Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã tình cờ đi ngang qua công ty nhà đất của Thế Duy nên vào chơi chút. 

Thế Duy thấy tôi bước vào phòng làm việc của mình thì cậu ấy liền ngạc nhiên hỏi:

"Mỹ Ngọc?... Sao hôm nay Ngọc lại đến đây? Bộ có chuyện gì quan trọng hả?"

Tôi ngồi xuống bộ ghế sofa được đặt giữa phòng, nhẹ lắc đầu:

"À không, tại Ngọc đi phóng vấn gần đây nên tiện vào thăm Duy đấy mà."

Thế Duy đứng lên bấm điện thoại gọi cho thư ký.

"Thảo Nhi, làm phiền em pha giúp anh hai ly hồng trà và mang vào nhé." Cúp điện thoại rồi Thế Duy bước đến ngồi xuống đối diện với tôi, cười nói vui vẻ - "Thấy Ngọc đến đây thăm Duy, không hiểu sao Duy cảm thấy vui quá."

"Cũng bình thường mà." - Tôi cười cười.

Thế Duy tỏ vẻ do dự một chút rồi lên tiếng hỏi:

"Cái anh mà hôm bữa Duy gặp là người trong trái tim Ngọc đúng không?"

Tôi chẳng ngại ngùng hay do dự gì mà liền gật đầu:

"Đúng vậy, là anh ấy."

Nghe xong câu trả lời của tôi thì vẻ mặt đẹp trai trời ban của Thế Duy trở nên buồn bã, cậu ấy nói khẽ:

"Người hoàn hảo như anh ấy chẳng trách sao Ngọc lại không quên được."

Tôi cười buồn, nhẹ lắc đầu:

"Ngọc yêu anh ấy không phải vì vẻ ngoài của anh ấy, cũng không phải vì sự hoàn hảo nào mà Duy nói. Ngọc yêu anh ấy là vì..."

"Cốc cốc." - Tiếng gõ cửa bỗng vang lên đã cắt ngang lời tôi, một cô gái khoảng tầm hai mươi ba tuổi mặc đồng phục công sở bước vào. Trông cô bé rất xinh xắn. 

"Giám đốc, hai ly hồng trà của anh đây ạ." - Cô bé nói khẽ và bước đến. 

Thế Duy nhẹ gật đầu với cô bé một cái, rồi quay sang nhìn tôi và vui vẻ hỏi:

"Hay là lát nữa chúng ta đi ăn trưa nhé Mỹ Ngọc?"

Cô bé đáng yêu đang nở một nụ cười tươi trên môi, chuẩn bị bưng ly trà đến mời tôi. Nhưng khi nghe thấy Thế Duy gọi "Mỹ Ngọc" thì nụ cười tươi ấy lập tức tan biến, ly trà trên tay cô bé bỗng rớt vào người tôi.

Thế Duy thấy vậy liền hoảng hốt đứng dậy, đưa chiếc khăn tay cho tôi:

"Ngọc có sao không? Có bị phỏng không?"

Tôi vừa cầm khăn lau lau chiếc váy của mình vừa lắc đầu:

"Không, Ngọc không sao."

Thế Duy vẫn chưa tin nên dùng tay sờ ly trà đang trên bàn để coi có nóng lắm không. Thấy ly trà chỉ hơi ấm ấm thôi thì cậu ấy thở ra nhẹ nhõm rồi quay qua cô bé đang sợ hãi đứng bên, lớn tiếng hỏi:

"Thảo Nhi, em làm gì vậy hả? Sao lại đổ ly trà vào bạn anh như thế? Lỡ cô ấy bị phỏng thì sao đây hả?"

Cô bé tên Thảo Nhi sợ hãi đến cả người run lên:

"Dạ... dạ... em xin lỗi... em không phải cố ý..."

Tôi thoáng ngạc nhiên. Đây hình như là lần đầu tôi thấy Thế Duy nổi giận thì phải? Từ trước giờ cậu ấy luôn là người hiền hậu và lịch sự, chưa bao giờ lớn tiếng với bất cứ ai. Vậy mà hôm nay lại vì tôi mà cậu ấy tức giận la mắng cô thư ký của mình? Có thật là tôi trong lòng cậu ấy rất quan trọng không? Tôi đã tự hỏi như thế...

"Thôi được rồi. Ngọc có bị làm sao đâu, Duy đừng la em ấy nữa." - Tôi kéo tay Thế Duy lại và nói.  

Thế Duy quay qua nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi:

"Ngọc thật sự không sao đó chứ?"

Tôi nhẹ gật đầu và mỉm cười:

"Ừ Ngọc không sao."

Nhìn thấy cô bé Thảo Nhi vẫn đứng sợ hãi ở đó, tôi liền bước tới và nhẹ nhàng vỗ vai cô, như một cách trấn an.

"Đừng sợ, không sao nữa rồi." - Tôi khẽ nói.

Thảo Nhi khẽ ngẩng mặt lên nhìn tôi:

"Dạ em xin lỗi chị... Em vụng về quá."

"Không sao." - Tôi lắc đầu và cười nhẹ.

"Mình đi ăn trưa đi Ngọc." - Thế Duy nói.

Thảo Nhi vội lên tiếng nhắc nhở:

"Giám đốc, lát nữa anh có một cuộc họp quan trọng đấy."

Thế Duy nghe vậy hình như đã nhớ ra, cậu ấy khẽ nhíu mày lại:

"Thiệt là..."

Tôi vội quay lại nhìn Thế Duy, vui vẻ nói:

"Không sao, để bữa khác cũng được mà. Công việc vẫn quan trọng hơn."

Thế Duy gật đầu, nói bằng chất giọng buồn:

"Thế đành để bữa khác vậy."

Tôi cười cười:

"Thôi Ngọc về đây, cũng trễ rồi."

Lúc tôi tính quay lưng đi thì Thế Duy vội lên tiếng.

"Chờ đã Ngọc." Thế Duy cởi áo khoác vest màu đen của mình ra, khoác lên người tôi - "Đồ Ngọc đã bị ướt hết rồi. Ngọc khoác áo của Duy đi."

Tôi biết mình chắc chắn chẳng thể nào từ chối ý tốt này của cậu ấy được, hơn nữa mặc đồ ướt như thế này ra ngoài cũng không tiện lắm nên tôi vui vẻ gật đầu:

"Cảm ơn Duy nha, Ngọc đi đây."

Nói xong tôi quay lưng rời khỏi, vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ. Ừ thì có lẽ Thế Duy nói không sai, anh là một người hoàn hảo. Mặt mày vô cùng thanh tú, dáng người thì cao ráo như người mẫu. Lại thêm nụ cười tỏa nắng nữa chứ, anh đúng thật là quá hoàn hảo. Nhưng tôi có yêu sự hoàn hảo ấy đâu, tôi chỉ yêu con người của anh thôi. Trên đời này chỉ có một mình anh mới có thể mang lại cho tôi cảm giác bình yên, cảm giác được che chở. Và có lẽ trên đời này chỉ có một mình anh mới có thể để lại trong tim tôi một sẹo chẳng bao giờ tan biến...

Đang sắp bước ra khỏi công ty của Thế Duy thì bỗng nhiên...

"Chị Ngọc... Chị Mỹ Ngọc..."

Nghe ai đó gọi mình tôi theo tiếng gọi mà quay qua. À hoá ra là cô thư ký Thảo Nhi. Cô bé vừa thở vừa nói:

"Chị Ngọc... em có chuyện muốn nói riêng với chị."

Tôi nhếch môi cười nhẹ và nhẹ gật đầu.

Tôi cùng với Thảo Nhi đến nơi vắng người để trò chuyện. Thảo Nhi lên tiếng trước:

"Chị... em có thể xin chị một chuyện không?"

Tôi nhẹ quay qua nhìn Thảo Nhi, tò mò hỏi:

"Là chuyện gì?"

Thảo Nhi bỗng nhiên cúi đầu thật thấp, lắp bắp nói:

"Em xin chị... đừng khiến... giám độc... của em buồn nữa, được không?"

Nghe xong tôi đã đơ người ra một lúc, vì hơi ngạc nhiên. Tôi chưa kịp nói gì thì Thảo Nhi đã vội tiếp lời:

"Hôm bữa em không biết đã có chuyện gì mà anh ấy uống rất say và... luôn miệng gọi tên của chị."

Hôm bữa? Không lẽ cái hôm Thế Duy đến đi ăn cơm với tôi nhưng lại vô tình gặp anh sao? 

Đứng yên suy nghĩ một chút rất lâu, tôi mới nhìn thẳng người đối diện mình rồi mỉm cười:

"Có phải em đã thích Duy không?"

Nghe câu hỏi ấy của tôi thì Thảo Nhi hoảng hốt ngước mặt lên nhìn tôi, nói ấp úng:

"Em... em... Em cũng không biết nói sao nữa... nhưng giám đốc thật sự rất tốt... anh ấy chưa bao giờ... tỏ vẻ ông chủ với các nhân viên như em... Anh ấy luôn xem mọi người ở trong công ty như bạn bè như gia đình của mình vậy đó chị... Anh ấy khiến em... rung động ngay... lần đầu tiên gặp..."

Qua ánh mắt, qua lời nói của Thảo Nhi từ nãy giờ thì tôi có thể cảm nhận được tình cảm trong cô bé dành cho Thế Duy đã quá sâu đậm rồi. Bởi vì tôi đã nhìn ra được những mâu thuẫn của Thảo Nhi - cô bé vừa muốn giữ hạnh phúc cho mình vừa hy vọng Thế Duy và tôi có thể thành một đôi. Nếu tình cảm chưa sâu đậm thì sẽ không bao giờ có những mâu thuẫn ấy. Có nhiều người yêu mến Thế Duy như vậy tôi chẳng ngạc nhiên chút nào. Vì con người cậu ấy thật sự quá tốt, chẳng có điểm nào để chê được. 

Tôi bỗng muốn tự hỏi chính mình, nếu không quen biết và yêu Hải Văn trước thì liệu tôi có thể lạnh lùng từ chối người con trai tốt như Thế Duy hết lần này đến lần khác như vậy không? 

Thảo Nhi rưng rưng nước mắt nhìn tôi, nói khẽ:

"Em xin chị hãy... chấp nhận tình cảm anh ấy đi."

Tôi khẽ cười và khẽ lắc đầu:

"Thảo Nhi à, có những chuyện chị không thể làm chủ được... Con tim chị sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tình cảm của Duy đâu... vì nó đã yêu một người khác rồi... Vậy nên nếu em muốn Duy không buồn bã nữa thì hãy đến bên cạnh cậu ấy đi."

Thảo Nhi rưng rưng nước mắt nhìn tôi:

"Nhưng người anh ấy yêu là chị mà."

Tôi lắc đầu rồi nói:

"Ngốc quá. Tình cảm không thể nói trước được đâu. Chỉ cần em cố gắng hết sức mình thì chị tin chắc sẽ có ngày Duy nhìn về phía em thôi."

Thảo Nhi nhẹ gật đầu:

"Vâng... em sẽ cố gắng..."

***

Mấy ngày sau, tôi đang ngồi làm việc thì chợt nhớ đến khuôn mặt buồn bã của Thảo Nhi. Cô bé vừa xinh xắn lại vừa ngoan hiền, xứng đôi với Thế Duy biết bao. Có cách nào giúp họ đến được với nhau không nhỉ?   

Tôi đang suy nghĩ thì màn hình máy tính hiện lên một phần quảng cáo về một ngôi nhà nghỉ mới trên Đà Lạt, nhìn phong cảnh ở đó thật đẹp khiến tôi mong muốn được đến đó ngay.

"À có cách rồi." - Tôi vui mừng buột miệng la lên.

Tiếng la của tôi đã khiến cô bạn Kiều Như đang ngồi làm việc giật mình, cô ấy hỏi:

"Có chuyện gì thế Ngọc?"

Tôi vui vẻ nói:

"Ngày mai chúng ta và Quốc Hưng được nghỉ phép hai ngày, hay là cùng nhau lên Đà Lạt chơi một chuyến nha."

Kiều Như nghe xong thì liền gật đầu:

"Được đó, quyết định thế nha."

Tôi biết ngay mà, cô bạn Kiều Như này nếu bảo làm việc lại lười biếng nhưng rủ đi chơi thì mắt sáng rỡ. Còn được đi cùng người mà mình thích thì hỏi sao cô ấy không đồng ý ngay chứ.   

Tôi khẽ cười và nhẹ gật đầu:

"Ừ để Ngọc rủ thêm hai người nữa."

Kiều Như tò mò hỏi:

"Ai thế?"

Tôi cầm điện thoại rồi đứng dậy:

"Bí mật."

Nói rồi tôi bước nhanh ra gọi điện thoại.

Đợi ít phút thì đầu dây bên kia một chất giọng ngọt ngào vang lên:

"Alo, Duy nghe đây Ngọc."

"À Duy có thể lên Đà Lạt cùng Ngọc không? Ngày mai Ngọc được nghỉ hai ngày."

"Tất nhiên là được rồi. Chỉ cần đi cùng Ngọc thì dù đi đâu Duy cũng đều sẵn sàng."

"Duy nhớ rủ Thảo Nhi đi cùng nha."

Nãy giờ Thế Duy rất vui vẻ nhưng khi tôi kêu rủ Thảo Nhi thì giọng của cậu ấy bỗng nhạt đi.

"Nếu Ngọc muốn thì Duy sẽ rủ em ấy..."

"Đông người sẽ vui hơn mà."

"Ừ Duy biết rồi."

"Vậy ngày mai 8 giờ sáng chúng ta gặp nhau ở công viên gần tòa soạn Ngọc nhé."

"Ok. Bye Ngọc."

"Ừ. Bye Thành."

....

8 giờ sáng hôm sau như lời hẹn, tất cả chúng tôi đến công viên gần tòa soạn họp mặt. Lúc đầu tôi tính bao xe đi, nhưng hôm nay Thế Duy lái chiếc 24 chỗ đến nên chúng tôi vui vẻ đi bằng xe cậu ấy. 

Đang chuẩn bị lên xe thì tôi chợt nhớ ra chưa mua nước uống và đồ ăn vật nên vội nói:

"Mọi người chờ Ngọc chút nha. Ngọc đi mua chút đồ cái, sẽ quay lại ngay."

Nói dứt câu thì tôi chạy đi như bay chẳng để mọi người kịp nói gì.

Sau khi mua xong những thứ cần mua thì tôi vui vẻ quay về công viên. Nhưng khi về tới nơi thì tôi bất ngờ trông thấy anh - Hải Văn.  Anh đang nắm cổ áo Thế Duy với vẻ mặt giận dữ.

"Đã có chuyện gì vậy mọi người?" - Tôi vội vàng chạy tới hỏi.  

Vừa thấy tôi thì Thảo Nhi đã chạy đến bên và vừa chỉ tay vào anh vừa nói:

"Anh ấy không biết từ đâu ra bỗng lao đến gây sự với giám đốc đấy chị Ngọc. Mau báo cảnh sát đi."

Tôi quay qua nhìn anh và hỏi:

"Có chuyện gì vậy anh Hải Văn?"

Anh vẫn không buông cổ áo Thế Duy ra, chỉ quay mặt qua nhìn tôi:

"Cậu ta nói yêu em, sẽ bên em. Nhưng chính mắt anh đã nhìn thấy cậu ta ôm người con gái khác."

Thế Duy trừng mắt nhìn anh, vội nói:

"Anh đã hiểu lầm rồi. Thảo Nhi là thư ký của tôi. Lúc nãy em ấy suýt nữa bị ngã, tôi chỉ đỡ em ấy thôi."

Thảo Nhi và Kiều Như với Quốc Hưng đều vội gật đầu và nói:

"Ừ đúng là thế đấy."

Tôi khẽ bật cười, bước tới rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh đang nắm chặt cổ áo Thế Duy xuống:

"Chỉ là hiểu lầm thôi anh. Mọi người và Ngọc đang chuẩn bị lên Đà Lạt chơi nè."

Quốc Hưng bực mình hỏi:

"Nè anh kia, anh là ai sao tự nhiên lao đến gây sự thế hả?"

Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã lên tiếng nói:

"Xem như tôi nhiều chuyện đi, tôi xin lỗi."

Vừa nói xong thì anh liền quay lưng rời khỏi. Từng bước chân của anh không hiểu sao khiến tôi lo lắng muốn chạy theo.

Kiều Như nhíu mày lại:

"Mới sáng sớm gặp xui xẻo rồi."

Tôi quay qua đưa hết những thứ mình mới mua xong cho Thảo Nhi, vội nói.

"Xin lỗi, Ngọc giờ có chuyện rồi. Mọi người cứ lên Đà Lạt chơi trước đi, trưa Ngọc sẽ lên sau." - Không để mọi người kịp nói gì tôi chạy đi nhanh nhất có thể.

Quốc Hưng tò mò hỏi:

"Người đó thật ra là ai sao trông Mỹ Ngọc hoảng hốt như thế?"

Thế Duy buồn bã nói:

"Anh ấy là... người Ngọc yêu đấy..."

Kiều Như và Quốc Hưng thoáng ngạc nhiên. 

"Thì ra là người Ngọc không quên được là anh ta." - Quốc Hưng nói khẽ. 

Thế Duy nhẹ gật đầu và cười ngượng:

"Thôi mọi người lên xe đi."

****Hết chương 7****
Sứ mời mọi người đón đọc chương cuối nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro