♥ Những ngón tay mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀 Câu chuyện thứ năm 🍀   

Được đăng trên báo Hoa Học Trò số ngày 15 - 1 - 2018


CÔ GÁI CÓ BÀN TAY MƯA

     Từ khi còn nhỏ, tôi đã không "may mắn" lắm khi có một đôi bàn tay ướt. Bất kể mùa Đông hay mùa Hạ, đôi bàn tay ấy lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi, mùa Hạ thì nóng bừng như một cục than, mùa Đông thì lạnh như một cục nước đá. Thật phiền phức biết bao khi tôi không thể bật ngón tay tanh tách trong những bài hát vui, lúc nào cũng gặp khó khăn khi bê đồ đạc, không thể vặn nút chai mà không có một cái khăn, lúc nào cũng phải kè kè một mảnh giấy kê nếu không muốn trang vở bị ướt rách và nhòe chữ.

     Nhưng bao nhiêu nỗi phiền phức cũng không buồn bằng việc bị cô lập.

     Hồi lớp Ba, lần đầu tiên tôi phải chịu đựng nỗi đau của việc bị cô lập khi có một bàn tay ướt. Đứa con trai cao hơn tôi nửa cái đầu, mái tóc húi cua, cái đứa mà tôi vẫn thường bí mật nhét kẹo vào hộc bàn nó, đã rụt tay lại vội vàng và la hét thất thanh khi nắm tay tôi trong vòng tròn khổng lồ giờ sinh hoạt chung. Nó kêu gào một cách cường điệu khi nói về bàn tay đầy mồ hôi của tôi, và cả lớp rỉ tai nhau rằng con bé Thảo có đôi bàn tay "ghê" lắm. Buổi hôm ấy, không một đứa nào dám nắm tay tôi cả, rồi dần dần chạm vào người cũng không. Tôi lạc bầy và trở thành miếng ghét lủng giữa vòng tròn khổng lồ. Có những biệt danh kì quặc được đặt ngầm, như "thủy quái", hay "ướt át dơ dáy". Tôi đã dành suốt một năm lớp Ba để khóc lóc sau những buổi bị cô lập, bị bắt nạt vì có một đôi bàn tay lạ lùng, vì cuốn vở nhòe chữ khi tôi lục tung cặp cũng không tìm thấy tập giấy kê đâu, vì việc bị bạn trong lớp mách rằng tôi mang phao vì tôi lúc nào cũng phải lăm lăm một tờ giấy để không bị ướt vở.

     Từ đó trở đi, tôi quyết định không nắm tay ai nữa.

TỜ NHÁP BẮT ĐẦU "NGHIỆT DUYÊN"

     Tiết học kéo dài lê thê gần hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cô liên tục giảng về những lý thuyết về thương mại quốc tế mà tôi càng nghe càng không hiểu, với những trang slide chuyển liên tục không ngừng. Tôi chép đến nỗi cái bút đã muốn long ra mà vẫn không theo kịp. Đằng sau lưng, đã vài đứa gục, chúng nó gấp vở và nằm dài trên bàn. Chiếc quạt trên đầu quay ro ro, nhưng mà tay tôi vẫn ướt đẫm, mà tôi lục tung cặp cũng không thấy thừa một tờ nháp nào để thay thế tờ kê tay nhàu nát ướt đẫm trên trang giấy của mình. Tôi quay qua quay lại, xem đứa nào còn chưa cất vở để tôi xin nó tờ nháp, mà nháo nhác quay đầu qua lại thì thấy lũ bạn cùng lớp đã chuồn hết qua ô cửa sau mất rồi.

     "Tớ có này."

     Một tờ giấy trắng phẳng phiu được đẩy qua phía tôi. Cậu con trai ngồi cạnh, cao hơn tôi tầm một cái đầu, mặc áo sơ-mi màu xanh da trời và đeo gọng kính màu xám. Một gương mặt xa lạ. Tôi chưa thấy cậu ta trong lớp này bao giờ. Dù sao cũng là một cậu bạn cao ráo và điển trai, cũng khá tốt bụng khi cho tôi giấy nháp, dù trên bàn cậu ta không có lấy một cái bút hay một cuốn vở. Đúng là đi học như đi chơi. Tôi nói cảm ơn trong khi gập đôi tờ giấy lại, đặt trên trang giấy vở để tiếp tục công việc ghi bài gian nan của mình.

     "Mà tại sao cậu phải có giấy nháp đặt dưới tay vậy? Để viết cho nhanh hơn à?" Cậu ta tò mò hỏi.

     "Không, vì tay tôi bị mồ hôi." Tôi cúi gằm mặt ghi bài, trong khi cậu ta nhìn tôi một cách tò mò trong suốt những phút còn lại.

     Lúc hết giờ, tôi xách cặp đi về, cậu ta gọi với theo: "Ê này thế tên cậu là gì?"

     "Hả, cậu biết để làm gì? Cảm ơn tờ nháp nhưng mà tôi không muốn nói." Không hiểu sao tôi thấy mình đáp rõ xẵng.

     "Nay cậu nợ tớ một tờ nháp. Cậu cho tớ tên để mai tớ còn nhớ mà đòi lại." Cậu ta toét miệng nở một nụ cười vô hại, để lộ hai chiếc răng khểnh rất duyên. Người đâu mà lạ.

*

     Khi một người từ xa lạ trở thành quen biết trong cuộc đời bạn, thì không hiểu sao tự nhiên người ấy cứ xuất hiện từng chút từng chút một trong cuộc đời của bạn, ngày một nhiều lên. Như cái tên cho mượn nháp này.

     Qua bạn bè nói thì cậu ta tên là Vinh, học khác khoa với chúng tôi, nhưng vì đi trao đổi học sinh một kì ở Toronto, Canada nên phải đổi lịch học chung với khoa chúng tôi.

     Vinh mới gia nhập câu lạc bộ của tôi, câu lạc bộ nhiếp ảnh. Thế nghĩa là ngày nào chúng tôi cũng phải chạm mặt nhau trong những giờ thực hành, và chẳng hiểu sao tôi thường phải cùng nhóm đề tài với cậu ta. Phải thừa nhận là ảnh cậu ta chụp rất đẹp và ấn tượng, thường là những bức ảnh trong vắt hoặc có gam màu ấm, từ những điều bình dị như vũng nước trên bãi cỏ trước cửa kí túc xá nam, những chiếc dây phơi đám quần cộc, những cây hòe mà mấy đứa ở kí túc xá cứ phóng mắt là sẽ thấy. Những bức ảnh mà tôi ấn tượng nhất là những bức ảnh Vinh chụp ở Canada, một ngày cuối Hạ đầu Thu, ngày mà cậu đi khỏi đất nước ấy, bầu trời trong veo và những con đường xám, những rặng cây phong đang ngả từ xanh sang đỏ. Vinh bảo lúc cậu về, lá phong đỏ bắt đầu rụng khắp nơi, lúc đó cậu mới thấy quyến luyến đất nước xa xôi ấy biết bao.

     Vinh cũng có một sở thích khác giống tôi là lên thư viện những ngày cuối tuần, nơi của những kệ sách thơm mùi gỗ, ô cửa sổ vuông nơi nắng lúc nào cũng tràn qua, con mèo mun béo mập của cô thủ thư cũng đủng đỉnh qua lại. Thường thì chúng tôi ngồi cùng bàn nhưng không ngồi cạnh nhau mà ngồi đối diện, cậu ngồi với mớ sách kỹ năng marketing các thứ vào những ngày cậu có hứng thú, còn tôi vừa ôm mèo vừa đọc mấy cuốn sách văn học. Thỉnh thoảng tôi sẽ vẽ trên những tờ nháp trắng, những nét vẽ nguệch ngoạc không rõ hình thù. Thói quen lên thư viện này nghe cậu ta bảo được hình thành từ ở Canada, vì ở đó mọi người đi thư viện rất nhiều, hầu hết cuối tuần các sinh viên không đi chơi thì sẽ đến thư viện, chứ không lèo tèo như ở trường tôi.

*

     Nhưng ngoài những thứ tinh tế ấy, thì còn lại cậu ta thuộc loại vừa phiền vừa rảnh.

     Gần đây tiết học nào Vinh cũng đến ngồi cạnh tôi như người từ lâu đã quen. Không ai giành chỗ với cậu ta, vì tôi thuộc dạng lặng lẽ trong lớp. Khi các bạn lúc nào cũng có một nhóm bạn ngồi quây quần thành bàn, thì tôi thường ngồi một mình bên dưới chúng nó với vài người quen sơ hoặc không quen. Những lúc như thế tôi vừa lầm bầm vừa ngồi lùi ra để cho Vinh ngồi, nhìn cậu ta toét miệng cười cái nụ cười vô hại cố hữu. Vinh chẳng mang gì đi học, không bút không vở không giáo trình, chỉ mang một tập nháp để tôi cần là cậu ta cho. Cậu ta nói đã ghi lại cả số nháp tôi đã nợ, để về sau đòi một thể. Tôi thầm cảm ơn vì cậu đã không hỏi lý do về vụ "tại sao lúc nào cũng kè kè tờ nháp" nữa, dù người nào tinh ý chỉ lướt qua là thấy. Vinh nói tôi học quá hình thức, chỉ cần cuối kì lên các nhóm hỏi các anh chị khóa trước là có ngay cả bộ giáo trình, không cần mắc công chép những thứ mà ngay cả giáo viên cũng lười không thèm viết. Tôi nghe thế cũng lung lay, nhưng vốn thuộc loại lì, cậu ta càng nói tôi càng chăm chép. Đến cuối kì cậu ta mượn được slide các anh chị khóa trên thật, tôi giận đến đỏ cả mắt mà không biết làm gì cho nguôi cơn giận.

PHÉP MÀU CỦA BUỔI DẠ VŨ

     Prom đặc biệt vào ngày 20/10 cũng là ngày tổ chức sinh nhật câu lạc bộ, ban tổ chức đưa ra luật là tất cả những đứa con gái đều phải tìm thấy một partner để còn nhảy valse. Lũ bạn tôi lục đục đi tìm partner, trong khi tôi vẫn hoang mang với nỗi sợ khi phải cầm tay ai đó để nhảy valse và tuyệt vọng nhìn họ buông tay tôi khi thấy bàn tay tôi quá ướt. Tôi thoáng nghĩ đến Vinh, nhưng cuối cùng đã không hỏi.

     Vinh nhắn cho tôi một tin ngắn gọn: "Thảo không đi với ai phải không?", rồi gửi thêm icon "Bạn bè của Tonton" khi tôi nhắn lại là "Không", làm tôi ngẩn tò te mất nửa ngày. Vì vậy tôi đã quyết định không cần partner nào hết, chỉ cần đến để gặp gỡ những anh chị mà tôi quý vậy thôi và chui vào một góc khi mọi người nắm tay nhảy múa.

     "Thế mày đã chuẩn bị váy vóc chưa?" Đứa bạn cùng phòng hỏi tôi. Nó là một "bánh bèo chính hiệu" với một tủ đầy nhóc váy vóc, giày dép và phụ kiện.

     "Chưa, mà mặc cái gì chả được. Mày có bao giờ thấy tao khó tính trong ăn mặc không?"

     Dù sao thì tôi mặc gì, xinh hay không cũng đâu có ai quan tâm. Thế mà cuối cùng bạn cùng phòng "có tâm" cũng xoay sở khoác lên được cho tôi một bộ váy trễ vai màu đen rất xinh, với đủ loại vòng vèo, thêm một lớp trang điểm. Lúc nhìn mình trong gương, tôi thấy cứ như người khác, đúng là có bàn tay "stylist" có khác.

     "Xinh thế này mà không có ai đến đón, quá buồn cho bạn tôi."

     Đứa bạn cùng phòng trời đánh lại ném bom xuống ruộng đồng yên ả. Tôi lườm cô nàng một cái, xoay mình trước gương rồi hài lòng bước ra ngoài. Cảm thấy tự an ủi vì dù có một mình vẫn xinh, đó mới là tinh thần độc thân vui tính.

*

     Khán phòng được trang hoàng như một buổi dạ vũ thật sự với tiệc đứng, những bình nước quả và bánh ngọt. Có cả thảm đỏ bằng nhung, những chiếc rèm nhung. Tôi không quá ưa thích những đám đông ồn ào, vì vậy ngay sau khi nói chuyện với các anh chị xong, tôi rụt lại ngay ở một góc. Tôi nháo nhác ngó tìm Vinh, và thấy hớn hở hơn hẳn khi nhận ra Vinh đi mà không có "file đính kèm" nào. Cậu ta thoáng thấy tôi, mỉm cười vẫy vẫy.

     Hôm nay Vinh mặc một bộ vest màu đen, còn có một bông hoa trên ngực, mái tóc chải ngược lên, không đeo kính, nhìn có chút khác lạ. Nhưng nụ cười thì vẫn thế, vẫn là cái kiểu toe toét vô hại. Tôi chợt nhận ra rằng mắt Vinh có màu hổ phách, một điều rất lạ với người châu Á, với hàng mi rậm, là đôi mắt đẹp khiến con gái cũng phải ganh tị. Tôi ngượng ngùng cụp mắt xuống khi thấy cậu ta cứ nhìn mình chăm chăm. Rồi Vinh trầm giọng:

     "Hôm nay Thảo xinh lắm. Hôm nào cũng xinh nhưng hôm nay đặc biệt xinh."

     Tôi thấy lỗ tai mình nóng bừng. Ngẩng đầu lên, thì thấy Vinh cũng đang nhìn lên trần nhà, hai lỗ tai đỏ lự. Bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Lúc tôi căng thẳng thì bàn tay lại càng ướt hơn nữa. Tôi lấy khăn tay lau đi lau lại, nhưng tay vẫn đầy mồ hôi, khiến tôi vô cùng xấu hổ.

     Đúng lúc đó thì tiếng nhạc vang lên. Ngay mở đầu A Thousand Years của Christina Perri. Từng đôi, từng đôi một nắm tay nhau và bước ra sàn nhảy, với một nụ cười. Ánh sáng trắng dịu dịu trải khắp căn phòng, đủ dịu dàng cho một buổi tối an yên.

     Bất thình lình Vinh nắm chặt lấy bàn tay tôi, kéo tôi theo tiếng nhạc du dương. Bàn tay cậu to với những ngón tay dài và lành lạnh, đối ngược với đôi bàn tay nóng như một viên than ướt của tôi.

     "Bàn tay tớ lúc nào cũng ướt, tên tớ không muốn nắm tay ai hết vì thấy xấu hổ." Chưa bao giờ hai chúng tôi gần nhau như thế này, tôi chỉ cần ngẩng mặt lên là thấy khuôn mặt Vinh ở ngay đối diện, đôi mắt và nụ cười ấm áp ấy.

     "Không sao, dù tay cậu có ướt, tớ vẫn thích nắm tay cậu. Vì Thảo dễ thương mà."

CHIẾC Ô VÀNG

     Thảo vẫn nói lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở lớp học, khi tôi xé vội tờ nháp đưa cô bạn, nhưng thật ra không phải. Chúng tôi đã gặp nhau rất lâu trước đó, trước cả khi tôi đi Toronto.

     Đó là một ngày mùa Thu rất đẹp, bầu trời có màu xanh trong suốt giống như một viên ngọc biếc. Từ chỗ tôi đứng, lá rụng đầy mặt đất. Tôi đứng chờ xe buýt ở bến xe cạnh cổng trường, khoác chiếc hoodie mỏng màu xám, trên cổ đeo lủng lẳng chiếc máy ảnh Canon mới tậu. Chiếc xe số 01 mà tôi vẫn thường đi vốn là chuyến xe có ít lượt nhất trong ngày, tôi phải chờ đến 30 phút để đón được xe của mình.

     Bất chợt, trời đổ mưa rào.

     Chỉ là cơn mưa đột ngột xối xuống. Tôi loay hoay cởi áo hoodie che chắn chiếc máy ảnh mới mua. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mưa quá to nên tóc và người tôi đã nhanh chóng ướt hết.

     Ngày hôm đó, Thảo đứng cạnh tôi. Hồi ấy tôi vẫn chưa biết cô bạn tên là Thảo. Một cô gái rất xinh xắn, với chiếc mũi nhỏ xíu, mái tóc cột cao thành một chiếc đuôi gà nhỏ, mặc một chiếc váy xanh biếc giống như nền trời và đứng dưới tán ô màu vàng. Chiếc ô ấy nghiêng dần về phía tôi một cách lặng lẽ khi mưa ngày một lớn. Rồi đột nhiên cô bạn ấy hỏi:

     "Xe của tớ đến rồi, cậu có đi chuyến này không? Nếu không cậu cứ cầm cái ô này cũng được."

     Tôi chỉ biết làm hai động tác máy móc là lắc đầu và gật đầu. Cô bạn vẫn bỏ lại chiếc ô màu vàng cho tôi, và vội lên chiếc xe buýt màu xanh xám. Tôi luống cuống mở chiếc máy ảnh, nhấn tách một cái. Không một địa chỉ, không một cái tên, cô gái ấy chẳng để lại gì ngoài chiếc ô màu vàng và một bức ảnh chụp vội, với nụ cười phớt, một cái vẫy tay trong tà váy xanh biếc bay phấp phới.

     Sau đó, tôi đi trao đổi học sinh ở Toronto, không có dịp để tìm lại cô bạn nữa. Những ngày ở Canada, tôi vẫn thường mở máy tính ngắm nhìn gương mặt của cô gái xa lạ ấy, và thấy trái tim mình dịu dàng.

     Cho đến một ngày, điều kì diệu tình cờ đã xảy ra ở lớp Thương mại dịch vụ.

MỘT NGÀY MƯA ĐẸP TRỜI

     Tôi chờ xe buýt, và Vinh đứng cạnh. Lúc đó trời đang mưa, tôi đứng dưới cái ô màu vàng yêu thích của mình - chiếc ô Vinh đã trả cho tôi kèm theo một câu chuyện mà tôi đã chẳng còn nhớ nữa. Vinh nắm lấy tay tôi, rồi nhét nó vào túi áo khoác của mình.

     "Hôm nay tay tớ vẫn ướt lắm, không nắm tay đâu." Tôi rụt rè kéo tay ra khỏi bàn tay cậu.

     Vinh đưa tay ra hứng nước mưa. Những giọt nước tròn xoe tràn qua kẽ ngón tay cậu. Cậu đưa đôi bàn tay ướt nước mưa ấy nắm lại tay tôi, mỉm cười. "Tay tớ cũng ướt này, huề nhé!"

LAM TRANG


---🍀 ---

Ta biết vì sao ta vẫn chưa có bồ ròi :"))

Tại vì cây dù mắc lắm, ta mà tự nhiên đem cho ai là bị má chửi chết, không được đâu =)))))

Với lại, không quan trọng là tay bạn ướt hay khô, quan trọng là bạn có ĐẸP hay không  😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro