Chào con, chàng trai của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương ăn xong bữa cơm chiều, bát đũa còn chưa kịp dọn. Bụng đột nhiên nổi lên từng cơn đau gò cứng cả người. Dương Dương biết giây phút mong chờ cũng đã đến. Hít thở một hơi dài, Dương Dương chầm chậm đặt chiếc chậu đất to nhất lên bếp, và bắt đầu múc từng gáo nước vào cho tới lúc gần đầy để đun, thả vào đó nhúm muối. Với tay vơ đống quần áo, khăn, chăn đã được giặt sạch sẽ thơm tho mùi nắng và vò cho mềm mại để sẵn trên giường. Hơ sẵn thanh tre vót mỏng sắc lẹm lên lửa tiệt trùng và pha sẵn một chậu nước muối loãng. Dương Dương cố gắng đi bộ quanh phòng và tập hít thở để hòa hoãn những cơn co. Thời gian tĩnh lặng trôi qua với từng tiếng hít thở đều đặn và rồi một cơn co như thúc thẳng vào đại não, Dương Dương chỉ kịp dựa vào chõng, hít thở và rặn thật mạnh. Ào một tiếng. Như một cơn lũ ùa ra từ hạ thân, đứa trẻ được sinh ra thuận lợi, cơ thể bỗng nhẹ bẫng. Dương Dương rất nhanh đỡ lấy đứa bé, thuận lợi cắt dây rốn và thắt lại bằng một miếng vải. Là một thằng bé mập mạp, rắn chắc, đỏ hồng và tóc đen nhánh. Tiếng khóc như xé tan bóng đêm của thằng bé rất có lực. Dương Dương nhanh nhẹn lấy nước muối ấm lau rửa khắp người cho thằng bé, vỗ nhẹ vào lưng và lấy hết chất nhờn trong mũi, mồm và quấn thằng bé vào trong chiếc chăn đã được hơ lửa ấm áp. Thằng bé chẹp chẹp cái miệng, mắt vẫn nhắm tịt và an ổn ngủ. Thằng bé thật khác so với cô con gái Dương Dương có được trong thế giới hiện đại. Con bé khi sinh ra thanh tú, nhỏ nhắn, hiền lành, an tĩnh, và rất ít tóc nhưng lại khó sinh. Ngắm nhìn thằng bé an ổn ngủ, sự căng thẳng trong lòng đột nhiên biến mất, nỗi lo sợ không còn. Trong phòng gay gay mùi máu tanh. Dương Dương bỗng cảm thấy mất trọng lực, và muốn chìm vào trong giấc ngủ. Một giọng nói vang lên trong đầu "đừng ngủ, đừng ngủ, còn thằng bé, nếu ngủ sẽ không dậy được mất". Trong lúc mơ màng, Dương Dương bỗng thấy một bóng người lao tới đỡ lấy nàng, có vài giọt nước rỏ xuống mặt nàng, "Dương Dương" tiếng ai đó gọi nàng đầy lo âu. Nàng mỉm cười, lẩm bẩm "chào con, chàng trai của mẹ" trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. 

Oa ..oa...oa..oa

Sấm vang chớp rền ở đâu ra thế. Dương Dương giật mình, mở trừng mắt trong tiếng khóc như xé rách cả màng nhĩ, nó kéo nàng về với thực tại. Nàng đã sinh ra một thằng nhóc đêm qua. Thằng nhóc đó đang nằm cạnh nàng, mồm há to gào thét và cái mắt vẫn nhắm tịt. Dương Dương thấy cơ thể nhẹ bẫng, sạch sẽ. Chân đã được bó bằng vải ấm áp. Trong phòng được xông ngải thơm. Quay mặt sang nhìn thằng bé con quấn trong chiếc chăn đêm qua. Dương Dương lại mỉm cười. Ngồi dậy thấy đầu giường đã để một chậu nước vẫn còn ấm, và một bát cháo to vẫn còn hơi nóng. Nàng vớ lấy khăn mềm ngâm trong chậu lau mặt cho thằng bé con. Thằng bé cố mở đôi mắt ra để nhìn nhưng dường như lực bất tòng tâm làm nó càng gào to hơn. Thật bất lực. Dương Dương bưng bát cháo nóng húp một hơi cho đỡ đói và bế thằng bé lên thử cho thằng bé bú. Cái mồm thằng bé như một phản xạ tự nhiên, quào quào tìm rồi vồ lấy núm vú và bắt đầu mút. Ban đầu mút nhẹ nhàng sau nó thằng bé ra sức hút. Chụt, chụt ... thế mà nó mút ra sữa thật. Hồi sinh con gái phải sau ba ngày Dương Dương mới về sữa mà lần này đã có sữa ngay. Dương Dương cảm giác được dòng sữa đang càng ngày càng chảy về hai bầu ngực. Thằng bé mút một hồi thì nhả ra và cái mồm bắt đầu mếu. Dương Dương đổi bên cho cu cậu và công cuộc cày sữa lại tiếp tục. "Thật háu ăn". 

Sau khi ăn no và được vệ sinh sạch sẽ khỏi một bịch phân xu, cu cậu lại an yên ngủ. Dương Dương lúc này mới để ý thấy, hai mẹ con nàng đã được dời sang phía góc kín gió và tối nhất trong nhà, sát gần ngay bếp, bên cạnh có chậu than hong ấm, đặt nồi nước. Chỗ hôm qua Dương Dương sinh vẫn còn ướt nhưng đã được dọn dẹp không còn vết tích, quần áo, chăn bẩn hôm qua đã được giặt sạch, phơi ngay hiên nhà. Trời đã ngừng mưa và bắt đầu có nắng. Quần áo của thằng bé được gấp gọn, đặt ngay đầu giường. Mọi vật dụng cần dùng đều được xếp xung quanh, Dương Dương không cần mất sức đi lại quá lâu. Nơi góc giường có đặt cái chậu Dương Dương đoán là để đồ bẩn của thằng bé nên nàng cũng thoải mái bỏ đồ vừa thay vào đó. Có lẽ mới sinh nên Dương Dương cũng cảm thấy bản thân mình hơi nhậy cảm, dễ xúc động. Nhớ lại cuộc đời kia, Dương Dương cũng không có được sự chăm sóc chu đáo và tỉ mỉ tới như vậy. Kinh nghiệm cả một đời, Dương Dương không cậy mạnh, nằm xuống ôm con và chìm vào giấc ngủ. 

Ngày tháng ở cữ xoay quanh ăn, ngủ và chăm sóc thằng bé. Dương Dương được ăn uống đầy đủ, canh gà, canh cá đổi món thường xuyên kèm theo các loại trà thuốc nàng chuẩn bị từ trước nên sữa rất nhiều. Thằng bé lớn vù vù, lại được tắm nước lá thuốc nên người lúc nào cũng thơm tho, mập mạp, ánh mắt sáng và lanh lợi. Thằng bé cũng dần thay đổi tính nết và quen dần với nếp ăn ngủ nên Dương Dương cũng không phải thức khuya, dậy sớm vất vả. Vì vậy, sức khỏe cũng phục hồi rất nhanh chóng. 

Thời gian ở cữ, Dương Dương cảm nhận được người kia chưa từng rời đi mà luôn quanh quẩn bên cạnh nàng. Dần dần nàng cũng không còn cần căng thẳng bật dậy mỗi đêm cho con bú, hay thay tã vệ sinh hay sợ đè vào thằng bé lúc ngủ bởi nàng biết người đó luôn chăm nom mẹ con nàng lúc nàng quá mệt mỏi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro