Lễ đầy tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm vạch trên vách tường mà nàng đã dùng để tính thời gian, thì việc ở cữ cũng chỉ còn lại hai ba ngày nữa. Chẳng biết nơi đây con người có làm lễ đầy tháng cho trẻ sơ sinh hay không nhưng dựa vào việc Dương Dương xuyên tới thì chẳng thà tin là có còn hơn là không. Dù nơi này có thế nào, đầy tháng con nàng cũng sẽ làm một cái lễ nhỏ lạy trời đất.

Hôm đó, trời còn chưa sáng, Dương Dương bỗng dưng tỉnh giấc bởi tự dưng nàng cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy cổ chân mình. Ngó xuống phía dưới chân, lần đầu tiên Dương Dương nhìn thấy người đó. Chẳng hiểu sao lại có cảm giác khá thân thuộc mặc dù chưa nhìn rõ mặt. Người đó chắc cả tháng mệt quá, nửa ngồi nửa nằm, ngủ gục trên chõng, không động đậy, một tay nắm cổ chân nàng, một tay chặn dọc người thằng bé. Trong ánh lửa leo lét của chậu than, Dương Dương chỉ có thể nhìn thấy dáng người nho nhỏ, không phải kiểu cường tráng, cao to. Tóc khá dài được buộc túm trên đỉnh đầu, áo cộc và quần bó cổ chân giống như những người dân làng trước đây mà Dương Dương đã mơ thấy. Khẽ khàng gỡ tay khỏi chân, đó là một bàn tay xương xương, khô và cứng rắn. Dương Dương với chăn đắp lên cho người đó. Trời gần sáng cũng có vẻ hơi lạnh. Có lẽ quá mệt mỏi và căng thẳng suốt gần một tháng qua làm cho người đàn ông này kiệt sức nên ngủ mê mệt. 

Dương Dương vớ lấy áo khoác và chăn chùm lên đầu cho ấm. Lần đầu tiên sau gần một tháng, nàng lại bắt tay vào nấu nướng. Trong bếp, Dương Dương thấy có một bát gạo nếp đang được ngâm, một con cá được thả trong chậu và một con gà đã được buộc chân, rau, củ quả và có cả một nải chuối rất to, một quả bầu khô nút lá chuối và còn một bộ cung tên nho nhỏ làm rất dụng tâm, được chuốt bóng loáng và một con dao nhỏ rất sắc. Đây là chuẩn bị làm đồ cúng ư? Có lẽ ở đây cũng có tục làm đầy tháng, vậy thì cũng đỡ việc cho nàng. 

Dương Dương xắn tay áo và bắt đầu chuẩn bị thực phẩm. Cá làm sạch để lát hấp với xả gừng. Gà thì vẫn để đó vì nàng không biết làm. Xôi thì đổ vào cái phễu đan bằng tre và đặt vào nồi để đồ. Rau củ quả cũng chỉ có thể hấp luộc. Dương Dương ra vườn đào gừng, nhổ xả và lấy chùm tiêu xanh để đâm muối chấm và hấp cá. Có lẽ tiếng giã gừng và đâm tiêu lạch cạch làm cho người đàn ông trong nhà tỉnh giấc. Khi Dương Dương cảm giác được, quay lại thì đã thấy người đàn ông đó đang bế thằng bé trên tay, đứng dựa cửa bếp và nhìn nàng đăm đăm. Ánh mắt nhìn nàng và vẻ mặt có gì đó xót xa, đau đớn, và cũng có cảm giác bất an, bồn chồn. Có lẽ cũng đã đứng được một lúc. Là một người đàn ông khá khó đoán tuổi nhưng có lẽ cũng không còn trẻ. Dương Dương nhếch miệng cười, lau tay vào gấu váy và giơ tay ra. 

- Nàng ... nàng nhận ra ta? Người đó ngập ngừng hỏi nàng, giọng khàn khàn, và trầm ấm. 

Dương Dương lắc đầu và bế lấy thằng bé. 

- Ta không biết làm gà. 

Dương Dương bế thằng bé vào nhà và cho nó bú. Thằng bé giờ đã mở được đôi mắt khá to, liếc ngang liếc dọc, miệng chu lên phù phù như thổi lửa còn tay chân thì khua khoắng không ngừng. Giờ bế nó khá nặng và vất vả. Vừa cho con bú vừa ngóng tai nghe động tĩnh phía sau nhà. Dương Dương cảm giác được người đàn ông đó đang rất cố gắng để làm mọi thứ không có tiếng động. Một chốc lát sau mùi thịt nướng đã tỏa ra thơm phức. "Phải tìm cách có mật ong hoặc làm ra đường mới được. Thật tưởng nhớ cái vị ngọt ngào của nó". 

Đồ ăn, và quả bầu khô đã mở nút lá chuối, cùng với cây cung và con dao đã được sắp bày trên một cái bàn, đặt giữa sân, bên trên phủ một tờ giấy đỏ được cắt thành một hình gì đó mà Dương Dương không nhìn ra được. Từ cửa phòng cho đến trước cái bàn, có ba chậu than đang cháy, bên trên bỏ cái gì đó tạo ra khói nghi ngút, và mùi tỏa ra gần giống như vỏ bưởi khô đốt, lại thoang thoảng như mùi bồ kết. 

Người đàn ông đó tiến vào, vạch một vạch đỏ lên trán thằng bé, đội cho nó một cái mũ có ba quả bông đỏ chót, và đi cho thằng bé một đôi giầy đầu hổ cũng màu đỏ, nhìn cũng không còn mới, nhưng được giữ gìn khá tốt.  Thằng bé cũng không khóc không nháo và nó luôn nhìn chằm chằm vào từng động tác của người đàn ông một cách thích thú. Đột nhiên, khi người đàn ông đang quấn cho thằng bé cái chăn thì nó giơ chân đá một phát trúng cằm. Bầu không khí lặng im giữa hai con người đột nhiên bị phá vỡ. Dương Dương bỗng phì ra cười. Nàng thấy người đàn ông đó cũng cong khóe miệng rất nhẹ. Cau mày, và vỗ nhẹ vào mông thằng bé, người đó quát khẽ lên "nghịch ngợm". Quay nhẹ sang, khẽ nhìn vào mắt Dương Dương, người đó chỉ về phía nhà tắm, Dương Dương phải cố lắm mới nghe rõ người đó nói nàng đi tắm gội. 

Trong phòng tắm đã được quây tứ bề bằng phiên liếp đan từ tre, một thùng tắm nghi ngút khói. Đây cũng là những đồ là trước khi sinh, Dương Dương đã vẽ cho người đàn ông đó làm cho nàng. Trong thùng tắm còn bỏ lá tre, lá bưởi, lá xả và có cả ngải cứu. Trầm mình trong làn nước ấm và thơm tho, Dương Dương cảm khái thở dài. Nhớ lại những ngày tháng trước đây của thời hiện đại, nhớ lại những lần đi siêu âm và bà tám với các mẹ bầu, ở đây, Dương Dương đã trải qua thời kì thai sản và sinh nở như thiên đường, không áp lực, không lo âu, không vất vả. 

Khi với tay lấy bộ quần áo để mặc Dương Dương mới phát hiện ra đó là một bộ quần áo mới, tất cả đều màu đỏ và có thêu hoa văn thú vật và hoa thị trắng, còn đính thêm những khuyên bạc. Khi bước đi, những khuyên bạc va vào nhau tạo nên tiếng động rất vui tai. 

Còn đang thất thần, tay Dương Dương đã được bao lấy bởi một bàn tay hữu lực, ấm áp, cái xiết nhẹ còn làm nàng cảm thấy hơi đau. Người đó dắt nàng đến trước chậu lửa đầu tiên, đặt thằng bé vào lòng nàng, choàng một chiếc khăn đỏ bọc thằng bé vào ngực nàng, sau đó dắt mẹ con nàng chậm dãi bước qua ba chậu lửa. Đến trước chiếc bàn đầy đồ, người đàn ông đó thắp lên ba cây nến, thả vào cốc lửa một miếng gỗ nhỏ xíu và bắt đầu lầm rầm đọc gì đó mà nàng nghe không hiểu. Mùi trầm hương tỏa ra xung quanh thơm ngọt làm Dương Dương cảm giác mọi thứ đang diễn ra rất không chân thực. Vạt áo nàng khẽ giật giật. Dương Dương nhìn xuống bàn tay đang khẽ kéo gấu áo nàng, rồi ngước lên nhìn đôi mắt đang chăm chú nhìn nàng. Người đó khẽ gật đầu, và nàng như một cái máy, cúi lậy ba vái theo người đó. Thằng bé được người đó bế ra, nằm ngửa trên hai tay và được bê cao lên quá đầu. Thằng bé không hề sợ hãi hay giật mình mà nó được bê cao lên thì cười khanh khách. Nâng lên hạ xuống bẩy lần trong tiếng đọc lầm rầm trầm ổn. Cuối cùng khi hoàn thành buổi lễ, thằng bé được đặt nằm trên chiếc khăn đỏ bên tay trái đặt con dao, bên tay phải đặt cung tên, nước trong quả bầu được rưới quanh thằng bé và quanh chiếc bàn bày đồ lễ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro