn, ngay tuần sau đó, Hân lại quay về đi trực thư viện. Còn Phương nghe nói lần này lại thoát.

     Hôm nay là một chiều thư viện đầy gió, không mưa và cũng không có Đăng ngủ gục.

     Hân khá rảnh rỗi vì cả buổi cũng không có nhiều người ra vào mượn sách. Nắng đã tàn dần, cô bạn tranh thủ đi kiểm tra hết lại ngay ngắn một lượt rồi chậm rãi ôm túi xách ra về. Nhưng Hân chẳng nghĩ sẽ gặp Đăng đang đứng chơ vơ ở đầu cầu thang.

     "Cậu ở đây làm gì vậy?"

     "Tớ chỉ đợi cậu thôi ấy mà."

     Đăng đáp hiển nhiên như thể cậu ấy đang nói chuyện của ai khác vậy. Tự dưng Hân có một loại linh cảm, rằng hôm nay sẽ kì lạ lắm.

     "Hân này, cậu nghĩ việc một ai đó tự dưng không còn nhiệt tình với mình nữa là vì sao nhỉ?"

     Hân thoáng ngẩn ra. Hoàn toàn mờ mịt về "ai đó" của Đăng. Lại càng không ngờ tới chuyện cậu bạn đang tâm sự một cách nghiêm túc với mình.

     "Bạn... bạn gái cậu sao?"

     "Không." Đăng lắc đầu. "Một người bạn, hoặc là crush? Tớ cũng không biết cậu ấy nghĩ về tớ thế nào."

     Phương? Đột nhiên Hân thấy hơi đau lòng.

     "Ừm, tớ không nghĩ tớ có thể giúp cậu được gì đâu." Hân cười xòa. "Có lẽ cậu cần một người khác để..."

     "Sao cậu không giúp bằng cách trả lời tớ rằng cậu có thích tớ hay là không đi?"

     Đăng chẳng cần dừng lấy nửa nhịp để nói cả một câu dài như thế. Nhưng Hân lại mất đến ba mươi giây để nghe hiểu.

     "Hả?" Đăng nhướn mày ngờ vực. "Không phải cậu cho rằng bấy nay tớ chú ý đến cậu nhiều thế là vì ghét cậu đó chứ?"

     "Ơ không phải à?"

     "Trời ơi, không."

     Hân có thể ngửi được mùi hoa của mấy cây lựu hồng ngọc đang bung nở rộn ràng nơi ngực trái.

     "Tớ có "không còn nhiệt tình" với cậu hả?"

     "Cậu có mà? Cậu không còn cố tranh cãi với tớ mỗi khi tớ ghi phạt cho cậu nữa. Tớ còn nghĩ là cậu ghét bị phạt nên..."

     "Nhưng cuối cùng cậu vẫn cố tình để tớ bị phạt tuần này?"

     Đăng tự dưng bối rối, đáp nhỏ xíu như kẻ mắc lỗi.

     "Chỉ là muốn nói chuyện chút thôi..."

     Hân lồng tay vào tay Đăng vừa như an ủi, vừa như thay cho câu trả lời.

*

     "Này." Đăng chưa bỏ cuộc ở lần thứ mười hai. "Mà cậu cũng phải thú nhận rằng ngay từ lần leo rào bị bắt gặp là cậu đã thích tớ rồi đi?"

     "Nói cái gì vậy?"

     "Chứ sao cậu cứ liên tục gây chú ý với tớ bằng việc mất trật tự không ngừng thế hả?"

     "Đấy là cậu nghĩ nhiều quá rồi, thật đó."

     Và đây là điều cuối cùng: Tuyệt đối đừng để đối phương ảo tưởng nhiều quá!

NATALIE


--- 🍀 ---

Thật thú dzị, thật là thú dzị mà :))))

Kịch bản hay, cái motif cũng khá mới lạ với thể loại truyện ngắn nữa, đọc không thấy chán 💛

Tuyệt vời! o(>﹏<)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro