♥ Quả hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀 Câu chuyện thứ mười một 🍀

Được đăng trên báo Hoa Học Trò số ngày 9 - 4 - 2018


     Buổi sáng, mẹ nhờ tôi mang áo sang nhà cô Mai để sửa lại chút eo. Mẹ tôi là khách quen của cô Mai nên chỉ cần mang áo qua là được, cô Mai sẽ biết phải sửa như thế nào. Cách mấy bước chân nên tôi đi bộ qua, không thấy cô Mai đâu nhưng thấy con gái cô trông cửa hàng. Con gái cô Mai tên Nhi, bằng tuổi tôi, đang đọc sách. Tựa sách rất quen, hình như sinh nhật vừa rồi ai đó đã tặng tôi.

     Bạn ấy ngồi dưới sàn, xung quanh bốn bức tường đều là những giá treo vải, những màu sắc và họa tiết không mấy sặc sỡ. Bây giờ người ta không còn đi may đồ nhiều như ngày trước, đồ may sẵn đã lên ngôi. Ở quê tôi, chỉ còn những người tầm tuổi mẹ tôi trở lên mới đến tiệm để may đồ.

     Tôi và Nhi bằng tuổi nhau, nhưng chỉ học cùng hồi cấp Một. Nhi học rất giỏi, từ cấp Hai đã lên thành phố học trường chuyên, là con nhà người ta trong truyền thuyết. Nhưng không ngờ đến năm lớp Mười Hai thì Nhi chuyển về trường cấp Ba của tôi. Sau này thì chúng tôi học chung một trường đại học.

     Những kí ức về bạn ấy trong tôi rất mờ nhạt. Tôi nhớ nhất là hồi lớp Ba, hai đứa ngồi cùng bàn, tranh cãi nhau cái gì đó mà không nói nổi nên cào cấu tóc nhau. Tôi nhớ rõ cảnh này vì đó là lần Nhi hung dữ nhất, sinh động nhất. Bình thường bạn ấy luôn rất điềm tĩnh, chẳng cáu gắt bao giờ.

     Mẹ Nhi làm nghề may, mẹ tôi bán tạp hóa. Buổi chiều, tôi tìm được cuốn sách mà Nhi đọc. Quả thật là do một người bạn trong câu lạc bộ tặng tôi, tôi cũng không có mấy ấn tượng, cũng chỉ là một mối quan hệ xã giao. Như một cảnh phim quay ngược, lần này đến lượt Nhi tới nhà tôi mua một gói thuốc lá và một bao diêm. Tôi vội úp bìa cuốn sách xuống như giấu diếm, cảm giác như mình vừa bị bắt gặp làm chuyện gì đó không đúng.

     Rất lâu rồi người dân ở đây không sử dụng diêm nên nhà tôi cũng không nhập về nữa. Không hiểu sao tôi cứ đinh ninh nghĩ rằng nếu nói ở đây không có diêm thì Nhi sẽ tìm bằng được ở một cửa hàng khác, thay vì mua bật lửa. Nên tôi bảo bạn ấy đợi một lát, rồi lên phòng tìm bao diêm tôi mới mua ở hội chợ tháng trước. Vỏ bao diêm có hình một đôi cá chép bơi giữa hồ sen, trông hay ho nên tôi đã mua mấy bao.

     Lúc nhận bao diêm Nhi có hơi chần chừ, nói thiệt, nhìn vỏ bao diêm như vậy chẳng ai nghĩ nó là một bao diêm bình thường cả. Nhưng tôi thối lại tiền cho bạn ấy nhanh quá, bạn ấy không kịp nói gì nên đành chấp nhận. Tôi biết bạn ấy không thích nói nhiều, nếu chuyện đã xong thì bạn ấy sẽ mặc cho nó trôi luôn. Tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra tự tin để nghĩ rằng tôi hiểu Nhi, dù chỉ là một chút thông qua những mẩu chuyện vu vơ của Lâm.

     Lâm – nó là thằng bạn thân từ hồi mẫu giáo của tôi. Cũng giống Nhi, Lâm là con nhà người ta trong truyền thuyết. Tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện về Nhi từ Lâm, nhiều đến mức, đôi lần tôi ngờ vực mình và Nhi cũng thân quen. Có một lần nhìn thấy Nhi trên xe buýt, cách đây cũng rất lâu rồi, đôi ba năm trước, tôi những muốn gọi Nhi và bắt đầu một cuộc trò chuyện thân tình. Nhưng một cái chạm nhẹ từ người kế bên khi xe rung lắc đã khiến tôi tỉnh táo trở lại.

     Giống như khi ta theo dõi ai đó qua mạng xã hội quá lâu nên tưởng rằng đã hiểu rõ cuộc sống của người ấy lắm, hiểu rõ tính cách người ấy lắm, nhưng cuối cùng, người ấy còn chẳng biết đến sự tồn tại của ta. Tôi thì chưa tệ đến mức ấy, dù gì chúng tôi cũng là hàng xóm. Chỉ là hàng xóm mà thôi.

*

     Instagram của Nhi có hơn chục nghìn người follow, tôi là một hạt cát nhỏ nhoi trong sa mặc ấy. Nhi thường chụp ảnh thiên nhiên, nếu có người xuất hiện thì là người xa lạ hoặc là chính Nhi. Tôi không bao giờ thấy Nhi đăng ảnh chụp bạn bè, nếu như bạn ấy có chụp ảnh cho bạn bè thật. Tôi chỉ thấy Nhi viết vài dòng kể về họ, có vài lần tôi nhận ra bạn ấy viết về Lâm. Nói là nhận ra, vì Nhi không gọi tên người đó, chỉ kể rất mù mờ, nhưng những ai biết chuyện chắc chắn sẽ biết Nhi đang nhắc đến ai.

     Nghe một người lạ kể về bạn thân của mình, đó là một cảm giác thật kỳ lạ. Giống như mỗi người nhìn và cảm nhận thế giới qua một lăng kính riêng, rồi đột nhiên bạn bảo tôi ghé lại, cho tôi mượn lăng kính của bạn coi chơi một chút. Đó là cảm giác hơi kinh ngạc khi nhìn vào thế giới của người khác. Tôi không nhận ra Lâm tôi quen, có thể đó là những góc khuất Lâm chỉ kể cho Nhi. Lâm không kể cho tôi những khó khăn của nó giữa lòng thành phố rộng lớn thời niên thiếu. Mà có khi nó nghĩ có kể tôi cũng chẳng hiểu được. Người ta vẫn thường có suy nghĩ ấy, khi không muốn kể chuyện của mình cho ai đó nghe.

     Có lẽ Nhi hiểu được, vì cả hai đã bên nhau suốt thời niên thiếu, giữa những đứa trẻ thành thị. Mặc dù Nhi và Lâm học ở hai ngôi trường cấp Ba đối nghịch nhau, luôn tranh giành trong các kỳ thi lớn của thành phố, nhưng vẫn không ngăn cản được việc họ yêu nhau. Một buổi sáng, tôi thức giấc, mở điện thoại và lướt Facebook như thường lệ. Và tôi thấy bức ảnh có Nhi và Lâm. Tôi không ngạc nhiên về điều này, chỉ ngạc nhiên khi biết cả hai chỉ có danh xưng "người yêu" trong một tuần tròn trĩnh.

     Tôi không hỏi Lâm, nhưng một lần, trong cơn say, hình như là tất niên năm chúng tôi học lớp Mười Hai, Lâm khóc. Nó khóc rất lặng lẽ, rồi bảo tôi sẽ mãi yêu Nhi. Nhưng "mãi yêu" của Lâm chỉ kéo dài được một năm. Cuối năm nhất đại học, nó đã có bồ mới.

*

     Mấy ngày sau, tôi thấy trên Instagram của Nhi đăng thêm hai bức ảnh mới. Một bức chụp trong một căn phòng sàn gỗ có cửa sổ sát đất nhìn thấy cả cây xanh ngoài trời, bạn ấy quay mặt ra ngoài cửa sổ, tay cầm điếu thuốc đang cháy. Bức ảnh còn lại trong một căn phòng tối, rèm cửa màu nâu trầm được kéo kín, Nhi ngồi trên thảm nhung đốt pháo sáng. Tôi nhìn cả hai bức ảnh, cảm giác bối cảnh này rất quen nhưng chưa thể nhận ra. Mãi sau đọc bình luận dưới ảnh, có một người hỏi địa điểm chụp rồi đọc câu trả lời của Nhi tôi mới nhận ra đó là khu biệt thự Rose Valley các nhà tôi chưa đến hai cây số.

     Khu biệt thự ấy bắt đầu xây từ cách đây chục năm, hoàn thiện thì chắc cũng được vài năm, nhưng không biết tại sao mãi đến giờ vẫn không bán được nên từ năm ngoái đã chuyển sang cho thuê địa điểm chụp ảnh. Phí chụp cũng không đắt, nếu so sánh với mấy studio trong nội thành thì giá đấy đã quá hời. Không thiếu người về đây chụp ảnh cưới, kỉ yếu hay chụp ảnh thời trang; nhưng cách xa trung tâm thành phố nên số lượng người đến cũng không nhiều. Thi thoảng tôi mới bắt gặp một vài bức ảnh ở nơi này trên Instagram.

     Tôi bắt đầu follow Instagram của Nhi từ đầu kỳ này. Chúng tôi có một môn học chung – Quản trị đa văn hóa. Thú thực, tôi đã rất bất ngờ khi gặp Nhi, mặc dù đã nghe mẹ nói cả hai đỗ một trường đại học từ lâu lắc.

     Nói đến môn Quản trị đa văn hóa này thì cũng thật lắm gian truân. Nó nằm trong một tổ hợp gồm có ba môn, mà hai môn còn lại thì quá khoai. Tôi trầy trật lắm mới đăng ký được môn này vào đợt đăng ký học bổ sung, khi mà các lớp đã bắt đầu học được một tuần. Thế nên buổi học đầu của tôi đã là tuần thứ hai của người ta, lớp trưởng rồi nhóm trưởng đều đã có cả. Cả lớp chia thành sáu nhóm, mỗi nhóm nghiên cứu về một quốc gia tự chọn.

     Tôi được phân vào nhóm Một, nhóm trưởng là Nhi, nghiên cứu về nước Na Uy. Tôi cứ ngỡ nhóm nào cũng nghiên cứu những quốc gia xa lạ kiểu vậy, cho đến khi nghe các nhóm khác phát biểu tôi mới ngạc nhiên. Nhật, Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp. Đều là những nước quen thuộc và dễ tìm kiếm tư liệu trên mạng. Tôi hỏi các bạn còn lại trong nhóm, tại sao chúng ta không chọn nước nào quen thuộc hơn. Các bạn ấy bảo tôi hãy hỏi nhóm trưởng. Tôi hỏi Nhi, tại sao cậu lại chọn nước Na Uy?

     "Tớ muốn biết về một nước lạ, tớ đã tìm được một số tài liệu bằng tiếng Na Uy rồi." Nhi đáp.

     Không hiểu sao nhận được câu trả lời nghiêm túc của Nhi, tôi rất muốn mỉm cười. Không phải là kiểu cười phá lên vì một mẩu truyện cười, mà là cảm giác bị đốn gục trước sự dễ thương này. Nhi khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.

      Một tuần sau tôi mới có thời gian đến Rose Valley, cũng không khác tưởng tượng của tôi cho lắm. Không gian thì choáng ngợp, nhưng không chút hơi người. Tôi vô tình bắt gặp Nhi ở một căn phòng, có lẽ là căn phòng đã xuấ hiện trong ảnh của bạn ấy. Tôi không đoan chắc, vì có nhiều căn phòng trống trải giống hệt nhau. Nhi ngồi ôm gối bên kệ cửa sổ, trên tay là điếu thuốc cháy dở, dưới sàn là bao diêm đã từng là của tôi. Một góc phòng đang đặt máy ảnh trên tripod. Tôi đứng chôn chân trước cửa phòng trong suốt khoảng thời gian chúng tôi đối mắt, chắc cũng không lâu lắm, một phút là nhiều.

     Sau đó Nhi coi tôi là người vô hình, mặc cho tôi bước đến bên cạnh. Tôi đứng cạnh bạn ấy, nhìn ra những chậu hoa mao lương trong vườn, ngay dưới cửa sổ. Bạn ấy hút thuốc ngay trước mặt tôi. Tôi không thấy hút thuốc là chuyện gì xấu, nhưng dường như khói thuốc đại diện cho nỗi buồn. Tôi không muốn Nhi buồn. Như sực nhớ ra, tôi lục tìm trong balo một gói hạt dẻ cười.

     "Xin chào, đây là quả hạnh phúc."

     Nhi phì cười. Lần đầu tiên tôi được nhìn nụ cười của Nhi ở khoảng cách gần đến thế.

     "Tại sao lại gọi là quả hạnh phúc?"

     "Nhi nhìn xem, hạt dẻ này dang mở miệng cười. Trong tiếng Trung, hạt dẻ cười là quả khai tâm, quả mở lòng, quả hạnh phúc. Mở lòng, rồi sẽ hạnh phúc. Là vậy đó."

     Lần này nụ cười của Nhi kéo dài lâu hơn.

     "Tớ đang quay phim đấy."

     Câu nói này như sét đánh ngang tai, tôi quay đầu nhìn chằm chằm cái máy ảnh. Tôi cảm thấy rất tò mò, Nhi không nói là quay video mà nói là quay phim, vậy chắc chắn phải có kịch bản. Nhưng hình như kịch bản này đã bị tôi phá ngang.

     Sau cùng, tôi giúp Nhi thu dọn đồ đạc, cũng không quên nhắn nhủ bạn ấy.

     "Về nhớ gửi cho tớ xem với nhé!"

     Tối về, Nhi gửi tin nhắn cho tôi, nhưng không phải để gửi đoạn phim tôi cần, mà là một cái hẹn. Bạn ấy hẹn tôi vào rừng, chỉ có hai đứa. Không phải hẹn hò gì đâu. Nhi vốn luôn đi một mình, tự lắp tripod và tự chụp ảnh cho mình, điều khiển máy bằng điện thoại. Nhưng điện thoại của tớ vừa vào nước, giờ vẫn đang ở tiệm sửa. Cậu đi rồi chụp cho tớ được không?

     Tôi biết gần nhà có một khu rừng, cách khoảng hai cây số, ngược đường với Rose Valley. Tôi thường chạy xe qua đó, thậm chí là chạy hẳn vào trong rừng. Đường không hề khó đi. Thật ra để vào sâu chỗ hồ nước rộng lớn xanh ngắt thì có hẳn mấy con đường. Đây là một nơi hấp dẫn khách du lịch – chủ yếu là nhưng đứa trẻ thành phố đến cắm trại. Có một lần tôi gặp Nhi, và Lâm, và một cô gái sau này trở thành bồ của Lâm năm nhất đại học. Tôi đã từng biết tên cô gái, nhưng đã sớm ném nó vào lãng quên. Tôi gặp tổ hợp ba người này trên một trong những con đường dẫn vào rừng.

     Đó không phải là con đường yêu thích của tôi, vì nó bị vướng một đoạn rất hẹp và dốc, rất khó chạy xe lên được, nếu có xuống xe để dắt thì cũng quá cực. Nhưng lúc về mà phòng xe từ trên dốc cao xuống cũng không tồi, nên tôi thường quay về theo lối ấy. Thật ra tôi cũng không hiểu tại sao ba người họ chọn đi con đường này.

     Nhi đeo túi máy ảnh và túi tripod, Lâm và cô gái còn lại hai tay xách đồ, chắc là đồ ăn. Tôi nhìn thấy họ ngược chiều từ xa, tôi thấy Lâm hát, có thể nó còn bật cả nhạc từ điện thoại, tôi không nghe rõ lắm. Cả ba nở nụ cười vui vẻ, tôi thấy rất giống một cảnh phim nào đó từng xem, những nhân vật chính dạo chơi trên cánh đồng lúa vàng ươm. Bỗng nhiên tôi thấy Nhi chạy, không nhanh lắm nhưng tôi chắc chắn đó là những bước chạy. Tôi thấy Lâm và cô gái còn lại đi phía sau, cười rất khó hiểu. Tôi chạy xe chậm, Nhi thấy tôi và nói những câu lộn xộn. Cô bị chó đuổi, tôi nhìn những con chó đang ở đó không xa. Tôi chạy xe về phía chúng, không ra vẻ cố tình, nhưng đã đuổi giúp cô sự sợ hãi.

     Tôi không quay đầu lại, mà tiếp tục chạy xe rời khỏi nơi chốn ấy. Hồi đó chúng tôi học lớp Mười Một. Sau này, rất nhiều lần tôi nhớ về ngày hôm ấy và nụ cười của Nhi, như khi tôi nghi ngờ những điều Lâm nói, rằng Nhi đã trầm cảm rất nặng, từng nhiều lần đến gặp bác sĩ tâm lý trước khi chuyển về trường cấp ba của tôi. Lâm nói, Nhi không phù hợp với một môi trường quá năng động như trường chuyên Nhi từng học. "Nhi cũng không phù hợp với tao." Đó là một câu nói vô trách nhiệm, Lâm tự thú trong cơn say vào đêm tất niên lớp Mười Hai. "Tao đã bỏ rơi bạn ấy ngay lúc bạn ấy cần tao nhất."

     Chừng mười một giờ đêm, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Tôi bật đèn học, chỉ đủ chiếu sáng một khoảng nhỏ của chiếc bàn, soi tỏ màn hình laptop. Tiếng tay tôi gõ trên bàn phím, những âm sắc lướt qua vội và lạnh ùng, tôi nghe như thể cứa vào tim mình. Tôi biết mình đang gõ một câu từ chối. Tôi nhìn chằm chằm và con trỏ nhấp nháy trên màn hình. Trong vài giây, tay tôi giữ im trên bàn phím, tôi không gõ nổi phím nào nữa, ngoài phím Backspace. Tôi nhấn chậm rãi, chậm đến mức như không thể nghe thấy âm thanh từ việc gõ phím nữa. Từng từ, từng từ một. Cho đến khi cả câu từ chối của tôi biến mất.

     Tôi không biết rồi mình có bỏ đi khi Nhi cần tôi hay không, nhưng chí ít, hãy cho tôi cơ hội được bước đến bên cạnh Nhi.

     Hai kí tự "OK" được gửi đi đầy nhẹ nhõm, giống như một thứ gì đó vừa bật mở trong trái tim tôi.

JATHY


--- 🍀 ---

Thật ra ta không vừa ý với câu chuyện này lắm, có nhiều tình tiết hơi phi logic :"(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro