Ngày tháng thoi đưa..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm ướt át ấy, Dương Dương không còn có lại một giấc mộng nào và dù có cố gắng đến bao nhiều thì nàng cũng không thể có thêm được bất kì hình ảnh nào hay thông tin nào hơn thế về những gì đã trải qua và về người đàn ông bí ẩn đó. Dương Dương quay trở lại với cuộc sống bình an, tĩnh lặng của mình, cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ, cần làm thì làm. Theo thời gian, ngôi nhà dần cũng mang đậm hơn hơi thở của cuộc sống. Bát đĩa, nồi niêu, chậu nhỏ bằng đất ban đầu còn méo mó, dần cũng tròn trịa ra hình ra dạng hơn. Nào là lọ hoa đẽo từ gốc tre già, nào là giá rổ tre đan từ xộc xệch, thô kệch dần cũng trở nên đẹp đẽ hơn, chau chuốt hơn, nuột nà hơn. Vườn tược trước sân nhà cũng dần được phủ xanh từ những đám rau dại, bụi dền cơm, vạt ngải cứu, rồi đến từng bụi gừng, bụi nghệ, bụi cỏ gianh để nàng đốt lấy muối, bụi xả, khoai sọ, củ ráy ... và đến cả vài khóm hoa cúc dại nở vàng rực, vài khóm hoa bồ công anh trắng bông hay những nụ ngũ sắc tim tím cũng được nàng trồng và chăm sóc rất ngay ngắn và nên thơ. Rồi dần dần xuất hiện những xâu nấm rừng, mộc nhĩ phơi khô nơi đầu chái nhà, những trái táo dại bé xíu như ngón tay cũng được phơi khô để pha trà và còn có cả chùm tiêu xanh mướt hay cái rổ bé xíu đựng đầy hạt tiêu khô đen đen nhăn nheo đẹp đến kì lạ. Rồi quế, hoa hồi, thảo quả ... đều có cả trong những chiếc bát đẽo bằng khúc tre già vừa thơm nhà, vừa trang trí vừa để nấu ăn. Nước cũng được chảy từ trên núi theo đường ống thân tre về tới chái sau nhà, gần ngay cửa bếp.  Đấy đều là thành quả mà nàng chăm chỉ như con ong cái kiến xây đắp từng ngày, từng giờ, tha từng chút một từ trên núi xuống, từ trong rừng về.  Bên sau nhà nàng còn đắp một cái lu nước thả đôi ba con cá. Còn có khoảng đất được bao lại bằng nan tre và lưới để thả dăm ba con gà, và cũng đã có một con bắt đầu đẻ trứng. Bởi một ngày Dương Dương bỗng nảy ra sáng kiến, nàng tìm một que tre và vẽ lên đó ý tưởng của nàng, thế là có người thay nàng chuẩn bị. Không phải nàng không tò mò, mà sau nhiều lần tìm cách đón lõng đều thất bại, Dương Dương đành chấp nhận sự tồn tại của một ma quỷ và phép màu nào đó bên cạnh. 

 Cũng theo cách như vậy, Dương Dương dùng than củi vẽ lên những gì nàng cần lên một tấm bảng mà nàng làm từ đất đỏ nung để giao tiếp với con người thần bí kia. Thông thường thì mọi thứ mà nàng cần đều sẽ được đáp ứng có mau, có lâu, có lúc đúng, có lúc lại không phải thứ nàng cần. Những bữa cơm được nấu sẵn cũng dần dần không xuất hiện nữa thay vào đó là túi gạo, túi bột, là con gà, con cá và đôi khi là miếng thịt thú rừng. Cũng có đôi lúc, để báo đáp lại ân tình, nàng cũng cố tình làm dư ra chút thức ăn hay đồ uống mới lạ mà nàng có thể tạo ra từ những thứ nàng tìm được ở nơi này, để một góc cho người nào đó. Và nàng cũng nhận lại được lúc thì một vài bông hoa dại nho nhỏ, lúc thì đôi ba quả dại và đôi lúc là một số cây con hoặc một số đồ vật mà có lẽ người kia không đoán được là nàng vẽ cái gì. 

Thời gian cũng dần trôi đi, mọi thứ cũng đã bắt đầu dần đi vào ổn định. Mái tóc xanh cũng đã mọc dài được nàng cắt bằng dao lởm chởm chạm vào đầu vai thi thoảng chọc chọc, ngứa ngứa. Đứa nhỏ trong bụng cũng ngày càng hiếu động, bụng càng ngày càng to và tần xuất nàng bị chuột rút cũng ngày càng nhiều vì ở đây, nàng cũng bất lực không tìm được nhiều đồ để bổ xung canxi. Nàng cũng chỉ cố gắng tìm vài con cua sông, cua núi, ninh xương gà, thậm chí là xương cá cũng giã ra nấu canh để ăn. Cũng còn may là nàng đã tìm được cỏ gianh đốt lên ăn thay muối và mới mấy ngày trước nàng vô tình, may mắn nàng còn đào được một ít muối mỏ trong núi sâu khi đang đào dỡ một khóm củ nâu để làm thuốc cầm máu phòng khi sinh nở, băng huyết. Để đào được nhiều hơn, chắc nàng phải đợi sau khi sinh con và ở cữ xong. Các loại lá rừng làm thuốc và dùng để tắm cho bà đẻ và trẻ sơ sinh cũng được nàng đem về, cần phơi thì phơi, cần xao vàng hạ thổ thì xao vàng hạ thổ, các loại cần tươi thì ngày nào nàng cũng hái một ít, rồi thay đổi hàng ngày vì cũng không biết được ngày nào nàng sẽ sinh. Cái nào đun được để tắm thì dùng để tắm, đun để uống thì để uống. Nước cũng được đun và giữ ấm rất nhiều qua đêm. Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng. Và ngày nào cũng thế, mỗi khi thấy khỏe khoắn, nàng đều đi bộ ra phía bờ sông, ẩn nấp và nhìn về phía bờ bên kia xem động tĩnh. Thi thoảng nàng cũng có thấy vài chiếc thuyền độc mộc nhỏ lố nhố vài người, nhưng chưa từng thấy có một chiếc thuyền nào có ý định vượt qua nửa con sông. Hình như họ sợ một thứ gì đó hay một điều gì đó mà họ không dám vượt qua. Cũng có hôm nàng thấy vệt nước dài từ bờ sông lên đến chìa rừng tre và rồi mất dấu. Nàng đoán người thần bí kia là người duy nhất vượt qua con sông này và người đó sống bên kia sông chứ không sống cùng bên với nàng. Bờ bên này dường như là một thế giới biệt lập, không có người bởi Dương Dương đếm vạch ngày cũng đã sắp tròn ba tháng mà nàng chưa gặp được một bóng người nào. Dương Dương thầm quyết tâm sinh xong nàng sẽ phải lên được đỉnh núi kia để nhìn về bên kia núi và đi dọc theo triền sông để xem giới hạn của mảnh đất này là ở đâu. 

Hôm nay là một ngày mưa và gió. Trời hơi se se lạnh. Nước mưa theo giọt gianh mái nhà chảy xuống ướt đẫm đọng thành vũng trước sân. Đất vườn theo nước mưa bắn lên con đường đá nhớp nháp và nhem nhuốc. Lu cá đã được che bằng tấm liếp đan từ lá tre. Đàn gà con mới nở đang co ro núp dưới cánh đàn gà mẹ cũng đang chen chúc trong chuồng, miệng than chiếp chiếp một cách yếu ớt. Dương Dương ở nhà từ sáng hết viết rồi lại tự nói chuyện với cái bụng một hồi, rồi ăn rồi ngủ và luồn nốt dây vải thắt chặt cái gối nhồi đầy lá ngải khô và hoa cúc dại thoang thoảng thơm, rồi thần người ra ngắm mưa rơi, lần đầu tiên sau một thời gian xuyên tới, Dương Dương bỗng cảm thấy thật cô đơn. "Dù người là ai cũng được, là ma là quỷ cũng được, hãy nói chuyện với ta".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro