Chả nhẽ c.m.n xuyên vào bát bún?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương là một bà cô già U50 ở thời hiện đại, có công việc nhàn hạ, có nhà, có xe và có một cô con gái cực phẩm: xinh đẹp, thông minh. Chính vì vậy, trong khi các bạn cùng trang lứa hoặc thậm chí trẻ hơn còn đang bạc tóc, đau đầu, gào thét vì con cái học hành, vật vã vì con cái nổi loạn, thì bà cô già lại nhởn nhơ chém gió, vùi mặt vào cái điện thoại đọc các thể loại truyện xuyên không, trùng sinh và đu đam như những nàng hủ nữ. Bởi vậy, tuy tuổi đã cao nhưng tính tình thì hơi lớt chớt, ăn mặc thì lấc cấc nên đôi khi không ai đoán được tuổi và thậm chí còn cho rằng bà cô chưa có gia đình. Và xin thề, bao lần đọc truyện, bà cô già đã tự hỏi "liệu có muốn trùng sinh, xuyên không?" và dĩ nhiên câu trả lời vạn lần vẫn là "có điên mới làm lại". 

Hôm nay, như mọi ngày, sau khi tới công sở, bà cô già vừa nhâm nhi cốc cà phê nóng, vừa buôn dưa với đồng nghiệp và dĩ nhiên, phải nói xấu sếp và than thở hết tiền cho đời đỡ buồn thảm, rồi bàn tới chủ đề khó khăn "trưa nay ăn gì". Bà cô già đâu biết rằng chỉ vì cơn thèm bún ốc nổi lên, mà bà cô già đã phải trả một cái giá chuẩn gọi là "xoay chuyển càn khôn", "biến động can qua". 

Giời đang chuyển mùa. Cái hanh khô của mùa đông và cái nồng nàn của hoa sữa quyện với cái mùi tanh của nước Tây Hồ, làm cho bát bún hôm nay thực nghẹn ngào không thể tả được bằng từ ngữ gì. "Hắt xì".... Bát bún vừa bưng lên, khói vẫn còn lượn lờ hư ảo. Hít hà cái mùi bỗng gạo thơm thơm, gắp vài sợi bún, múc thìa nước dùng và con ốc to đùng, đút vào mồm...chưa kịp nhấm nháp cái thanh thanh của bún ốc, mắt còn chưa kịp mở, mũi còn chưa kịp hít.......Đột nhiên bên tai văng vẳng những tiếng gào thét:

#$%^*&()>< ......

"thật cmn ...ầm ĩ quá" bà cô già thầm lẩm bẩm. Lại chưa kịp mở mắt, mũi chưa kịp hít thở ...

-Bụp, 

-Bập, 

Một loạt đồ ướt ướt, hôi hôi, thum thủm đáp vào mặt vào đầu. Bà cô già tự dưng phát giác ra mình đang trong tư thế nằm, tay chân bị buộc dính vào người và mắt không thể mở. Lưng cộm cộm, đầu cộm cộm...tay lần sờ cái gì như ...nan tre. Bà cô già cố nhúc nhích người....Cmn cảm giác cái đầu ...trọc lốc không có tóc và vừa bị một hòn đã đáp trúng.... á đau.....rớt nước mắt. 

Ngơ cả người! WTF! Cái gì đang diễn ra? Mơ ư? Bát bún của tôi đâu? Ốc của tui đâu? Chả có nhẽ xuyên c.m.n vào bát bún???

Đột nhiên, có tiếng một người đàn ông, giọng già, khàn khàn đoán tầm trên 6 chục đang nói cái gì thế nhỉ? Không hiểu!?! Mỗi một câu nói xong lại kéo theo những tiếng hò reo và một loạt rào rào, bà cô già cảm nhận đó là rau củ và ...cái gì...thối thối không ngừng đáp vào người. 

Thời gian chầm chậm trôi qua. Bà cô già ý thức được chuyện gì đó bất bình thường nên cố gắng nằm im, bất động, đầu hoạt động với full công suất của hơn bốn chục năm vốn sống. Còn chưa kịp hồi hồn, bỗng dưng người bị nhấc bổng lên, cảm giác bị xách đi đung đưa....kiểu như xách lợn. 

Chưa kịp cảm giác người bay lên như chym thì ...."Tũm". Rồi đột nhiên cả người chìm trong nước. Nước xộc vào khoang mũi, nước lạnh tràn khắp cơ thể. Mắt không thể mở. Mũi không thể thở được. Muốn quẫy, muốn được thoát ra. Con bà nó, bà không biết bơi được không? Ai chơi trò gì mà khốn nạn, có đứa chết bầm nào mà không biết bà đây không biết bơi, bà đây sợ nước.....ý thức dần hỗn loạn và chìm vào bóng tối với nỗi sợ mà cả đời không bao giờ muốn nhớ tới. 

"Ọc ọc".."ọc". Bát bún, bát bún, mình phải ăn nốt bát bún ốc. CMN dọa chết bà! 

Bà cô già lẩm bẩm "hóa ra chỉ là mơ, chỉ là giấc mơ thôi, mở mắt ra là lại thấy nước Hồ Tây", từ từ, hít hít...mùi thịt nướng ở đâu thơm quá. Không phải mình đang đi ăn bún ốc à? bún chả ở đâu?.

Bà cô già không dám manh động. Sống lâu cũng có chút kĩ năng và bỗng dưng kinh nghiệm trong mấy truyện xuyên không hiện ra trong đầu. Bà cô già he hé mắt. Có đốm lửa, tay chân không bị trói, mồm không còn nhét giẻ, người không còn ướt, lại còn có hơi ấm. Chống tay, nhẹ nhàng ngồi dậy. Cơ mà, đói bụng, đói tới nỗi không chỉ có tiếng ọc ọc, mà hình như nó còn động đậy đòi bước đi kìa. Gì cơ? Động đậy! Liếc mắt xuống cái chỗ đang không ngừng nỗ lực đạp, ánh mắt chợt đông cứng, máu cũng đông cứng, chảy hết xuống cái bụng lùm lùm nhô ra dưới vạt áo nâu. Bàn tay giơ ra bất động, không biết nên buông xuống hay tiếp tục giơ lên để tát một phát vào má như trong phim bây giờ nhỉ? "Ong" một tiếng! Bà cô già lẩm bẩm "không chỉ xuyên vào bát bún, mà lại còn là bát bún có bầu!".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro