Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lấy chiếc mô tô màu đen chở tôi về tòa soạn báo. Suốt trên đường đi hai người đều giữ im lặng, chẳng nói gì với nhau cả.Từ quán cà phê Hoàng Nhung đến nơi làm việc của tôi cũng khá xa nên anh chạy suốt 45 phút mới tới.

Tới trước cửa tòa soạn báo tuổi trẻ thì anh dừng xe lại và nhìn xung quanh:

"Đây là tòa soạn em làm đó hả?"

Tôi bước xuống xe và gật đầu:

"Dạ vâng."

Anh với tay cởi mũ bảo hiểm nặng nề giúp tôi, dùng chất giọng lo lắng hỏi:

"Hai tên khốn lúc nãy không làm em bị thương ở đâu thật chứ?"

Tôi dùng tay vén gọn lại mái tóc dài của mình lại, nhẹ lắc đầu:

"Dạ Ngọc không sao ạ."

Anh cởi mũ bảo hiểm nặng nề của mình ra, bước đi vài bước. Trước ánh nắng yếu ớt của buổi chiều khuôn mặt anh tỏa ra nét trưởng thành của người con trai hai mươi chín tuổi, cùng với chút lạnh lùng khiến người khác dễ rung động.

Anh đang đứng quay lưng với tôi, dáng người mạnh mẽ của anh tưởng chừng có thể chống đỡ lấy cả bầu trời.

Anh, người tôi đã nhung nhớ suốt bốn năm qua đang đứng trước mặt tôi mà sao cảm giác xa lạ quá thế? Khoảng cách giữa tôi và anh chỉ có mười bước chân thôi mà sao cảm thấy xa vời quá? Chẳng thể nào bước đến gần nhau.

Tôi chợt nhớ lại hai tên biến thái lúc nãy gọi anh là "Đại ca Văn". Thế là sao? Không lẽ anh đã bước vào thế giới giang hồ rồi?

"Anh Hải Văn..." - Tôi buột miệng gọi anh, trong lòng có chút lo lắng.

Anh chậm rãi quay người nhìn tôi, rồi thở ra và nhẹ gật đầu:

"Anh biết em định hỏi gì. Đúng vậy, anh đã bước đi trên con đường giang hồ rồi."

Có lẽ điểm mà anh không hề thay đổi là vẫn luôn luôn hiểu tôi qua ánh mắt.

Tôi thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. Cái gì? Anh giờ đã là một đại ca trong giang hồ rồi sao?

Tôi và anh đứng yên nhìn nhau với ánh mắt buồn bã.

"Thôi em vào trong làm việc đi, anh về đây." - Anh chỉ tay vào tòa soạn và nói rồi lên xe chạy đi.

Sao anh lại đi nhanh thế? Chẳng để tôi nói thêm câu nào.

"Mỹ Ngọc, cậu về rồi à?" - Có một giọng nam vang lên phía sau tôi.

Tôi thở dài quay qua:

"Ừ tớ mới về."

Anh chàng bảo vệ Quốc Hưng vui vẻ bước đến. Dáng người cậu ta ốm ốm, còn mặt mày thì chẳng có gì nổi bật cả.

"Cậu có mệt lắm không?" - Quốc Hưng hỏi giọng quan tâm.

Tôi thờ ơ trả lời:

"Không. Tớ vào làm đây."

Vừa nói xong thì tôi bước nhanh vào trong. Chẳng biết tại sao cậu ta lại bám tôi hoài?

Vừa vào bàn làm việc của mình thì tôi liền ngạc nhiên. Trên bàn có một bó hoa hồng lớn. Trông thật đẹp.

"Thế Duy gửi tặng Ngọc đấy." - Kiều Như, cô bạn làm chung của tôi bước tới nói.

Tôi cầm tấm thiệp màu hồng nhạt được đặt giữa những đóa hoa hồng đỏ lên xem:

"Tối nay Ngọc đi dùng bữa với Duy nha. Chúc Ngọc có một ngày may mắn."

Đọc xong tôi ôm bó hoa ném nhẹ vào người Kiều Như, khẽ nói:

"Tặng Như nè."

Kiều Như khó hiểu nhìn tôi:

"Sao thế? Ngọc không thích hoa à?"

Tôi kéo ghế ngồi xuống và lắc đầu:

"Ngọc chỉ không muốn làm mất thời gian của người ta thôi. Nếu cậu ấy còn đến thì Như từ chối thẳng giúp Ngọc nha."

Kiều Như khẽ nhíu mày nhìn tôi, nói bằng chất giọng bực mình:

"Ngọc lúc nào cũng có thể lạnh lùng vô tình với tất cả mọi người hết."

Nói xong cô ấy ôm bó hoa bỏ đi. Tôi có thể lạnh lùng vô tình với tất cả mọi người ư? Cô ấy sai rồi, có một người tôi chẳng thể nào lạnh lùng vô tình được. Và đó là anh, Hải Văn.

Với anh tôi thật không có cách nào lạnh lùng vô tình được cả, dù anh năm xưa đã để lại trong tim tôi một vết thương không bao giờ lành. Nước mắt của tôi vẫn tuôn rơi mỗi khi nhớ lại cái ngày ấy.

***

Sau khi nhìn thấy anh đã bất chấp tất cả bảo vệ mình trước đám giang hồ, thì tôi càng yêu anh sâu đậm hơn. Trong lòng tôi lúc đó thật sự chỉ mong muốn có thể bên cạnh, chăm sóc anh. Và được anh yêu thương che chở suốt đời này thôi.

Thế nhưng chẳng biết phải nói rằng chúng tôi có duyên không phận hay là anh đã mang lòng gian dối ngay từ đầu?

Ngày hôm đó là một buổi chiều bầu trời âm u, giống như sắp chuyển mưa. Tôi cũng như mỗi ngày chạy đến đồng lúa gặp anh. Bởi vì chúng tôi đều rất thích ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống nên thường hẹn gặp nhau ở đó.

Khi tôi đến nơi thì đã nhìn thấy anh. Nhưng chẳng phải một mình anh ở đó... mà còn có một người con gái khác nữa. Anh đang vui vẻ ôm hôn người con gái xa lạ ấy.

Tôi đã rất cố gắng giữ bình tĩnh bước tới muốn xem người con gái xa lạ ấy là ai? Muốn nhìn kỹ hình dáng cô ta như thế nào? Dáng người cô ta mập ủ, còn mặt mày thì đầy mụn. Tôi thật lòng không thể tin vào mắt mình được nữa. Anh có thể ôm hôn một cô gái như vậy?

"A... n...h... anh Hải Văn..." - Tôi run rẩy gọi tên anh và khẽ bước đến.

Anh và cô gái đó nghe tiếng tôi liền quay qua nhìn. Tôi đã tưởng vừa nhìn thấy tôi thì anh sẽ hoảng hốt chạy đến, nắm lấy đôi tay tôi và luôn miệng giải thích. Chỉ cần anh làm thế thì tôi sẽ bỏ qua. Vì tôi chẳng muốn mất đi anh, không muốn tình yêu này tan vỡ... cho dù tất cả mọi người trên đời này có nói tôi ngu ngốc cũng chẳng sao.

Nhưng không, anh chẳng có chút gì gọi là lo lắng hay hoảng hốt gì cả. Anh rất thản nhiên... Thản nhiên đến mức đáng sợ. Anh cười khẩy một cái rồi nói:

"Bị em bắt gặp rồi."

Khuôn mặt anh từ từ mờ đi vì nước mắt sắp tuôn trào. Tôi nghẹn ngào hỏi anh:

"Anh, có thể nói cho em biết tại sao không?"

Anh vẫn thản nhiên nói:

"Chỉ đơn giản vì anh chán em rồi."

Tôi nhìn anh mà khẽ rơi nước mắt:

"Anh đang đùa với em thôi. Có phải không? Đừng đùa nữa mà không vui đâu."

Tôi lúc đó thật mong anh đang đùa, đang thử lòng mình mà thôi. Anh bật cười và lắc đầu:

"Em sao lại ngây thơ đến mức đáng thương đến thế chứ? Đã nhìn thấy anh và người yêu thân mật với nhau mà vẫn không tin."

Tôi nhìn cô gái đang bên cạnh, lớn tiếng nói:

"Em thật không thể tin anh lại có thể ôm hôn một cô gái xấu hơn quỷ như cô ta."

Cô gái đó nghe tôi nói vậy liền tức giận:

"Ê con nhỏ kia, mày nói ai xấu hơn quỷ vậy hả?"

Lúc cô gái ấy tính giơ tay tát tôi thì anh đã nắm tay cô ta lại, ngọt ngào nói:

"Thôi bỏ qua đi, chỉ cần trong mắt anh em đẹp nhất là được rồi."

Nói thật là tại lúc đó tôi bị sốc quá nên nói ra những lời ấy thôi chứ tôi không cố ý xúc phạm đến người khác đâu.

Tôi tự hỏi, ánh mắt anh lúc ấy sao lại vô tình đến thế?

Buổi chiều hôm ấy trời quả thật đổ cơn mưa lớn, những giọt mưa lạnh buốt đua nhau rơi xuống đôi vai chúng tôi.

"Anh Hải Văn, xin anh đừng đi... Em yêu anh." - Tôi đã ôm lấy anh từ sau lưng khi anh muốn rời khỏi.

Trước đây tôi thật sự chưa từng nghĩ, có một ngày mình sẽ vứt bỏ lòng tự trọng của một người con gái để níu kéo bất cứ ai. Vậy mà giây phút ấy tôi đã bất chấp tất cả để níu giữ anh. Tôi đã vì anh mà bỏ mặc lòng mình đang bị tổn thương. Vì anh, tôi đã vứt bỏ lòng tự trọng của chính mình. Nhưng hình như anh chẳng cảm nhận được những điều ấy. Anh bảo cô gái đó đi về trước. Anh vừa gỡ tay tôi ra vừa nói:

"Rồi em sẽ gặp được người tốt hơn anh mà."

Tôi không bỏ cuộc, vẫn nắm chặt tay anh một cách ngốc nghếch:

"Không! Em không cần ai khác, em chỉ cần anh thôi. Xin anh đừng bỏ em."

Anh vẫn đứng yên ở đó với những giọt mưa lạnh buốt. Trông anh thật cô đơn. Tôi lại thêm một lần nữa ôm lấy anh với tất cả can đảm của mình, nghẹn ngào hỏi:

"Thật ra em đã làm gì sai hay có gì không tốt hả? Anh hãy nói đi, anh nói đi."

Anh khẽ lắc đầu và quay qua.

"Không. Em chẳng làm gì sai cả và em rất tốt... Nhưng..." Ánh mắt anh lúc này bỗng trở nên lạnh lùng và hét lớn lên - "NHƯNG ANH ĐÃ HẾT YÊU EM RỒI. MÌNH HÃY CHIA TAY Đi."

Nói xong thì anh thẳng tay đẩy tôi ra thật mạnh khiến cho tôi ngã xuống đất. Mưa gió dù có lạnh như thế nào, ngã mạnh thế nào thì tôi cũng không có cảm giác gì. Nhưng sao những lời của anh lúc nãy lại giống con dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Đau. Thật sự lúc đó tôi cảm thấy tim mình đau đớn vô cùng.

Tôi gượng dậy, cố nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi đã rất hy vọng, đã hy vọng rằng có thể nhìn thấy được suy nghĩ thật của anh. Hy vọng sẽ thấy tình yêu dịu dàng của anh ngày hôm qua, hy vọng sẽ cảm nhận được trong lòng anh có nỗi khổ nên mới làm thế. Nhưng hy vọng của tôi đã tan biến dưới màn mưa, trong ánh mắt anh giờ phút ấy tôi chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng lẫn sự chán ghét mà thôi, chẳng còn chút yêu thương ngọt ngào nào nữa. Tôi vừa khóc vừa nói:

"Anh làm đau em quá, thật sự rất đau..."

Anh im lặng và lạnh lùng quay lưng. Bước chân anh càng lúc càng nhanh.

"KHÔNG PHẢI CHÍNH ANH ĐÃ HỨA SAO?" - Tôi thét lên thật lớn và dùng sức lực cuối cùng đứng dậy.

Bước chân vội vàng của anh bất chợt đứng lại và nhẹ quay mặt lại nhìn tôi.

"Không phải chính anh đã hứa sẽ bảo vệ em sao? Vậy sao giờ đây anh lại làm em bị tổn thương như thế này? Thật ra tại vì sao vậy hả anh Hải Văn?" - Tôi đứng nhìn anh, nghẹn ngào hỏi. Trong lòng tôi thật không tin lời hứa ban đầu ấy của anh là giả dối.

Anh vẫn đứng quay lưng với tôi như lúc nãy, chỉ hơi quay mặt lại nhìn tôi. Anh bỗng cười lạnh. Nụ cười ấy khiến cho người khác cảm thấy trong anh có một sự thất vọng, thất vọng chính bản thân anh. Rồi hình như anh đang khẽ nói gì đó, nhưng vì khoảng cách quá xa và tiếng mưa càng lúc càng lớn nên tôi chẳng hề nghe thấy, không nghe anh đang nói gì, thật sự không thể nghe thấy. Rồi anh bỗng chạy thật nhanh đi.

"Anh Hải Văn, anh đừng bỏ em mà." - Tôi vội thét lớn lên nhưng anh vẫn chạy đi chẳng quay đầu lại nhìn tôi, dẫu chỉ một lần... Bóng lưng anh đã biến mất chỉ còn lại màn trắng xoá của cơn mưa.

Tôi đã gục ngã xuống dưới mưa và khóc oà lên. Tôi thật sự không hiểu tại vì sao anh lại tuyệt tình với tôi như vậy? Sao nói sẽ bảo vệ tôi, không để ai ức hiếp tôi. Nhưng anh lại chính là người làm tôi bị tổn thương.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy mưa kia và khẽ cười, cười như điên dại. Cười cho mối tình đầu đã tan vỡ dưới màn mưa. Cười cho chính bản thân mình, tại vì sao lại ngốc nghếch tin tưởng một người con trai sẽ không bao giờ làm tổn thương mình?

***

Có gì đó đang khẽ rơi, từng từng giọt đang nhẹ nhàng rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của tôi. Nước mắt tôi lại tuôn rơi nữa ư? Lại đau vì nhớ lại buổi chiều mưa ấy sao?

Ừ thì phải rồi. Tại tôi đang tự đắp muối lên vết thương chưa hề lành của chính mình mà sao có thể không thấy đau được chứ?

Nói thật lòng tôi rất muốn hận anh. Hận anh vì đã bỏ rơi tôi, đã làm tổn thương tôi như vậy. Thế nhưng đến khi gặp lại anh, dù nhìn thấy anh thân mật với người con gái khác thì không hiểu tại sao trong lòng tôi vẫn chẳng hề oán hận anh? Trái tim đã tưởng băng giá của tôi lại rung động trước anh thêm một lần nữa...

****Hết chương 3****
Đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro