♥ Tớ thích cậu mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀 Câu chuyện thứ chín 🍀

Được đăng trên báo Mực Tím số ngày 11 - 4 - 2018


     Tiếng chuông báo hết tiết đột ngột vang lên như giải thoát Khang khỏi khoảng thời gian 45 phút vừa trôi qua đầy nặng nề và trống rỗng. Cậu khẽ bướ ra hành lang, nhìn vô định vào nhưng áng mây trời lơ lửng. Cậu thở dài một cái, rồi cứ thế thở dài mãi tới khi Vy đến và vỗ nhẹ vào vai cậu.

     - Đang buồn sao?

     - Không hẳn, chỉ là hơi giận bản thân mình chút thôi.

     - 13,5 đâu phải là một số điểm tồi.

     Nhưng mình không nằm trong top 6 người đứng đầu, đấy là sự thật.

     Khang dứt lời, Vy như biết ý nên cũng lặng im không hỏi thêm gì nữa, chỉ đưa cho Khang chai nước khoáng vừa mua lúc nãy ở căn tin. Trời đang hãy vào trưa, nắng gay gắt và oi nồng hết thảy.

     Khang là một trong số những học sinh có điểm trung bình cao nhất khóa, vậy nên việc có mặt trong nhóm tập trung cho kì thi học sinh giỏi sắp tới cũng không có gì ngạc nhiên. Vì một chút lơ là, Khang chỉ đạt được 13,5 điểm trong bài kiểm tra sát hạch cuối cùng, chừng đó là không đủ để cậu có một vé chính thức vào đội tuyển. Cậu giận bản thân mình thì ít nhưng sợ bố mẹ thất vọng mình nhiều hơn, bởi trước giờ cậu luôn là niềm tự hào của hai người.

     Đã vài ngày trôi đi nhưng tâm trạng Khang xem ra vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào có. Thi thoảng, trong những lúc chuyển tiết, Vy vẫn hay bắt gặp Khang bước ra ngoài hành lang cùng vẻ mặt ủ rũ như mọi lần. Vy lại vỗ vai Khang, không chỉ đưa cho cậu chai nước như lần trước, lần này còn kèm theo cả một cây kẹo mút.

     - Kẹo mút?

     - Ừm, tớ nghe nói ăn đồ ngọt sẽ giúp con người mình vui vẻ và suy nghĩ lạc quan hơn.

     - Ai bảo cậu thế?

     - Ờ thì...

     Rồi Vy bỏ lửng câu nói, đột ngột chạy ngay vào lớp. Phía đằng sau, Khang cũng chậm chạp bước theo, khuôn mặt lúc này trôn có phần tươi tắn. Vy đâu biết rằng lúc mình vừa chạy đi, Khang đã kịp mỉm cười, nụ cười hiếm hoi sau chuỗi ngày dài buồn bã và chán ngắt, tựa như một trận mưa rào gột rửa bầu trời sau trận nắng chói chang.

     Rốt cuộc rồi Khang cũng nguôi ngoai đi phần nào và chấp nhận sự thật rằng việc lơ là ôn tập đã khiến kết quả không được như mong muốn. Nhưng không sao, cơ hội vẫn còn và cậu quyết tâm không lặp lại sai lầm này thêm một lần nữa. Cậu ngước nhìn đồng hồ, lúc nãy đã là 7 giờ tối, vẫn hãy còn sớm, cậu đạp xe ra đầu ngõ mua hai li trà sữa cùng một bịch bánh tráng trộn to đùng rồi thẳng hướng tơi nhà Vy, một căn nhà màu xanh ngọc nằm cách đấy không xa.

     "Cảm ơn cậu, cho cậu này." Khang vừa nói vừa đưa mấy món đồ ăn ra trước mặt. Vy cười, nhận lấy bịch bánh tráng mà Khang mua rồi ăn một cách say mê. Họ trò chuyện với nhau rất lâu, về sở thích và cả những dự định tương lai. Đây là lần nói chuyện đầu tiên của hai người dù đã học chung với nhau được gần một năm, lại còn ngồi cách nhau chỉ có một dãy bàn nữa chứ.

     Khang không hay bắt chuyện và kết bạn với quá nhiều người, ngoài hai thằng bạn thân đã học chung từ những năm trung học. Nhưng với Vy thì khác, sau lần Vy vỗ vai an ủi mình ở hành lang cùng cuộc trò chuyện buổi đêm hôm đó, ấn tượng về Vy trong Khang ngày một nhiều. Cậu quan tâm đến Vy hơn, bắt đầu bằng việc nghe những bài bolero Vy gửi dù chẳng mấy hào hứng, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc Khang dần chấp nhận để Vy bước vào cái thế giới kín kẽ của mình.

     Suốt khoảng thời gian đó, Khang và Vy thi thoảng cùng nhau xem phim, lê la hàng giờ ở mấy hiệu sách quen hay chỉ đơn giản là dừng chân bên vệ đường để nếm trọn cái vị ngọt ngào của đôi ba li trà sữa. Ở bên Vy thật sự rất vui và cho Khang cảm giác nhẹ nhàng, như thể có một điểm tựa trong cuộc sống.

     Một sáng nọ, thằng Duy hớt hải chạy từ sân thể dục vào gặp Khang, trán nó còn mồ hôi nhễ nhại.

     - Biết tin gì chưa? Thầy vừa bảo, danh sách chính thức sẽ có 8 thay vì chỉ 6 người.

     - Nghĩa là...?

     - Là 13,5 điểm vẫn đủ giúp mày xếp thứ 8 đấy.

     Khang cười, nụ cười rạng rỡ như không có niềm vui nào tả nổi. Cậu ôm chầm lấy Duy một cái, khẽ nói lời cảm ơn rồi chạy nhanh vào lớp để báo cho Vy. Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại nói cho Vy đầu tiên, chỉ biết là có một điều gì thôi thúc.

     Khang quay trở lại ôn tập bằng sự nỗ lực hơn cả 100% với hi vọng không để bản thân thất bại thêm lần nữa. Kì thi lần đó, cậu đạt được giải nhì với một số điểm khá cao. Khang lại đạp xe một vòng, mua hai li trà sữa ở đầu phố và lại đến nhà Vy. Vẫn là con đường cũ thân quen như mọi khi nhưng lần này sao mà khang khác quá.

     - Lại trà sữa nữa sao? - Vy cười khi trông thấy Khang đứng trước cửa nhà mình vẫn với hai li trà đầy ắp trân châu như mọi khi cậu đến.

     - Cậu không thích à?

     - Thích chứ!

     Nói rồi hai người họ chầm chậm lên sân thượng nhà Vy. Bầu trời về đêm bao la lấp lánh những vì sao như ôm trọn vào lòng hai dáng người bé nhỏ.

     - Này, cảm giác thích một người là thế nào nhỉ? - Khang cất lời, quay sang nhìn Vy.

     - Là mình luôn muốn trò chuyện, gặp mặt cũng như làm cho một ai đó vui.

     Nói rồi Khang lặng im, khẽ lôi từ trong túi áo ra một chiếc tai nghe. Một phía cậu đặt vào tai mình, đầu bên kia cậu đưa cho Vy. Mắt họ nhắm nghiền lại, thả hồn theo điệu nhạc lúc này. "Tớ thích cậu mất rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi..." (*). "Là sao?" - Vy đột nhiên nhìn Khang, Khang không trả lời, vẫn cứ nhắm nghiền mắt mình như thế. Bất chợt Vy nhận ra, bàn tay mình đã nắm chặt tay Khang từ lúc nào không rõ.

NGUYỄN MINH TIẾN

(*) lời của bài Tớ thích cậu - Han Sara.



--- 🍀 ---

Ơ, ba má của bạn Vy đi đâu mất tiêu ròi, cô chú lên đây coi con nít con nôi mà dắt trai về nhà kìa  :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro