Hóa ra là, thả lồng trôi sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cờ rích, cờ rích....

Xào xạc ....

Á! Đứa bé trong bụng lại đạp một cái. Bà cô già giật mình buông rớt xiên xương xuống đất. Ngơ ngác nhìn bộ xương rơi tung tóe mỗi nơi một mảnh. Rồi lại ngồi thừ người ra trên ghế, mắt ngó xuống cái bụng:

"Bé con, con từ đâu mà có? Chả nhẽ...... từ đàn dê?" 

Bà cô già ngay lập tức lắc đầu như trống bỏi. Giờ mà trong phòng có người chắc người ta cũng tưởng ban đêm gặp ma hoặc ít ra gặp đứa thần kinh đang lên cơn hầu đồng. 

Bà cô già liếc nhìn chậu nước, chắc là uống được nhỉ? Cái cổ họng giờ đã khát khô và nhân nhẩn đau. Chả có lấy một chiếc cốc hay cái bát. Giơ tay rút cái cọng cỏ gianh trên gác mái cửa sổ, vuốt vuốt qua cho sạch làm cái ống hút. Rít một hơi! Nước ngọt và mát lạnh. Chậc sao cái gì ở đây cũng ngon và ngọt như vậy nhỉ? Chả lẽ giống trong truyền thuyết, một thế giới không ô nhiễm, một thế giới trong lành. Cha mạ, nếu thế thì quá tuyệt!

Cái ống hút giờ đây treo trên cái miệng đang vo tròn thành một đống. Đôi mắt nheo nheo, lông mày quăn xoắn xuýt lại. Chậc! vậy cái cảm giác lúc mới xuyên tới không phải là mơ. Vậy chẳng có lẽ, hóa ra là.....

"bị THẢ LỒNG TRÔI SÔNG" 

Vậy, vậy, vậy... lắp bắp... đứa bé này là con hoang ư? Gái ngoan ... không chồng mà chửa trong truyền thuyết đây ư? Vậy, vậy đây là cái thời đại nào đây?

Ố à! 

Bà cô già làm cách nào cũng không thể tìm được một mảnh tơ kí ức hay thông tin nào về chuyện cô gái này có bầu. Không một khuôn mặt, không một ánh mắt, thậm chí không một cảm xúc nào gợi nhớ tới cái nguồn cơn của cái bụng to này cả. Nếu như đứa bé không đạp, không động đậy, bà cô già nghĩ khéo mình còn tưởng bị bệnh nan y. Ánh mặt chợt sáng lóe lên, bà cô già vội vàng phi về phía cái chõng che lục tung gối đầu giường, lật tung cái xếp vải như quần áo cũ gấp cuối chõng lên. Không có gì!

Bà cô già ỉu xìu ngồi phịch xuống chõng. Không có tín vật, không khăn tay, không khóa vàng hay mảnh ngọc bội nào cả ư. Thậm chí một mảnh giấy nát cũng không có. À mà có, chắc lúc trôi sông thì cũng tan nát cả. Chả có nhẽ bé con không phải là con của vương tôn, công hầu hay vua chúa, hay một nhân vật oai hùng như kiểu tướng quân cũng được bị lạc và được cô gái chăn dê cứu giúp và phát sinh một truyện tình lãng mạn, cẩu huyết lâm đầu ư? .  Cô gái sẽ sinh con, nuôi lớn đứa bé và rồi một ngày người cha tìm đến đưa hai mẹ con lên kinh thành, hưởng cuộc sống phồn hoa ư. 
Hu hu hu... thật quá bất công đi. Bát bún giờ lại còn không có cả bún!

Mà khoan! Tại sao lúc xuyên qua, mình nghe được rất nhiều tiếng nói mà mình không hiểu gì cả? không phải tiếng Trung Quốc, nghe như tiếng Thái tiếng Lào mà hình như cũng không phải nốt. Vậy đây là đâu? họ nói ngôn ngữ gì? liệu có tồn tại trong thực tế không?

Bà cô già bắt đầu thấy hoang mang và hơi hoảng sợ.

Rồi ai cứu mình? Ai đưa mình tới căn nhà này? ai thay quần áo cho mình? Căn nhà này dường như không có người ở vì chỉ có cái chõng, cái bàn và cái ghế và một ngọn đèn cầy leo lét mà không hề có bất cứ một vật dụng để sống nào?

Ló đầu qua cửa sổ nhìn ngó xung quanh. Má ơi, một bầu trời đen kìn kịt, à không một bầu trời đầy sao lấp lánh, một rừng cây đen ngòm, không ánh sáng le lói, đừng nói gì tới điện. Mẹ ơi! Điện thoại! vậy nằm mơ đi. 

Bà cô già đột nhiên giơ tay ra, phất phất úm ba la. Không có gì xảy ra! Xọc xọc vào túi, không có không gian, không bàn tay vàng. Móa, toàn là lừa đảo!

Thôi xong! Ngơ ngác toàn tập rồi!

Đột nhiên, bà cô già cảm giác có một luồng khí ấm áp, một cảm xúc hạnh phúc lâng lâng xuyên qua người, tràn vào tâm trí và trái tim. Bé con lại đạp một cái rất nhẹ lên thành bụng rồi ngoan ngoãn lặng im. 

Bà cô già là thuộc tuýp người AQ của thời hiện đại nên chỉ thần người sau vài giây hoảng hốt đã xốc lại tinh thần. Toe toét cười, giơ tay lên xoa bụng và lầm bầm:

"Bé con, ta cũng đã sống qua nửa đời người, còn có cái gì mà chưa từng trải qua, chưa từng nếm thử và chưa từng vượt qua. Cũng chỉ là một đứa bé đúng không con. Được! mẹ con ta cùng tiến lên! gặp quỷ giết quỷ, gặp Phật bái Phật! ".

"Giờ ta sẽ là Dương Dương - một đàn dê núi. Ta sẽ cùng con đi nốt cuộc đời ở nơi này" 

Sau khi hùng hổ hô khẩu hiệu, nàng Dương Dương, kẻ mà vừa mới đây bị cạo đầu, bôi vôi, thả lồng trôi sông, nằm vật ra chõng tre "Ngủ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro