Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mang tâm trạng buồn bã về toà soạn. Nhớ lại vẻ mặt anh vừa nãy thì chắc chắn rằng anh đã nghe thấy những lời ngọt ngào mà Thế Duy nói với tôi.  

Giá như khi nghe thấy Thế Duy tỏ tình với tôi anh liền lao đến xô cậu ấy ra và lớn tiếng nói: "cô ấy là người tôi yêu.". Chỉ cần anh thốt lên câu đó thôi thì tôi sẽ bỏ mặc tất cả mà hạnh phúc ôm lấy anh chặt không bao giờ buông, dù làm người thứ ba. 

Nhưng không, anh lại thản nhiên đưa ly cà phê sữa cho tôi rồi lạnh lùng bỏ đi, để lại trong tôi bao nhiêu cảm xúc chẳng thể dùng câu chữ để miêu tả được. 

Tôi mở nắp ly cà phê sữa ra và uống một ngụm nhỏ. Mùi vị này đúng thật là anh đích thân pha rồi, chỉ có hương vị cà phê thôi không hề có vị đắng mà tôi sợ nhất. Có lẽ trên đời này chỉ có một mình anh pha được ly cà phê sữa đặc biệt này thôi.  

Mùi vị này sao lại khiến tôi nhớ quá vậy? Nhớ những ngày tháng ngọt ngào bên anh.

Ông chủ thư viện ngày xưa của tôi cũng thích một mình thưởng thức cà phê nên bên trong thư viện có một căn phòng nhỏ và có rất nhiều dụng cụ pha cà phê. 

Có một hôm anh và tôi đang ngồi chơi với nhau thì ông chủ của tôi từ trong bưng ra ba ly cà phê sữa và nói:

"Hai đứa uống cà phê sữa nè."

Anh và tôi vui vẻ lấy cho mình một ly. Anh cầm ly cà phê lên ngửi rồi vui vẻ nói:

"Thơm quá."

Tôi cười tươi và uống ngụm lớn.

"ĐẮNG QUÁ Đi." - Tôi nhăn mặt và la lớn lên khiến cho anh và ông chủ giật mình. 

Anh bật cười và để ly cà phê sữa trên tay mình xuống bàn.

"Em nhăn mặt giống con khỉ ăn ớt quá." - Anh vừa cười vừa nói.

Tôi ho vài tiếng rồi nói:

"Tại đắng quá cơ."

Anh dùng tay vỗ vỗ lưng tôi và cười nói.

"Để anh pha cho người yêu của anh một ly cà phê sữa đặc biệt nhé." Rồi anh quay sang nhìn ông chủ tôi mà giọng nhẹ hỏi - "Chú cho con mượn dùng phòng pha cà phê chút được không?"

Ông chủ của tôi nở nụ cười thân thiện, nhẹ gật đầu:

"Tất nhiên là được rồi."

Anh vui vẻ đứng dậy và đi vào trong. Ông chủ tôi đang ngồi uống cà phê thì bỗng đứng dậy nói:

"Không được, phải vào xem mới được. Lỡ nó làm hư cái gì thì chết mất."

Nói xong ông liền chạy nhanh vào trong. Tôi bật cười và lắc đầu, thật chẳng hiểu tại sao ông chủ này của mình lại quý mấy dụng cụ pha cà phê như thế nữa. Rồi tôi đi tìm sách đọc trong khi chờ anh.

Khoản 30 phút sau, tôi đang im lặng đọc sách ở bên cạnh kệ sách thì ly cà phê sữa nóng thơm ngon bỗng xuất hiện trước mặt tôi:

"Ly cà phê sữa đặc biệt này nè."

Tôi giật mình ngẩng mặt lên nhìn thì đã thấy nụ cười tỏa nắng của anh, nó thật sự rất đẹp. 

Tôi khẽ nhíu mày cầm lấy ly cà phê sữa từ tay anh, nghi ngờ hỏi:

"Sẽ không đắng như lúc nãy chứ?"

Anh mỉm cười nhìn tôi:

"Sẽ không đắng chút nào đâu, anh đảm bảo."

Tôi vẫn chưa tin nên uống một ngụm rất nhỏ nhưng vào miệng thì tôi mới tin, chỉ có mùi thơm của cà phê thôi chứ chẳng hề có vị đắng.

"Ôi ngon quá đi."- Tôi cười thật tươi và uống hết ly một hơi luôn. 

Anh nhìn và hỏi khẽ:

"Em tính trả công cho anh sao đây?"

Tôi thoáng ngạc nhiên:

"Trả công hả? Thế anh muốn em trả công thế nào?"

Anh cười mỉm và dùng ngón tay chỉ chỉ vào môi mình, ý bảo là muốn tôi hôn anh. 

Tôi mắc cỡ quay mặt qua chỗ khác:

"Thôi em đi dẹp ly đây."

Nói xong tôi tính bước đi, nhưng anh bỗng kéo tôi lại. Và ép tôi sát vào kệ sách phía sau rồi chống hai tay bên cạnh:

"Em tính trốn hả?"

Tôi đỏ mặt nhìn anh, khẽ nói:

"Có ông chủ ở đây mà."

Anh nói khẽ:

"Chú ấy đang ở bên trong thưởng thức cà phê và đọc báo rồi, sẽ không ra đây đâu."

Tôi lại vội nói:

"Lỡ người ta đến mượn..."

Tôi chưa nói hết câu thì anh đã nhẹ nhàng chạm đến đôi môi mỏng manh của tôi.  

Giây phút ấy tựa như cả thế giới đều ngủ say chỉ còn mỗi anh và tôi. Anh cứ nhẹ nhàng hôn môi tôi... thật dịu dàng, giống như anh chẳng hề muốn làm đau tôi. Và rất trân trọng đôi môi mỏng manh của tôi.

"Anh không ngại bất cứ ai nhìn thấy, vì em chính là người con gái anh yêu cả đời này." - Anh ôm lấy tôi, khẽ thì thầm bên tai tôi.

Cả đời ư? Tôi giờ thật muốn hỏi anh, cả đời đối với anh thật ra là bao lâu? Chẳng lẽ đối với anh, cả đời chỉ trọn vẹn một năm thôi sao? 

Chỉ một năm thôi mà sao tình yêu trong tôi dành tặng anh lại sâu đậm đến thế chứ? 

Nhưng nếu biết trước có một ngày muốn ôm lấy anh mà chẳng thể thì những ngày tháng ấy tôi đã trân trọng từng phút giây bên cạnh anh hơn, đã không liên tục đánh vào ngực anh mỗi khi hờn giận mà sẽ ôm lấy anh chặt hơn.  

Giờ có nuối tiếc đến mức nào thì cũng đã muộn màng mất rồi. Anh giờ chẳng còn yêu tôi, trong tim anh giờ chắc hẳn chỉ có mỗi mình cô gái xinh đẹp Hoàng Nhung kia thôi.   

Tôi nhìn ly cà phê sữa trên tay mình mà khẽ cười, cười bản thân tôi. Đã quyết định làm bạn bè bình thường với anh rồi mà sao lại không thể làm chủ cảm xúc của chính mình? 

Sao vẫn vương vấn quá khứ làm gì? Và sao vẫn còn nhớ những lời anh đã từng nói làm gì nữa? Nó như gió đã bay mất từ lâu chẳng còn lại gì. Giờ chỉ còn lại những mâu thuẫn trong tôi với ly cà phê sữa đầy ký ức này.

Lúc này Kiều Như khẽ bước vào với bộ mặt buồn bã.

"Như sao vậy?" - Tôi lên tiếng hỏi. 

Kiều Như bỏ túi xách xuống bàn thật mạnh và hỏi ngược lại tôi:

"Ngọc bị làm sao vậy hả? Tự nhiên nổi nóng với Hưng."

Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn thẳng Kiều Như:

"Tự nhiên ư? Như có thể nói một câu công bằng không? Lúc nãy Như cũng ở đó mà."

Hình như ánh mắt của tôi lúc này đã khiến cô bạn Kiều Như cảm thấy sợ thì phải? Cô ấy cố bình tĩnh lại và ngồi xuống bàn làm việc của mình:

"Xin lỗi, tại thấy Hưng buồn quá nên Như..."

Tôi đưa tay vén gọn mái tóc, vu vơ hỏi:

"Cậu ta sao rồi?"

Kiều Như thở dài rồi nói chất giọng buồn.

"Cậu ấy buồn lắm nên uống bia rất nhiều. Như đã gọi xe đưa cậu ấy về rồi." Nói tới đó thì Kiều Như ngẩng mặt lên nhìn tôi với ánh mắt tò mò - "Thật ra người thế nào mới khiến Ngọc động lòng vậy?"

Tôi giả vờ viết bài, dùng giọng lạnh nhạt nói:

"Như lo chuyện của mình trước đi."

***

Sáng hôm sau, tôi vẫn đến tòa soạn rất sớm như thường ngày. Vừa đến trước cổng thì đã gặp Quốc Hưng đang đứng nghiêm chỉnh ở đó.

"Chào buổi sáng Ngọc." - Quốc Hưng lên tiếng chào hỏi. 

Dù sao cũng nên nói chuyện đàng hoàng với cậu ta một lần. Nghĩ thế tôi liền quay qua anh bảo vệ đang đứng gần đó và hỏi:

"À tôi có chuyện muốn nói riêng với Hưng. Không biết anh có thể cho Hưng đi uống nước với tôi chút không ạ?"

Quốc Hưng nghe tôi nói thế thì thoáng ngạc nhiên. Anh bảo vệ ấy nhẹ gật đầu:

"Hai người cứ đi đi."

Tôi nhẹ cúi đầu cảm ơn anh bảo vệ ấy một cái rồi quay sang Quốc Hưng và nói:

"Chúng ta qua quán kia uống nước chút nha."

Quốc Hưng tất nhiên vui vẻ đồng ý rồi. Chúng tôi cùng bước qua quán đối diện.

Sau khi gọi thức uống xong thì tôi mở lời trước:

"Hưng nè, sau này cậu đừng gây sự với Duy nữa nha. Cậu ấy và tớ không có gì đâu."

Quốc Hưng nở nụ cười vui mừng, khẽ gật đầu.

"Ừ tớ biết rồi." Quốc Hưng bỗng nắm tay tôi, khẽ hỏi - "Thế cậu có thể cho tớ một cơ hội bên cậu không? Tớ thật lòng yêu cậu Ngọc à."

Tôi vội rút tay lại.

"Xin lỗi, tớ không thể."

Quốc Hưng khó hiểu nhìn tôi:

"Tại sao chứ? Chẳng phải cậu mới nói Duy với cậu không có gì sao? Thế tại sao cậu lại từ chối tớ?"

Tôi khẽ nhíu mày nhìn cậu ta:

"Duy với cậu, tớ sẽ không bao giờ nghĩ đến hai người đâu... Vì trong trái tim tớ từ lâu đã yêu một người và có lẽ cả đời này tớ chỉ yêu một mình anh ấy thôi."

Tôi nói vậy chắc là đủ rõ ràng rồi.

Quốc Hưng đau buồn nói:

"Vậy mà mấy lâu nay tớ chẳng hề nhận ra điều đó."

Tôi thở ra và nói nhỏ nhẹ:

"Hưng... thật ra Kiều Như đã thích cậu từ lâu rồi đấy."

Quốc Hưng thoáng ngạc nhiên trước câu nói của tôi, cậu ta ấp úng hỏi:

"Cậu... vừa nói... gì vậy Ngọc?"

Đúng là như tôi dự đoán, cậu ta chẳng biết gì về tình cảm của Kiều Như hết. Tôi nhẹ gật đầu:

"Là thật đó. Cô ấy thật sự rất thích cậu Hưng à. Cậu hãy thử nghĩ đến cô ấy đi."

Quốc Hưng khẽ nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi:

"Mỹ Ngọc... cậu có thể nói cho tớ biết người mà cậu yêu là người như thế nào không?"

Tôi lập tức đơ người ra, anh là người như thế nào ư? Tôi khẽ bật cười:

"Anh ấy có nụ cười tỏa nắng, là một người rất dịu dàng nhưng chẳng mất đi vẻ mạnh mẽ... Anh ấy có đôi bàn tay luôn ấm áp và anh ấy là người duy nhất thấu hiểu tớ đang nghĩ gì đang cần gì mà chẳng cần tớ phải nói ra."

Nghe xong những lời ấy của tôi thì Quốc Hưng bất đắc dĩ cười, dùng chất giọng buồn nói:

"Chúng ta vào toà soạn làm đã hai năm, nhưng tớ chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của cậu tươi như khi kể về người ấy... Xem ra người ấy trong lòng cậu đã quá sâu đậm, không một ai có thể thay thế nữa rồi... Tớ thua người ấy rồi phải không?"

"Quốc Hưng..." - Tôi vội lắc đầu, tính an ủi cậu ta vài câu nhưng chẳng biết nói gì. Bây giờ tôi có nói bất điều gì cũng chẳng thể làm mờ phai nỗi buồn trong cậu ta lúc này được.

"Chúng ta về tòa soạn đi, cũng trễ rồi." - Quốc Hưng bỗng đứng dậy và nói. 

Tôi chỉ nhẹ gật đầu, không nói thêm điều gì nữa. Cả hai im lặng bước qua đường. Tới trước cổng tòa soạn thì gặp Kiều Như mới đến, cô ấy vừa thấy chúng tôi thì liền nở nụ cười hiền:

"Chào buổi sáng nhé Hưng, Ngọc."

Tôi gật đầu và cười:

"Ừ chào buổi sáng Như."

Còn Quốc Hưng im lặng đứng nhìn Kiều Như, giống như cậu ta muốn nhìn cô ấy thật là kỹ. Kiều Như nhận thấy thái độ khác lạ của Quốc Hưng nên lo lắng hỏi:

"Hưng, cậu sao thế? Bộ hai người lại cãi nhau nữa à?"

Rồi cô ấy quay qua nhìn tôi với ánh mắt mong chờ. Tôi vội lắc đầu:

"Không có."

Quốc Hưng thở ra rồi lắc đầu:

"Không có gì đâu, tại hôm qua tớ uống nhiều nên giờ nhức đầu chút thôi."

Kiều Như khẽ nhíu mày nhìn Quốc Hưng, hỏi bằng chất giọng đầy quan tâm:

"Hưng có sao không? Có cần tớ chạy đi mua thuốc giúp không?"

Cô bạn Kiều Như này của tôi đúng là một cô gái tốt mà, vừa xinh đẹp lại vừa biết cách quan tâm người khác. Tôi thật lòng mong hai người bạn này sẽ sớm ngày hạnh phúc bên nhau.

****Hết chương 6****
Đọc tiếp nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro