♥ Con mắt của ban ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀 Câu chuyện thứ mười  🍀

Được đăng trên báo Hoa Học Trò số ngày 5 - 2 - 2018


     Thành phố đội đèn lúc mười một giờ đêm. Tôi từ quán trà bước ra, đi men theo những cửa hàng kéo cửa kín mít, bóng tối đu mình phía dưới ngọn đèn led sáng rực. Trời đội gió vào lúc mười một giờ mười phút. Tôi băng qua đường quốc lộ, lách người vào con hẻm nhỏ. Cái bóng đen lờ nhờ ngả dài ra đầu ngõ, tôi lật mũ áo, trùm kín đầu. Thành phố không có mùa đông, tôi nghe người ta bảo thế. Nhưng sau một cơn mưa to ướt nhẹp mặt đường, thêm vài cơn gió nhẹ buổi tối, tôi thấy lạnh ngắt, như đang ngồi xổm trên một tảng băng.

     Màu vàng lờ nhờ từ đèn đường hắt xuống. Những bông hoa rụng nằm im lìm trên sỏi đá, không biết là màu đỏ hay màu xanh. Tôi đút tay vào túi áo, cúi đầu nhìn mũi giày động đậy. Mũi giày đơn độc.

     Tôi nghe thấy tiếng nhạc từ trời vọng xuống, có kẻ nào ngồi trên sân thượng đánh nhạc giữa đêm. Hình như là tiếng của Tây Ban cầm. Tôi vẫn thường gọi thế cho đàn guitar. Tôi ngồi trên băng ghế ẩm trước nhà, tì cằm lên ba-lô, lẩm nhẩm hát theo tiếng đàn. Hôm nay trời có mưa, nhưng nửa đêm trăng sáng vằng vặc. Hôm nay thấy cô gái mặc váy họa tiết lá hoa, ngồi trồng cây dưới bờ sông cũ. Hôm nay thấy chàng trai mặc áo phông màu của bầu trời, đứng che nắng cho cô gái ngồi trồng cây.

     Đôi mắt chợt sáng lên những tia vui vẻ, tôi bất giác nở một nụ cười. Tình yêu nhiều khi đẹp quá, mặc kẻ nào sầu thảm bi ai.

     Tây Ban cầm đã ngưng, trả trời về với gió. Tôi vẫn còn ngồi mãi trên chiếc ghế dài, lắng tai nghe những lặng yên bất chợt. Những lặng yên bỗng đến giữa muôn dặm bão giông.

     Mùa Thu có lá sa kê rụng vàng cả con đường nhựa. Mùa Thu thường bắt đầu bằng những buổi sáng trời cách mặt đất ngàn vạn thước cao. Quán 103 nằm gần ngã tư đèn đỏ cũng mở cửa vào mùa Thu. Tôi thường nhìn vào tấm rèm cửa đằm màu cà phê của quán 103 trong ba mươi giây đèn đỏ. Nhưng chỉ như tụi con gái mỗi lần đi học về thường đứng nhìn những bộ váy cưới của tiệm Anh Hoa, tôi chưa lần nào thử đặt chân vào. Rồi một ngày, ngày trời mưa to đến nỗi người ta ngán đứng chờ đèn đỏ dù chỉ vỏn vẹn nửa phút đồng hồ, tôi xoay tay lái, ghé vào quán 103.

     Hôm nay trời không mưa, nhưng không nắng nổi. Con đường thị trấn thơm mùi hoa sữa, đượm cả vào tấm rèm cửa đằm màu cà phê. Bài Em dạo này của Ngọt đang được phát bằng chiếc đầu đĩa cũ, một vài vị khách khẽ bật cười vì lời bài hát sao mà si tình quá. Ở chiếc bàn nhựa đỏ kê gần ô cửa sổ rộng, tôi cắm cúi viết vào sổ tay hai câu thơ rất hay ai vừa dán trên cửa kính lối ra vào. Ở chiếc bàn nhựa đỏ, hết ngày này qua tháng nọ, những chuyện rất vi mô đã ra đời. Vi mô như chuyện lên kế hoạch tán tỉnh cậu bạn làm thêm ở quán 103.

     Cậu bạn làm thêm tên là Sa - tôi vẫn thường ngẩn ra vì hai chữ cái ghép vào nhau thật đẹp, nghe nhẹ như một cái hôn gió. Sa cao đụng cửa. Nên mỗi lần bê thức uống ra những quầy bên ngoài trời, cậu phải khom người xuongs như một con hươu cao cổ bước vào xe hơi. Sa có mái tóc mềm, đủ dài để cột gọn sau ót. Cậu quàng một chiếc tạp dề màu xanh lam, bên góc trái túi có thêu hình búp súp lơ. Vào những hôm tùy hứng, cậu ngồi trên chiếc ghế không tựa, gảy đàn guitar. Lạ kì, Sa vẫn hay gọi là Tây Ban cầm dẫu người ở thị trấn chỉ chuộng mắt quen tai với hai tiếng guitar.

     Một tay đặt hờ trên mặt bàn nhựa đỏ, Sa đang ngồi trước mặt, đôi mắt chừng như có màu của bầu trời. Cậu rê ngón trỏ theo đường viền nổi của hình búp súp lơ như một thói quen, tông giọng thấp vang lên đều đều:

     "Cậu nhìn tớ suốt nhỉ?"

     Cảm giác dù không ăn gì nhưng vẫn bị nghẹn thực sự rất kì thú. Vậy mà tôi vẫn khá bình tĩnh.

     "Tớ không nhìn cậu."

     "Thật à?" Sa cười.

     "Ừ. Hoa cúc họa mi rất đẹp. Nên tớ ngắm thôi." Tôi chỉ tay về phía lọ hoa đặt cạnh đầu đĩa.

     "Nhưng hôm trước không có cúc họa mi."

     "À, thủy tiên xanh cũng rất đẹp."

     Sa quay mặt đi. Cậu hình như đang cố nhịn cười. Một vị khách phía trong góc đang chuẩn bị rời đi, Sa phải đến quầy thu ngân để ghi hóa đơn. Cậu đẩy ghế, trước khi quay đi, cậu hơi khom người xuống.

     "Này, cậu tên gì?"

*

     Tôi tựa người vào ban công màu đỏ, lột vỏ quýt, ngắm mây trời. Tôi hôm nay tự nhiên thấy mình nhớ nhiều người lắm, nhiều đến nỗi không biết nhớ ai.

     Trên sân thượng của ngôi nhà hai tầng, có chàng trai nào quay lưng về phía toi, hai tay chống ra sau, ngửa mặt nhìn bầu trời nhợt nhạt. Nhiều khi lại nghĩ, nếu sau này gặp một ai nhìn rất buồn như thế, sẽ đưa người quả quýt ăn chơi.

     Ngày trước, tôi vẫn thường buồn mãi vào những mùa Đông. Nếu tính nỗi buồn là một viên gạch vuông thì có lẽ đã đủ xây một tòa cao ốc. Tôi chẳng qua chỉ buồn mấy chuyện con con, dễ thành dễ mất như mây trên trời. Bây giờ, tôi biết đan khăn len vào mùa Đông, viết thư gửi ông già bụng phệ hay cười, dặn ông đừng nghĩ xa xôi, cứ đập vào mặt con nửa tỷ tiền mặt là đã vui rồi. Thiết nghĩ buồn mãi cũng chẳng biến thành siêu nhân đi giải cứu thế giới, mặc cho mấy chuyện ẩm ương, cứ cười một cái cho đẹp đời.

      Vậy mà...

     Có những nỗi buồn đâu dễ thành dễ mất, cứ kẹt mãi trong lòng chẳng chịu tan ra.

     Vỏ quýt vàng rơi từ ban công xuống mặt đường. Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng thấp thoáng nửa như sương nửa như nắng. Tôi chỉ vừa chớp mắt đã không thấy chàng trai đâu nữa. Trong tâm thức vẫn còn đọng lại cái cúi đầu buồn tênh.

     Ngày xưa có ai đang đứng chờ đèn đỏ, liếc mắt nhìn tấm rèm đằm màu cà phê...

*

     Tôi ngồi chống cằm nhìn bầu trời trong ô cửa. Tay cầm bút viết mấy câu chẳng ăn nhập với nhau ra tờ giấy. Sa mang cà phê phin đến, ngồi bên cạnh một lúc, rồi hỏi rằng đã bị làm sao. Tôi kể lể ỉ ôi về hàng tá chuyện xấu xí mà mình gặp phải. Như thể thảy những viên sỏi xuống mặt đường, vặt vãnh đến nỗi ngồi đắn đo một hồi vẫn không biết cái nào to hơn.

     Sa cười.

     "Tụi con gái là bà tổ rắc rối."

     "Thế giới sẽ rất kinh khủng nếu chỉ toàn đực rựa sống với nhau, biết không?"

     "Ừ. Và tụi con gái vẫn là bà tổ rắc rối."

     Rồi cậu hẹn bà tổ rắc rối một chiều rực rõ, lang thang khắp thị trấn, ăn ram nướng, uống chè hoa. Cậu ghé qua cửa tiệm, mua một bó cúc họa mi, gói trong giấy báo, đưa cho tôi cầm. Tôi ôm bó hoa vào lòng, thấy đường về nhà rơi đầy cánh hoa trắng nhỏ nhụy vàng, rơi cả vào lòng để rồi thơm suốt đời xanh.

     Cậu cầm que kem, vừa đi vừa hỏi trêu:

     "Này, cậu có thấy ai đẹp trai như tớ không?"

     "Ờ. Cậu đẹp trai nhất."

     "Cậu có thấy ai tốt bụng như tớ không?"

     "Cậu có cái bụng tốt nhất tớ từng biết."

     "Vậy cậu có thích tớ không?"

     Trong một khoảnh khắc, dường như tất cả những hoa cúc họa mi trên đời đều như đang lơ lửng trên đầu, rồi từ từ rơi xuống như là tuyết rơi. Tôi lại ôm sát bó hoa vào người, khẽ gật đầu.

     Dưới nắng chiều dịu ngọt, Sa đi đằng trước, tôi đi đằng sau. Cậu nắm tay tôi đi qua những chênh vênh tuổi trẻ.

*

     Tôi nhón chân lấy một cuốn sách cũ ở tầng trên cùng của giá sắt. Cuốn sách kể về cuộc đời của nữ điệp viên hai mang Mata Hari (*). Tôi vẫn thường lấy ra đọc lại mỗi khi thấy mình yếu đuối. Vì Mata Hari là minh chứng cho việc người phụ nữ cũng có thể một tay chống đỡ cuộc đời. Dẫu nhiều khi vẫn luôn ngờ hoặc, rằng có chăng bà đơn thuần chỉ là một vũ nữ thoát y?

     Gáy sách đã sờn, mép giấy hơi cong lên, bên trong có kẹp theo một bức ảnh đã ngả màu, nhìn như một thước phim cổ điển của Pháp. Trong ảnh là tôi đứng bên bờ sông, cầm trước ngực một bó hoa xuyến chi rất đẹp. Mặt sau tấm ảnh có một dòng chữ viết tay.

     "Tặng sinh nhật cậu.

     Sa."

     Cuốn sách đã nằm trên kệ sắt vào tháng Sáu. Vì sinh nhật của tôi là 13/6. Nhưng tôi không biết Sa là ai. Cái tên đã khiến tôi lúng túng một tẹo, vì không biết cậu là con trai hay con gái. Sa có lẽ là một người bạn đã từng rất thân, nhưng kì lạ rằng tôi chẳng còn sót lại chút kí ức nào về cậu cả. Mọi thứ về Sa còn mơ hồ hơn một giấc mơ.

     Tôi đặt cuốn sách lên đầu giường, chập chờn những suy nghĩ mông lung. Nếu Sa biết được rằng cậu đã bị lãng quên, cậu chắc đau lòng.

*

     Một ngày nắng to. Hai chiếc xe đạp xanh đỏ chạy song song nhau trên con dốc. Những cái nhổm người và đánh tay lái chạy theo hình số 8, bánh xe đạp quay tròn phát ra mấy tiếng rè rè nghe rất ngọt tai. Những câu chuyện người này kể người kia nghe, rừng truyền tai gió, gió rủ rỉ sông sâu, sông sâu chảy về biển lớn. Những nụ cười nở vội trên vành môi, kịp đơm thành những khóm hoa dại mọc bên vệ đường. Hai chiếc ba-lô đựng đầy kẹo ngọt và bánh thơm. Hai đôi giày giống nhau phải lục tung thị trấn để mua cho bằng được. Trong con đường mòn rụng đầy lá keo tây, tôi và Sa đạp xe băng ngang một thời tuổi trẻ.

     Nằm vắt chéo chân trên bờ cỏ mướt xanh, nghe tiếng cá sặc đánh đuôi kêu lách tách, tôi bỗng thấy cuộc đời chỉ đẹp đến thế là thôi. Tôi không dưng lại nhổm người dậy, nói với Sa rằng tôi yêu đời. Sa vặn vẹo, vì cậu không biết đời có nhiều lỗ hổng. Tôi bảo tôi sẽ yêu luôn lỗ hổng. Sa không nói gì, mắt nhắm nghiền nghĩ ngợi. Tôi mặc kệ cậu, đi hái những nhành xuyến chi mọc trên bờ cỏ, nắm lại thành bó, rồi cột bằng dây mây rừng, cầm trước ngực, bảo Sa chụp cho một tấm ảnh. Tôi bảo rằng hãy chụp thêm một tấm nữa, có cậu và tôi, nhưng máy đã hết phim. Cậu vuốt vuốt mái tóc tôi, bảo rằng thôi để sau này. Sa có lẽ không biết, rằng nhiều khi người ta không sống đủ lâu để mà hứa hẹn.

     Sắp quay về, tôi và Sa đứng nhìn con sông yên ả. Sa ngậm kẹo mút có một nửa là sữa, nửa còn lại là dâu, chỉ tôi cách lia đá nhảy trên mặt sông. Tôi ngậm kẹo bạc hà có bọc màu xanh biển, đá của tôi chạm nước một lần rồi chìm luôn xuống đáy. Tôi nghe tiếng rơi tõm cô độc của viên đá tròn trịa. Rất lâu sau này, âm thanh ấy vẫn cứ nằm ở hốc tai, lanh lảnh cả trong giấc ngủ.

     Những hạnh phúc ngày đó, những đau khổ sau này, những vĩnh cửu và biệt ly, tất cả chỉ khiêm tốn gói gọn trong một tiếng rơi. Nó khiến tôi cùng một lúc có thể vừa bay trên mây vừa rơi xuống bể, vừa phấn khởi vừa tổn thương, vừa an yên vừa rất đau lòng.

     Khi ấy, tôi mới biết, rằng kẻ buồn nhất thế gian là kẻ giữ một tiếng rơi trong lòng.

*

     Mùa Hè đi qua. Mùa Thu lại về trong những quả hồng ngọt lịm còn xanh lá. Sa trùm mũ áo kín đầu, đi qua những con đường lá rụng thành từng đụn hai bên mép. Sa vẫn thường đi lang thang một mình như thế, cậu bảo rằng đi tìm cửa tiệm bán dây đàn, cậu chỉ ngẩng nhìn biển hiệu một lát rồi bỏ đi.

     Sa dạo này ít nói và gầy rộc. Cậu bảo chẳng sao, tiết trời thất thường làm người ta dễ ốm. Cậu ốm thật. Nhưng ốm rất lâu. Cậu nằm viện nửa tháng. Tôi vẫn thường ngồi trên băng ghế đá dưới sảnh bệnh viện, nhìn mũ giày động đậy. Mũi giày cô độc.

     Buổi trưa, tôi ngồi đọc sách về Mata Hari cho Sa nghe. Sa bảo, người phụ nữ cũng có thể một tay chống cả cuộc đời, nghe không? Tôi gật đầu. Hiểu rồi.

     Cậu nằm trong căn phòng lạnh toát, vẫn bảo với tôi rằng chẳng sao. Tôi ấm ức vô cùng. Cậu hãy cho phép bản thân được yếu đuối một ngày. 364 ngày mạnh mẽ chỉ để yếu đuối một ngày ấy thôi. Nhưng cậu luôn mạnh mẽ. Dẫu có giả vờ hay thực tâm.

     Rồi một ngày, tôi không cần ngồi đọc sách về Mata Hari cho Sa nghe vào mỗi buổi trưa. Một ngày mùa Đông chưa tới, tôi ghé vào quán 103 nằm gần ngã tư đèn đỏ. Ngồi tần ngần nhìn hai câu thơ ai dán lên cửa kính lối ra vào từ rất lâu rồi. Chiếc đầu đĩa cũ đặt trên đầu tủ phát một bài chẳng biết tên, cũng chẳng biết người hát là ai. Tôi xoay người, nhìn bầu trời trong ô cửa sổ.

      Sau này, tôi hình như đã không ghé vào quán 103 một lần nào nữa. Luôn kiên trì đứng chờ ba mươi giây đèn đỏ. Luôn dặn lòng mình sẽ quên thôi.

     Và tôi quên thật.

*

      Tôi mang vài chiếc ghế đẩu ra ngoài sân phơi nắng. Dưới những tấm ra giường đã khô một nửa, tôi ngồi khoanh chân, ngước nhìn lên ngôi nhà hai tầng. Chàng trai mặc áo thun trắng đang tì người vào ống sắt, chắp tay nhìn xuống mặt đường quốc lộ. Chàng trai cúi đầu, mái tóc rũ che gần hết khuôn mặt. Chàng trai cứ đứng im như thế, đôi lúc còn tưởng đã tan thành bụi bay lấp lánh.

     Tôi thở dài, chàng trai sao cứ hay buồn như thế. Có lẽ nào cậu cũng giống như tôi, đã trót lãng quên một người. Nhưng nếu cứ giữ mãi một nỗi đau trong lòng thì đời này sẽ không sống được đâu. Tôi vẫn là kẻ yêu người lắm, vẫn một lòng yêu đời say đắm.

     Tôi khoanh chân trên chiếc ghế đẩu, lơ mơ ngủ. Ánh nắng chiếu sáng cả một giấc mơ. Tôi sẽ mơ giấc mơ cuối cùng, để khi thức dậy trái tim lại được yêu thêm một lần nữa.

     Một cơn gió Xuân sà xuống. Chàng trai đứng trên sân thượng của ngôi nhà hai tầng, tan thành bụi bay lấp lánh.

*

     Anh ném trái tim mình

     Vào lặng yên bất chợt. (**)

HẰNG TRẦN

     (*) Mata Hari: Là một cô gái người Hà Lan, chết vì một phát súng trên pháp trường, vừa là một điệp viên hai mang vừa là một vũ nữ thoát y Đông Ấn đầu tiên trên đất Châu Âu.

     Mata Hari còn có nghĩa là Con mắt của ban ngày.

     (**) Trích trong Tiếng đàn của Lor-ca.


--- 🍀 ---

Cái cô Hằng Trần này viết truyện nào cũng buồn cũng hay dữ vậy nè, dùng từ quá đỉnh luôn, "Con gió lông bông" cũng vậy 😭😍

Kể lại câu chuyện không theo trình tự thời gian nhưng vẫn khiến cho người đọc hiểu, đã vậy còn tăng sự hồi hộp nhấp nhỏm nữa chứ.

Các nàng có thấy nữ chính vô tình quá không? 

Ta thì không đâu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro