Dương Dương chỉ là một đàn dê núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cô già chuyển dời ánh mắt từ cái bụng sang cái tay đang bất động.

Cái tay! má nó! sao lại thô, lại nứt nẻ và xấu thế nhỉ. Lật lên, lật xuống. Đôi bàn tay tá điền! Giơ tay lên sờ mặt! da ram ráp, mặt tròn... và cái đầu....lởm chởm.

Thiên địa anh minh! Tại sao người ta xuyên thành mỹ nữ, tôi lại xuyên thành cái gì đây???

Là người tự cho rằng chưa có gì bản thân chưa từng kinh qua, bà già hít một hơi, quyết tâm tìm bún chả ăn đã, phải lấp đầy cái bụng mới là quan trọng nhất lúc này.

 Ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện bản thân đang ở trên chiếc chõng tre. Dưới đất, cách chõng tầm hai bước chân, một cái chậu than đang cháy dở, khói bắt đầu yếu ớt lượn lờ, cuộn lên chiếc que tre đang xiên một con gà hay con chym gì đó be bé gác ngang bên trên. Mùi thơm thịt nướng bốc ra từ đó. Có lẽ nhúm thịt đó đã được gác ở đó khá lâu nên nhìn không còn óng mượt mà hơi khô. Thi thoảng hiếm hoi có giọt nước hay giọt mỡ gì đó nhỏ xuống chậu than, lép bép bắn ra những tia lửa yếu ớt. Ực! Bà cô già dù đói mờ mắt cũng không quên nắm vạt váy, nhẹ nhàng như con mèo nhon nhón tiến gần tới, giơ tay, túm chặt que tre và khạp một miếng thật to. Móa! Nóng! Nóng! Vừa há mồm thổi vừa ngồm ngoàm nhai. Thịt chả có mấy, nhạt nhẽo vì hình như chả có gia vị gì nhưng rất thơm và ngọt. Ngon! Rất ngon! Khéo cả đời giờ mới đúng là được ăn thịt! 

Bà cô già che nửa khuôn mặt bằng xiên thịt còn đôi mắt thì như cái đèn sắp hết pin, lia một vòng xung quanh. Thề chứ! Một túp lều tre đúng nghĩa. Ô cửa sổ bé xíu đang được che bằng một tấm lá đan, gác lên một nửa bằng một thanh nứa. Mái gianh lợp. Giờ đây, sau khi có thêm năng lượng từ vitamin thịt, bộ não có thêm vài dòng máu nóng xông lên, âm thanh xào xạt mới bắt đầu được tăng lên gấp bội. Tắc kè, tắc ị, kít kít, chậc chậc ... như một cái chợ vỡ bắt đầu thi nhau xông phi vào hai tai. Đúng! thị giác, thính giác, bụng giác thúc máu trôi nhanh lên não! Thịt nướng muôn năm! 

"Ực"! Hình như hơi khát!

Bà cô già lại đảo mắt tới cái bàn tre bé xíu đặt ở góc nhà, bên trên hình như có cái chậu nước.  Một tay nắm khư khư cái xiên giờ chỉ còn lại bộ xương nhìn vô cùng khổ hạnh, lủng lẳng treo vài sợi thịt còn dắt lại đến đáng thương,  một tay theo phản xạ, ôm lấy cái bụng, bà cô già lê chân về phía chậu nước. Đôi bàn chân giao chỉ với ngón cái thô to, chẽ ra, thò ra khỏi cái mảnh vải đen quấn quanh hông và cái áo nâu sòng, chắc bị trói một thời gian và ngâm nước nên giờ sưng to, thâm và bợt bạt. Pơ phệch! Bát bún có bầu lại còn đội lốt cô thôn lữ chân quê! Ngon! Phim làng âm phủ ngày Tết cũng không đờ ra ma tới thế. 

Sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt không lấy gì làm xinh đẹp, làn da nâu đỏ giờ hơi mai mái thiếu máu, đôi mắt tròn sáng đang trợn tròn ngó lom lom vào cái đầu lởm chởm, và liếc xuống khò má hơi nhô cao, đôi môi bạc khô chẹp chẹp "CMN éo xinh đẹp tẹo nào", bà cô già lặng lẽ ngồi xuống cái ghế tre bé tẹo. Đầu gục xuống! Tay vẫn lăm lăm xiên xương dắt theo vài sợi thịt. À, ánh mắt rơi vào cái phao câu vẫn chưa bị khạp phát nào, đang phát sáng. Rốt cuộc trong đầu cũng hiện ra một hồi kí ức giống như một thước phim cổ trang, chưa kịp làm vietsub hay lồng tiếng. Cũng may bà cô già là fan của phim cổ trang, nên đại loại đoán được ba phần câu truyện rằng: thân chủ này là một cô gái dân tộc thiểu số, tuổi mới tầm 17-18, sống trong một bộ lạc người ở một vùng rừng núi. Cô gái này mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống trong một cái túp lều trên núi. Nói là cái túp lều cho nó sang chứ thực ra là một cái hang đất, chống lên bởi vài cây tre trúc và đá cho khỏi sập khi mưa to. Tên cũng gọi là Dương Dương. Nhưng bà cô già họ Dương tên Dương có nghĩa là tia nắng của vầng mặt trời, còn Dương Dương trong tên cô gái này có nghĩa là đàn dê núi. Từ bé lớn lên hoang dại trên núi, trong rừng nên ít tiếp xúc với con người và dân trong bản làng. Cô bé giúp dân làng trông coi đàn dê núi nên dần dần mọi người gọi cô bé bằng cái tên Dương Dương. Thật đúng là ... chân chất và lãng mạn phát khóc. 

Chỉ là một đàn dê núi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro