Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Trách ghiệm? Trách nghiệm gì cơ?

Cô ngơ ngác nhìn anh

- Đương nhiên là.....

Anh mới nói nửa câu đã dừng lại.

- Đương nhiên cái gì?

- Em phải chịu trách nhiệm về việc thả thính tôi.

Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ.

- Tôi chỉ thả thính thôi mà. Anh làm như tôi ăn thịt anh không bằng. Chẳng lẽ anh chưa được thả thính bao giờ?

Cô nói với giọng điệu tinh nghịch

- Không lẽ tôi là người phải chịu trách nhiệm?  Tôi không có thời gian để làm những việc không có logic như thả thính, tán tỉnh gì đó như em đâu

Anh nhìn cô rồi lại nhìn cốc cafe trên bàn.

- Dĩ..... Dĩ nhiên. Ai bảo anh đẹp trai quá làm chi. Những người như anh mà không thích làm những việc đó thì không phải là đàn ông.

- Đẹp trai cũng có tội sao? Tôi không phải đàn ông thì em nghĩ tôi là gì ?

Anh bước đến gần cô.

- Đúng.... Đúng đẹp trai cũng là tội. Hmmm ..... Không lẽ anh là trai cong? Nhưng mà nhìn anh như vậy chắc không phải thụ đâu ha.

Cô lùi lại phía sau 1 bước. Vẻ mặt ngạc nhiên khi nói xong suy nghĩ của mình.

Anh giữ tay cô kéo mạnh. Khiến toàn thân cô đổ nhào vào lòng anh. Anh ôm trọn cô vào lòng.

- Không đẹp trai thì làm sao có thể khiến em chủ động đến nộp mạng chứ ? Em dám nói tôi là trai cong sao? Vậy em có hứng thú muốn kiểm tra xem tôi có phải như em nghĩ không ?

Anh cười mờ ám. Cúi đầu áp môi mình lên môi cô. Tay anh sờ sờ eo cô

   BỐP

Trên má anh đã in vừa năm ngón tay của cô

- Đồ biến thái. Ai thèm nộp mạng cho anh? Buông tôi ra.

- Sao lại tát tôi?  Không phải em muốn vậy sao? Em dám nói tôi là trai cong sao lại không dám thử chứ?

Anh cười ranh ma nhìn cô bằng ánh mắt đói khát. Giống như con hổ đói bụng tìm được con thỏ trắng. Chỉ muốn lao tới xé thịt cô ra từng mảnh rồi từ từ thưởng thức

Cô cố sức đẩy anh nhưng không được.  Giãy giụa, đánh đá đến mấy anh cũng không chịu buông. Cô bực mình liền nghĩ đến đôi giày cao gót dưới chân.

- Anh biết không, trong 1 vài tình huống giày cao gót cũng có lợi đấy

Nói xong cô dùng gót giày đạp thẳng lên chân anh.

- Á Á Á Á Á. ...

Anh ngồi bệt xuống đất ôm bàn chân bị cô làm tổn thương. Tiếng kêu của anh khiến mọi người chú ý.

- Sao cô dám?

Anh trừng mắt nhìn cô.

- Anh dám ôm tôi hôn tôi còn tính sàm sỡ tôi thì tôi cũng dám làm vậy thôi.

Cô nhìn thấy bộ dạng đau đớn của anh. Thì trong lòng cảm thấy rất hả hê. Cô lè lưỡi rồi quay lưng bỏ đi

- Tôi sẽ khiến cô hối hận

Anh lom khom bò dậy. Giọng nói có sức sát thương rất cao.

- Được. Tôi sẽ chờ xem anh làm gì.

Miệng thì nói vậy. Nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an. Giọng nói của anh khi đó khiến cô rùng mình.

- Vân Nhi về thôi. Đúng là tên biến thái
Câu sau cô chỉ dám lẩm bẩm trong miệng chứ không dám nói ra. Vì cô sợ nhỡ đâu anh ta nghe được thì cô sẽ được nếm trải cảm giác của câu nói  cái miệng hại cái thân

- Điều tra cho tôi lai lịch của Hàn Bối Bối.

Khi bóng dáng Hàn Bối Bối biến mất khỏi tầm mắt của anh. Anh cầm điện thoại bấm 1 dãy số và chỉ nói 1 câu .

- Hàn Bối Bối em thật thú vị.

Anh nhếch môi cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro