♥ Con gió lông bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀 Câu chuyện thứ sáu  🍀   

Được đăng trên báo Hoa Học Trò số ngày 5 - 3 - 2018

Cre: @dejuillet from @-wonderfulwonderland 💙


     Đôi mắt tôi lim dim, chỉ he hé như cánh cửa khép hờ. Ngoài kia, nắng tháng Năm tràn ngập khắp thinh không, xuyên qua lớp rèm mỏng tang, đọng lại thành vạt nắng trên sàn gạch. Những đụn mây trắng đang tan ra thành màu xanh lơ trải dài tít tắp. Lớp học lặng yên, mọi người đã về hết, chỉ còn mình tôi ngủ gục trên bàn, say đắm trong giấc mộng Hè ngắn ngủi. Tôi chớp chớp, mơ màng, rồi với tay đẩy nhẹ chốt cửa, nhưng chẳng hề có chút xê dịch nào. Nắng vẫn lấp lánh, mây vẫn trôi đi như một que kem sữa đặt giữa trời xanh.

     Rồi bỗng, Dương đến, nhẹ nhàng và im lặng. Cậu mở toang cánh cửa, gió lùa qua song sắt, mang mùi hương từ những nơi xa đong đầy túi áo. Tôi chống cằm, nhìn Dương mải miết. Đôi mắt cậu hôm nay mênh mang và ủ dột. Đột ngột, Dương quay người lại, lưng áp vào tường. Giọng cậu trầm trầm như gió thoảng qua ngọn cây.

     "Lớp tao về trễ lắm, đừng chờ nữa."

     Tôi lắc đầu nguầy nguậy, ngón tay khẽ nhịp nhịp vào mặt bàn nhẵn thín. Ngồi đợi Dương, tôi thấy lòng mình như hũ thủy tinh trống rỗng đang chờ đợi được lấp đầy. Tôi, hoặc là đuổi theo những suy nghĩ linh tinh, vẩn vơ nào đó, hoặc là vào một ngày chẳng có gì để nghĩ ngợi, tôi sẽ chìm ngay vào giấc ngủ. Và khi tỉnh dậy, Dương sẽ ngồi ngay đây, nhìn tôi chăm chú. Rồi tôi sẽ nghĩ rằng mình đang mơ mà không cần ngủ.

     Dương xoa xoa đầu, làm tóc tôi rối bù lên.

     "Về thôi."

     Với cử chỉ mau lẹ, tôi lùa hết bút thước vương vãi trên bàn vào cặp. Cả hai đứa chúng tôi bước ra khỏi lớp, để lại sau lưng một trời lộng gió.

*

     Tầng hai của thư viện đã bỏ không từ vài năm trước, mặt tường ẩm mốc, bám đầy những mảng xanh rêu. Người ta cũng đã rào kín lối đi nhưng chẳng ai hay biết rằng, tự bao giờ, trên lớp kẽm gai có một lỗ hổng. Tôi cẩn thận trèo lên bậc thang cũ kĩ, tay lỉnh kỉnh toàn sách. Dương vắt vẻo trên lan can, hai chân luồn qua những thanh chắn. Đôi mắt cậu luôn nhìn về một điểm nhất định trong không gian vô định. Tiếng rè rè của cái chấm nhỏ xíu trên bầu trời, chăm chỉ kẻ một đường thẳng tưng ngang cả trời xanh. Tôi lén lút đến bên cạnh, khẽ gõ vào đầu Dương, nhẹ hều thôi mà cậu cũng ôm lấy đầu vờ như đau lắm. Tôi cười ngặt nghẽo. Cậu cũng cười. Vì vậy mà, nỗi buồn chẳng tồn đọng ở đây bao giờ.

     Tôi ngồi bó gối, giở cuốn sách vừa mượn được ở thư viện, vừa đọc vừa nghĩ đến những ngày xưa xa lắc lơ.

     Vào một ngày trời cao chót vót, mây hẹn gió rong ruổi ở nơi xa. Hè, trường vắng tanh, lác đác vài học sinh đi trực. Chiều nào, tôi cũng đạp xe từ con dốc lên đây, mượn vài quyển sách từ thư viện, ngồi ghế đá ngắm cây mai tây rũ bóng xuống đường rồi lại đạp xe về. Duy chỉ có hôm nay, tôi đã không biết thư viện đóng cửa. Trời đương giữa trưa, nắng cháy sậm trên nền gạch đỏ. Tôi ngồi trước bậc thềm, lơ đãng nhìn ra phía trước. Nắng quá thể. Vì nắng quá thể nên chẳng muốn về nhà chút nào. Tôi nép người trong bóng râm, trốn chạy Mặt Trời một lúc lâu thì nghe tiếng lạch cạch. Hình như là tiếng cọ xát của bàn ghế, tôi lơ mơ đoán. Một thoáng sợ sệt xẹt qua, tôi định vùng lên chạy nhưng cuối cùng, chẳng hiểu vì sao lại lọ mọ trèo lên bậc thang dẫn đến tầng hai của thư viện. Lần này, bản tính bướng bỉnh, hay tò mò của tôi lại lấn át nỗi sợ nữa rồi. Tôi vừa chậm chạp, để ý từng viên đá vô tri dưới chân, vừa cầu nguyện rằng không có gì đáng sợ phía trước. Bức tường gạch khuất khỏi tầm mắt, chỉ còn lại bàn ghế cũ chất ngổn ngang. Trên phiến gỗ phẳng và to nhất, một cậu con trai nằm hướng về phía bầu trời, chân vắt chữ thập, đôi mắt lơ mơ nửa tỉnh nửa đã ngủ sâu. Tôi cất giọng nhát gừng.

     "Này cậu ơi."

     Mí mắt nặng trĩu từ từ vén lên, để lộ con ngươi đen láy và sẵn sàng xoáy sâu vào bất kì ai. Mái tóc xoăn xoăn khẽ lắc lư. Cậu Lạ-Hoắc nhìn tôi, thoáng chút ngạc nhiên và tư lự.

     "Người ta không cho lên đây nữa đâu." Tôi chắc nịch.

     Tự nhiên tôi có cảm giác mình vừa nói với cái giọng điệu của chú bảo vệ trường, không hơn không kém. Cậu Lạ-Hoắc nghĩ ngợi, rồi bỗng bật cười. Nụ cười của cậu như giọt nắng đầu tiên của buổi sớm, nồng ấm nhưng không yếu ớt, cũng chẳng gay gắt như con nắng giữa trưa. Tôi thấy tim mình vừa rơi xuống một đám mây xốp mềm, trôi đi đâu cũng không cần biết nữa.

     "Cậu cũng trèo lên đây còn gì."

     Tôi gãi đầu, ngượng ngùng, chẳng còn cách nào để chối cãi. Bây giờ sự bối rối đang cháy bừng trên khuôn mặt, tôi không thể quay đi cũng không thể tiến tới, mà đứng lặng yên ở đây cũng kì cục quá chừng. Đột nhinee, cuốn Kitchen lọt vào tầm mắt, như cành củi khô cứu vớt người sặc nước, tôi chộp lấy cơ hội một cách chớp nhoáng.

     "Của Banana Yoshimoto đúng không? Tớ từng đọc rồi."

     Nếu ngoài kia, cỏ dại thôi lao xao, sóng nước của con sông nào thôi vỗ ì ầm, hẳn là tôi đã nghe thấy lòng mình thở hắt ra một tiếng. Nhẹ nhõm. Cậu Lạ-Hoắc ngước đầu lên, nhìn tôi chằm chằm, rồi trong thoáng chốc, đôi lông mày giãn ra, khóe mắt cong lên vui vẻ.

     "Cậu thú vị ghê."

     Mùi hoa sữa thoang thoảng, len lỏi trong từng thớ áo. Gió. Ngay lúc này đây, ở tầng hai của thư viện, tôi cũng vừa với tay, khẽ chạm vào một con gió lạ, bí ẩn và kì cục.

*

     Dương chở tôi về. Ngồi sau lưng cậu, lòng tôi hết chông chênh, cũng chẳng còn bận bịu. Chiếc xe lao xuống dốc, nhanh đến nỗi ngỡ rằng chỉ cần lắp thêm đôi cánh nữa thôi là có thể nhấc mình lên không trung. Trời đã tối. Mặt Trăng như hoa nhài rớt ra từ cốc trà nào đó, cứ lơ lửng mãi không chịu rơi. Tôi với tay, quờ quạng vào khí lạnh buổi tối. Mặt Trăng nằm gọn trong lòng bàn tay, nhưng không tài nào bắt được. Tôi hạ tay xuống, khẽ tựa đầu vào lưng Dương. Cái ấm sực lan ra ngoài lớp áo, đậu lại nơi gò tê tái lạnh. Đôi mắt nhắm hờ, lẩm nhẩm đọc vài câu thơ cất giữ trong trí nhớ.

     Thế nào rồi chúng ta cũng phải xa nhau

     Thời gian đến như bão về trước ngõ

     Rồi có thể như lá chiều trong gió

     Tan tác đôi nơi mỗi đứa một đời. (*)

     Những thanh âm trong trẻo bị gió cuốn lên trời xanh. Chẳng biết Dương có nghe thấy không, hay tại đường gập ghềnh mà người cậu tự nhiên nảy lên. Dương vẫn im lìm, tiếp tục đi về phía trước. Tình cảm này ngay từ đầu tôi đã biết, nhưng chẳng qua cũng chỉ là bóng Trăng cuối trời, như gió nổi lên trên đồi thoải, giữ lại trong lòng không thể nói ra.

*

     Dương là một con gió bí ẩn. Tôi luôn đuổi theo ở đằng sau, nhìn nắng chiều xô bóng cậu đổ dài trên mặt đường. Thậm chí, tôi còn nghệch mặt ra khi thấy cậu chống tay ra sau, ngửa mặt nhìn trời xanh rộng. Nỗi buồn u uất và sự bất cần cứ đọng lại sâu trong đáy mắt khiến cậu dù ở gần cạnh tôi vẫn thấy cách xa vời vợi. Tôi đưa tay ra, luôn sẵn lòng chào đón nhưng cuối cùng chỉ thấy trước mắt là ảnh ảo mơ hồ. Rõ ràng Dương vẫn ngoảnh mặt lại, vẫy tay với tôi nhưng lại thấy lòng sao trống trải. Nỗi buồn không đáng sợ bằng trống trải. Vì trống trải nên mới cô đơn, cô đơn rồi sẽ thấy nặng lòng.

     Một ngày, khi Dương đang tựa người vào thành cột còn tôi vắt vẻo nơi lan can, mải mê trong cuốn sách. Một cô bé lớp dưới, chẳng biết từ lúc nào đã phát hiện căn cứ bí mật của chúng tôi. Mái đầu đen lém lỉnh, lấp ló đằng sau bức tường, vẻ e thẹn lộ rõ trên nụ cười nửa ngượng nghịu nửa tươi tắn. Em để lại một bức thư trên nền xi măng, nói to như sợ câu chữ của mình bị gió cuốn lạc đi đâu mất.

     "Em rất thích anh."

     Rồi em chạy biến. Tiếng mũi giày gõ lộp cộp trên cầu thang, nhỏ dần rồi nhòe vào không khí. Tôi ngưỡng mộ em quá chừng và xen lẫn chút xíu ghen tức nữa. Vì em hơn tôi, ít ra ở khoản nói những gì mình nghĩ. Tôi nghĩ. Tôi để đấy. Chứ không hề can đảm như em. Trong khoảng thời gian đủ để một giọt mưa chạm đất, tôi đã nhìn Dương. Gương mặt cậu không nói lên gì cả, đang buồn hay đang vui, tôi không thể nào mà đoán nổi.

     Tôi nhổm người dậy, lượm bức thư nãy giờ vẫn im lìm trên nền đất. Nửa đùa nửa thật.

     "Ui, thư tình nè Dương ơi."

     Dương hơi nghiêng người.

     "Coi bộ nơi này hết bí mật rồi, nhỉ?"

     Chưng hửng. Sự im lặng tràn vào không gian chậm chạp mà chắc chắn. Tôi đang tự hỏi, liệu rằng đã đến lúc con gió phải rời đi?

*

      Tôi ngửa mặt, để mái tóc buông xõa, phết đất. Thấy vạn vật đảo chiều trong mắt, mây ở dưới đất và bể cá ở trên trời. Tiếng lè xè của máy quạt như mũi khoan xoáy vào tâm trí. Ngoài vườn, những con bọ dừa tí xíu đậu trên lá cải. Gió cứ phất phơ, thổi từng đợt lao xao trên cây cỏ. Tôi bật người dậy, vội vàng đưa tay ra nhưng gió đã đi mất trước khi kịp nắm lấy. Thẫn thờ. Rỗng tuếch. Tôi úp mặt vào đầu gối, người khẽ đung đưa.

     Tôi ấy mà, đâu thể giữ mãi sợi dây mà đầu bên kia không còn người nắm.

     Sáng hôm sau, tôi hẹn Dương trên căn cứ bí mật. Tôi sửa soạn xong xuôi, cố tình đến sớm hơn một tiếng. Cuốn Kitchen nằm gọn trong ngăn cặp, vì nói đã mở ra nên cũng chính nó sẽ viết kết thúc cho câu chuyện này. Tôi guồng chân đạp xe lên con dốc, lòng tất bật dọn dẹp những cảm xúc lẫn lộn. Không biết Dương sẽ thế nào nhỉ? Cậu ấy liệu có từ chối mình không nhỉ? Có thể lắm chứ. Mà kệ, thì có làm sao nào. Nhưng chắc buồn lắm. Những suy nghĩ vẩn vơ ấy cứ từng lớp, từng lớp chồng chất trong đầu tôi.

     Tôi lặng người đi. Trời hôm nay vẫn xanh. Nắng đậu trên vai nồng ấm. Nhưng gió không thổi. Chiề qua, cả thư viện đã bị phá bỏ, bây giờ người ta đã dọn dẹp những tảng bê tông và sắt thép vùi trong đổ nát. Mắt như nhòe đi, tôi hơi thụt lùi lại, có cảm giác như cả người đang rơi xuống. Chênh vênh. Rồi Dương đến, cậu thản nhiên như đã biết chuyện từ rất lâu rồi. Dương chắp tay ra sau lưng, miệng mấp máy.

     "Quả thật..."

     Gió nổi lên. Mạnh mẽ và dữ dội. Những cái lá khô bị cuốn lên trong chốc lát rồi hạ xuống. Im lìm. Tôi nhìn cậu, đau lòng hơn bao giờ hết. Tôi đã không đủ sức nắm gió đuổi mây, chỉ bất lực ngồi đây ngắm mây không ngừng trôi, gió chẳng thôi ngừng nghỉ.

     Trên đường về, tôi lẽo đẽo theo sau cậu, đã lắm lúc muốn vượt lên nhưng gió cứ nổi. Lồng lộng. Tôi khóc nhưng không bật thành tiếng. Thấy lòng như bị đè nén, uất nghẹn. Tôi dừng lại. Gió quấn lấy chân, thôi thúc.

     "Dương ơi..."

     Cậu không hề quay lại, bóng lưng mờ ảo trong ánh sáng. Giọng cậu lạt đi.

     "Hãy đi thêm chốc nữa! Nhé!"

     Hẳn là, Dương đã lờ mờ nhận ra điều mà tôi muốn nói và bây giờ cậu đang cố sắp xếp lại câu chữ để làm sao cho khỏi đau lòng. Cậu đi mãi, đi mãi, tưởng như sẽ không bao giờ dừng lại. Đột nhiên, khi cỏ đã rợp dưới chân, đường quốc lộ khuất sau hàng cây thẳng tắp, Dương không bước nữa. Cậu quay người, nhìn tôi. Đôi mắt cậu hôm nay vẫn mênh mang và buồn ủ dột.

     "Su ơi, mày không thể đi cùng một con gió đâu. Con gió là kẻ lông bông, luôn bắt người ta chờ đợi."

     Tôi cúi đầu, thấy mình nhỏ bé.

     "Nhưng tao sẽ chờ."

     "Chẳng ai chờ đợi một con gió cả. Cũng đừng hứa hẹn gì hết, vì gió đâu biết chắc rằng nó có trở về."

     Nước mắt trào dâng nơi khóe mi. Con gió bí ẩn của tôi, vừa đi mất rồi.

*

     Thư viện đã được xây lại, rộng và cao hơn hồi trước. Chúng tôi chúi mũi ôn thi, rồi tốt nghiệp, rồi ra trường. Dương chuyên ngành Kiến trúc, tôi là dân Xã hội và Nhân văn. Lúc đầu, tôi vẫn hay nhắn tin chúc ngủ ngon Dương, nhưng dần dần theo thời gian, thói quen ấy cũng không còn nữa. Nhưng mấy hôm gió nổi, mây bay, trời hun hút, tôi lại bước chậm rãi trên vỉa hè, thấy mình cô đơn giữa phố xá tấp nập. Tôi ngước nhìn lên, hoài niệm về những ngày xưa cũ. Đèn xanh đã bật, dòng người xa lạ ồ ạt băng qua đường. Tôi chen vào. Rồi mất hút.

     Con gió lông bông, rong chơi cuối trời cùng đất.

     Rồi vào một ngày đẹp trời, trên con đường đầy nắng, gió sẽ lại ghé thăm tôi. Như nó đã từng.

HẰNG TRẦN

(*) Trích từ bài thơ "Sợi tóc nhỏ" của nhà thơ Nguyễn Hồi Thủ.



--- 🍀 ---

Hời ơi, tả cảnh sao mà tuyệt thế, dùng từ sao mà hay thế, không còn gì để nói luôn, ngưỡng mộ vô cùng 😭💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro