Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi làm việc xong thì bảy giờ tối rồi. Tôi là thế, một khi làm việc là quên mất giờ giấc. Thu dọn chút giấy tờ rồi tôi mệt mỏi rời khỏi phòng làm việc. Giờ tôi chỉ muốn ngả lưng xuống chiếc giường ấm êm của mình mà thôi, nhưng rất tiếc là không thể. Bởi vì có hai người con trai đang đứng chờ tôi trước cổng toà soạn.

"Mỹ Ngọc."- Một người với vẻ đẹp trai trời ban và tiếng gọi mang theo chút gì đó ấm áp lạ thường chạy đến trước mặt tôi.

"Thế Duy, sao cậu lại ở đây?" - Tôi thản niên hỏi.

Thế Duy nhìn tôi mà nở nụ cười hiền hậu:

"Duy đã ghi trong thiệp là sẽ mời Ngọc đi ăn tối rồi mà."

Đúng rồi nhỉ, tôi đã đọc tấm thiệp được kèm theo bó hoa hồng mà. Tôi gật đầu:

"Ừ Ngọc nhớ ra rồi."

Thế Duy vui vẻ nói:

"Giờ chúng ta đi nha."

Tôi nhẹ gật đầu rồi bước ra xe cùng với Thế Thành. Lúc bước qua Quốc Hưng thì tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt cậu ta rất buồn. Hình như cậu ta cũng có ý muốn rủ tôi đi ăn tối cùng thì phải? Nhưng nếu được lựa chọn thì tôi sẽ chọn đi ăn với Thế Duy thôi. Bởi vì chúng tôi nói chuyện hợp nhau hơn với Quốc Hưng. Với cậu ta tôi thật chẳng biết nói gì, tưởng như trên đời này chẳng còn chuyện để nói nữa. Có lẽ hai người không hợp nhau là thế đấy.

Thế Duy khẽ mở cửa xe hơi để tôi bước lên.

"Cảm ơn." - Tôi khách sáo nói một câu rồi bước lên xe.

Thế Duy cũng vội lên xe và lái đi, chạy được một lúc thì cậu ấy lên tiếng nói:

"Duy biết một nhà hàng này rất đẹp và các món ăn cũng khá ngon đấy."

Tôi thở dài rồi. hỏi:

"Duy đừng chở Ngọc đến ăn ở những nhà hàng sang trọng ấy nữa. Có được không?"

Thế Duy vừa lái xe vừa quay qua nhìn tôi mà hỏi:

"Sao thế?"

Tôi dùng chất giọng lạnh nhạt nói:

"Tìm quán nào ngoài đường ăn là được rồi. Thoải mái hơn nhiều."

Thế Duy nhẹ gật đầu:

"Ok. Nếu Ngọc thích thì Duy chiều."

Nói rồi Thế Duy chở tôi đến một quán phở nhỏ trên phố. Vừa bước vào thì cậu ấy liền kéo ghế giúp tôi. Cậu ấy lúc nào cũng chu đáo như thế. Một người vừa đẹp trai vừa chu đáo như Thế Duy thì quả thật là mẫu người lý tưởng của tất cả các cô gái.

"Cho hai tô phở đặc biệt đi." - Thế Duy lớn tiếng nói.

Ông chủ quán dù đang rất bận nhưng vẫn vui vẻ trả lời:

"Sẽ có ngay."

Thế Duy quay sang nhìn tôi mà mỉm cười. Nụ cười ấy rất đẹp, đẹp như những ngôi sao trên bầu trời đang trước mắt tôi.

"Đúng là rất thoải mái." - Thế Duy vui vẻ nói.

Tôi nhẹ gật đầu:

"Duy thấy ngồi ăn ở đây thoải mái là tốt rồi."

Thế Duy vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, cậu ấy bất chợt nhớ ra gì đó nên vội lên tiếng hỏi:

"Sáng nay cuộc gọi đó là của ai? Sao Ngọc nghe xong liền bỏ đi vậy?"

Thế Duy hỏi tôi mới nhớ ra, sáng nay tôi thật ngốc nghếch.

Suốt bốn năm qua tôi vẫn luôn tìm tin tức của anh bằng mọi cách. Khó khăn lắm tôi mới tìm thấy bạn thân anh trước đây để hỏi thăm. Người bạn ấy bảo mấy tháng trước có gặp anh trên phố, nhưng không biết anh đang ở đâu hết. Lúc ấy tôi như bị tạt nước lạnh vào mặt vậy. Thật hụt hẫng. Người bạn ấy của anh và tôi lúc còn ở dưới quê đã gặp mặt vài lần, có thể coi là bạn bè với nhau nên người bạn ấy đã đồng ý tìm anh giúp tôi. Nghe thế tôi liền cho người bạn ấy số điện thoại của mình và ôm hy vọng chờ đợi.

Mãi đến sáng hôm nay tôi mới nhận được điện thoại của người bạn ấy và được biết anh thường đến một quán cà phê. Sau khi biết rõ địa chỉ của quán cà phê ấy thì tôi liền chạy đi và đã quên mất Thế Duy đang đứng chờ để chở tôi đi làm. Tôi không ăn uống gì chạy đến đó ngồi chờ như một con ngốc chỉ vì muốn gặp anh thôi. Nhưng rồi kết quả thế nào chứ? Tôi ngồi chờ cả buổi sáng chỉ để nhận lại sự đau nhói trong tim khi lại thêm một lần nữa chính mắt nhìn thấy anh ôm hôn người con gái khác.

Tôi cười buồn rồi nói khẽ:

"Ngọc... đã tìm gặp được anh ấy."

Nghe câu trả lời của tôi xong thì nụ cười tươi trên môi Thế Duy bỗng trở nên rất ngượng:

"Vậy à, Duy chúc mừng Ngọc nha."

Thế Duy cũng biết rõ chuyện năm xưa, vì có một lần tôi đã tâm sự với cậu ấy.

Lúc này ông chủ quán bưng hai tô phở đến trước mặt chúng tôi và vui vẻ nói:

"Chúc quý khách ăn ngon miệng."

Thế Duy và tôi nhẹ gật đầu và nói một tiếng "Cảm ơn" với ông chủ ấy, rồi cả hai im lặng thưởng thức bữa tối của mình.

Một lát sau tôi vô tình ngẩng mặt lên nhìn thì đã thấy cậu bạn Thế Duy vừa ăn vừa khẽ nhíu mày lại. Người khác không biết thì sẽ nghĩ vì tô phở khó ăn quá nên cậu ấy mới nhíu mày như thế. Nhưng tôi lại biết rõ cậu ấy nhíu mày chẳng phải vì tô phở không ngon... mà là vì tôi đã tìm gặp người yêu cũ nên cậu ấy cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Ngọc tính sao?" - Thế Duy cuối cùng cũng không nhịn được nữa lên tiếng hỏi.

Tôi cười cười và trả lời câu hỏi không đầu không đuôi của cậu ấy:

"Ngọc có thể tính gì nữa... anh ấy có người yêu rồi mà."

Nghe xong thì Thế Duy giờ tỏ vẻ vui mừng. Cậu ấy bỗng nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên bàn nãy giờ, nói khẽ:

"Nếu như đã thế rồi... Ngọc cho Duy một cơ hội nhé?"

Tôi mỉm cười, khẽ rút tay lại:

"Xin lỗi, nhưng chẳng thể."

Thế Duy lại thêm một lần nữa hụt hẫng và đau lòng. Thế Duy lại thêm một lần đau lòng là vì đây không phải lần đầu cậu ấy tỏ tình với tôi. Suốt ba năm qua cậu ấy đã bao lần ngỏ lời yêu thương tôi, nhưng lần nào cậu ấy cũng chỉ nhận được một câu giống nhau, chẳng thể và mãi mãi vẫn chẳng thể. Tôi đứng dậy và cầm túi xách rồi nói:

"Ngọc ăn xong rồi. Ngọc muốn đi dạo chút nên Duy không cần chở Ngọc về đâu."

Nói vừa dứt câu thì tôi liền bước nhanh ra khỏi quán không để Thế Duy kịp nói thêm gì nữa.

Một mình đi lang thang trên phố nhìn người ta có đôi có cặp và những cơn gió lạnh lẽo thoáng qua khiến tôi bất giác cảm thấy cô đơn một cách kì lạ. Dù mạnh mẽ và cứng rắn đến đâu chăng nữa thì tôi cũng chỉ là một người con gái bình thường như bao nhiêu người con gái khác trên đời này. Cũng cần có ai đó bên cạnh, cũng cần một bàn tay vừa to vừa ấm nắm chặt lấy tay mình. Tôi cũng cần một đôi vai khỏe mạnh để dựa vào những lúc mệt mỏi cô đơn như thế này.

Một người vừa đẹp trai vừa tốt bụng, còn tài giỏi như Thế Duy không phải tôi không hề rung động. Nhưng bản thân tôi hiểu rõ một điều, tận sâu đáy lòng tôi thật sự vẫn còn yêu thương anh. Hải Văn là một cái tên đã in sâu trong trái tim tôi, chẳng cách nào xoá mờ nó. Nếu như tôi đồng ý đến với Thế Duy thì chẳng phải xem cậu ấy là người thay thế ư? Vậy chẳng phải quá bất công với cậu ấy sao?

***

Có lẽ tôi không thể làm chủ bản thân mình nên 2, 3 ngày tôi lại mượn cớ đến quán cà phê gặp anh.

Vì sao ư? Đơn giản vì trái tim tôi nhớ anh, muốn được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy. Muốn được nghe giọng nói trầm ấm ấy, muốn cảm nhận được cái cảm giác có anh bên cạnh một lần nữa.

Xin đừng trách tôi tới giờ vẫn mong muốn được ở gần anh như thế, vì tình yêu không bao giờ có lỗi và càng không có đúng hay sai. Yêu thương là muốn ở bên, là muốn giữ lấy hạnh phúc cho riêng mình. Yêu là chẳng thể làm theo lý trí nhắc bảo.

Trước mặt tôi giờ vẫn là một tách cà phê sữa nóng thơm ngon. Và người đang ngồi đối diện với tôi chẳng phải một ai khác vẫn là anh.

Hôm nay anh mặc áo thun trắng và quần tây đen với một chiếc áo khoác da đen. Trông anh giờ thật sự rất nam tính. Sự nam tính trên người và sự lạnh lùng trong ánh mắt của anh đã khiến cho người khác mê say.

"Phóng viên chắc là lương cao lắm mới có thể đi xa thế chỉ vì uống một ly nước?" - Anh nhẹ dựa lưng vào ghế nhìn thẳng về phía tôi mà hỏi.

Qua lời nói, tôi biết từ sớm anh đã nhận ra tôi đang nói dối, chẳng việc gì để tôi từ quận 8 qua tận quận 11 cả. Xem ra cái cớ đi công việc ngang qua đây sau này chẳng dùng được nữa rồi.

"Tại Ngọc có chuyện muốn hỏi anh." - Tôi nói giọng lạnh nhạt.

"Chuyện gì?" - Anh vội hỏi.

Tôi nhìn xung quanh, ở đây đang có rất nhiều người. Họ nói chuyện rất lớn tiếng, lớn đến mức tai tôi sắp bị điếc mất rồi.

"Đi theo anh." - Tự nhiên anh đứng dậy và nói.

Tôi ngạc nhiên và tự hỏi bộ trên mặt mình có viết chữ hay sao? Tại sao lúc nào anh cũng biết trong lòng tôi đang nghĩ gì hết vậy? Về điểm này anh quá thật là tài giỏi không ai sánh bằng.

Anh bước nhanh vào trong, tôi vội vàng đi theo. Hóa ra bên trong quán có một căn phòng yên tĩnh. Anh mở cửa bước vào cùng với tôi. Anh đứng quay lưng với tôi, nhàn nhạt hỏi:

"Là chuyện gì? Em mau nói đi."

Tôi thở dài và bước đi thêm vài bước:

"Có phải anh đang theo một người tên Dương mặt sẹo không?"

Anh quay qua nhìn tôi, nhẹ gật đầu:

"Ừ phải."

Tôi trừng mắt nhìn anh, lớn giọng hỏi:

"Anh có biết hắn ta là kẻ giết người không chớp mắt không vậy anh Hải Văn?"

"Anh biết rất rõ." - Anh vẫn thản nhiên trả lời, không chút do dự.

Tôi hốt hoảng nhìn anh:

"Anh... Hải... Văn..."

"Anh giờ không còn tốt như xưa em quen nữa đâu Mỹ Ngọc à." - Anh bỗng thét lớn lên.

Những lời mà anh vừa thốt lên đã khiến tôi không thể làm chủ bản thân. Tôi như vô thức khẽ bước đến gần nắm lấy bàn tay to lớn của anh, nghẹn ngào nói:

"Anh Hải Văn... dù anh có như thế nào thì Ngọc cũng không bao giờ bỏ rơi anh đâu... Ngọc... yêu anh..."

Nước mắt của tôi khẽ rơi và thêm một lần nữa lý trí lại thua con tim.

Anh đứng yên nhìn tôi với ánh mắt vừa buồn bã vừa oán trách. Anh đưa tay lau nhẹ nước mắt tôi rồi vuốt ve mặt tôi một cách dịu dàng. Anh nói khẽ:

"Anh không xứng đáng để em hạ mình như thế đâu đồ ngốc à... Em xứng đáng có một người con trai tốt hơn anh gấp ngàn lần... Và anh tin người đó sẽ yêu em nhiều hơn anh... sẽ không làm tổn thương em như anh đây... Mỹ Ngọc, em làm ơn đi được không? Em làm ơn hãy quên đi một thằng tồi tệ như anh đi."

Bàn tay anh vẫn ấm áp như thế, nhưng sao những lời anh nói lại khiến tim tôi đau quá vậy? Tôi khẽ cười trong nước mắt, nghẹn ngào hỏi:

"Anh bảo Ngọc phải quên anh đi ư? Nhưng bằng cách nào đây? Anh chỉ Ngọc đi, được không?"

Anh lúc này rưng rưng nước mắt và ngước mặt lên cao, như không muốn để tôi nhìn thấy được cảm xúc trong anh. Rồi anh nói khẽ:

"Anh cũng chẳng biết được... Nhưng giờ đây anh thật sự chỉ xem em là em gái mà thôi..."

Đôi chân tôi bất giác không còn sức để đứng vững nữa. Tôi bước lùi về sau hai bước như muốn té ngã.

Em gái ư? Tại sao anh lại có thể xem người mình từng yêu là em gái được chứ? Không lẽ với anh từ người yêu trở thành em gái là một việc vô cùng đơn giản như một cái chớp mắt thôi sao? Còn với tôi thì chẳng phải việc dễ dàng gì. Chắc cả đời này tôi cũng không thể nào xem người mình yêu là anh trai được đâu.

"Hải Văn, có cơm rồi anh mau ra ăn đi."- Cô gái tên Hoàng Nhung bỗng nhiên mở cửa bước vào nói.

Vừa thấy tôi đang đứng bên cạnh anh thì Hoàng Nhung đơ người ra vì ngạc nhiên. Anh quay qua và cố cười nói:

"Ừ anh sẽ ra ngay."

Từ khi bước chân vào tôi chẳng hề để ý. Bây giờ tôi mới liếc nhìn căn phòng. Hoá ra có một chiếc giường rộng lớn, bên cạnh đó là một chiếc tủ đồ. Căn phòng tuy rất đơn giản nhưng trông ấm cúng.

Mấy ngày tôi đã thăm dò rất kĩ rồi anh và Hoàng Nhung chưa lấy nhau, chỉ kêu vợ chồng vậy thôi. Nhưng căn phòng ấm cúng này là thế nào? Không lẽ anh và cô ấy đã sống với nhau rồi sao? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh mà nghẹn ngào thét lên:

"XIN LỖI NHƯNG NGỌC KHÔNG MUỐN VÀ KHÔNG PHẢI EM GÁI CỦA ANH."

Tôi chạy ra ngoài nhanh nhất có thể. Bởi vì tôi lúc này thật sự không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh nữa.

Cứ thế tôi vừa khóc vừa chạy ra khỏi quán cà phê, nơi có người khiến tôi đau lòng nhất...

****Hết chương 4****
Hãy đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro