Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau

- Mẹ, nhà mình có khách đến sao?

Mới bước chân vào đến cổng. Cô đã nhìn thấy 1 chiếc xe BMW ở trong sân nhà mình. Cô liền nghĩ " xe sịn chắc người còn sịn hơn xe ". Nghĩ đến trai đẹp là cô đã không kiềm chế nổi. Cô lao thẳng vào nhà hỏi mẹ.

- Con bé này...  Xin lỗi chủ tịch. Con gái tôi nó là vậy đấy. Cứ có khách đến nhà là nó lại vui mừng như vậy.

Khi nghe thấy tiếng nói ' mê trai ' của tôi. Mẹ tôi mày nhăn mặt nhó nhìn tôi. Định mắng tôi 1 trận nhưng không ngờ mẹ mới nói 3 từ rồi dừng lại. Như kiểu mẹ muốn giữ thể diện cho tôi còn xin lỗi vị khách đang ngồi thản nhiên nhâm nhi li trà trên tay.

- Da không sao đâu ạ. Ít nữa con sẽ dạy dỗ lại cô ấy.

Anh bỏ li trà trên tay xuống. Nói với ' mẹ vợ ' bằng giọng nói dịu dàng.

- Giọng nói này nghe quen quen

Nghe thấy vị khách ngồi đối diện với mẹ mình lên tiếng. Cô cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc. Nhưng trong phút chốc không thể nghĩ ra chủ nhân của giọng nói đó là ai.

Cô đứng ngây người ở cửa mất vài phút. Bỗng dưng câu nói của ai đó vang lên bên tai cô " tôi sẽ khiến cô hối hận " câu nói đó như sét đánh ngang cô. Cô đứng suy nghĩ mãi mà vẫn không thông. " tại sao lại giống nhau như vậy? Không lẽ...... " chưa nghĩ hết câu. Cô chạy nhanh đến chỗ mẹ cô ngồi để nhìn xem vị khách đang ngồi uống trà có phải là tên biến thái mà cô nghĩ đến trong đầu hay không.

- Sao anh lại xuất hiện ở nhà tôi thế hả?

Cô nhìn thấy anh liền hét toáng lên.

- Em có cần phải hét toáng lên như vậy không? Tôi chỉ đến để đưa vài thứ và bàn bạc với mẹ vợ về hôn lễ của chúng ta thôi mà. Chứ tôi đâu có bắt em đi với tôi luôn đâu.

Anh vẫn thản nhiên uống trà.

- Anh.....

- Thôi thôi sắp được thành 1 nhà rồi. Bây giờ mẹ chưa gả con đi. Con vui mừng quá làm gì? Ngồi xuống đây bàn chuyện hôn lễ đi đã.

Cô định cãi lai thì đã bị mẹ nói cho 1 trận. Nhưng lại mang ý nghĩa xấu hổ như vậy. Thật muốn đào hố chui xuống cho xong.

- Dạ thôi cũng muộn rồi. Con xin phép về trước.

Anh liếc nhìn đồng hồ. Đứng dậy nói với mẹ tôi 2 câu rồi đi thẳng ra ngoài.

- Bối Bối không phải em muốn đi với tôi sao?

  Bước chân ra khỏi cửa anh quay lại nhìn thấy tôi vẫn ngồi ở ghế không thèm đếm xỉa tới anh. Anh liền nói 1 câu khiến tôi không thể nào phản kháng nổi. Cho dù có phản kháng thì làm sao có thể thắng nổi 2 người vị trưởng bối cao tay thế kia chứ.

- Bối Tiểu Thư con còn muốn để mẹ phải ra tay nữa sao?

Cô nghĩ đâu có sai. Mẹ chắc chắn sẽ hợp sức với tên biến thái kia ăn hiếp mình.

- Dạ. Tôi sẽ tiễn anh.

Cô trừng mắt nhìn anh nhấn mạnh từng chữ. Rồi đứng dậy đi theo anh ra tận cổng.

- Mai em đi thử áo cưới với tôi.

Anh ra lệnh

- Thử con khỉ. Anh còn chưa cầu hôn tôi. Với lại cho dù anh có cầu hôn tôi tôi cũng không bao giờ làm vợ 1 kẻ biến thái như anh đâu.

  - Nếu như em không ngoan ngoãn nghe lời thì......

- Thì làm sao?

- Thì tôi sẽ cho em có thai đấy.

- Anh....

Cô tức giận quay người định chạy vào nhà. Liền bị anh kéo tay lại ôm gọn vào lòng. Anh cúi xuống cắn nhẹ lên cổ cô để lại 1 dấu vết. Cô cố gắng phản kháng nhưng không thể nào đẩy anh ra được. Khi cô biết mình bị anh cắn liền tức giận đẩy thật mạnh anh ra. Anh cũng không giữ chặt lấy cô mà buông lỏng ra. Vì anh biết mình đã hoàn thành công việc để lại dấu tích tình yêu trên cơ thể cô rồi. Anh buông cô ra rồi chui vào xe ngồi. Không cho cô cơ hội nào để nói thì anh đã đi khỏi tầm mắt của cô.

- Mai tôi sẽ đến đón em. Nhớ che đi ' dấu vết tình yêu ' trên cổ em nhé.

Câu cuối cùng trước khi anh rời đi đã khiến cô vừa tức vừa xấu hổ.

3 tháng sau

- Bối Bối con chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ làm lễ rồi kìa.

- Dạ con sắp xong rồi mẹ đợi con 1 chút nữa.

Tuy trong lòng không hề muốn hôn lễ này diễn ra. Nhưng cô cũng không biết từ chối thế nào cho vẹn đôi đường. Nếu bỏ trốn thì mẹ cô sẽ cắt tiền sinh hoạt của cô. Và khiến cô sống 1 cuộc sống nghèo thê thảm. Mà nếu nói thẳng với anh thì hậu quả khó mà lường trước được. Vì vậy cô đành phải miễn cưỡng đóng vai cô dâu của anh trong ngày hôm nay.

Hôm nay cô thật sự rất đẹp. Khuôn mặt mộc tự nhiên bị lớp phấn dày phủ lên. Đôi môi mỏng mềm màu hoa anh đào ấy khiến cho khuôn mặt có vài nét dễ thương. Chiếc váy trên người cô rờm rà khiến những bước chân của cô thật khó khăn khi di chuyển. Vì vậy cô mới có lí do để trốn việc tiếp khách.

Buổi tối động phòng. Cô đi tắm trước nên lúc anh về cô đã ngủ quên trên ghế sofa. Anh cũng biết hôm nay cô đã vất vả rồi. Nhưng khi nhìn thấy bộ váy ngủ bó sát vào từng nét cong trên cơ thể cô là anh lại không kiềm chế nổi.

Anh vứt áo khoác lên thành ghế rồi lao thẳng vào nhà tắm. 15 phút sau, anh bước ra ngoài trên người chỉ khoác chiếc áo tắm. Tóc ướt đẫm che hết cả 1 vầng trán. Anh đi đến bên cạnh ghế cô nằm. Rồi nhẹ nhàng nấc bổng cô lên. Đặt cô xuống giường. Anh hôn nhẹ lên mái tóc, lên trán, má rồi lấn chiếm đến môi cô. Cô cảm thấy có cái gì đó đang xâm nhập vào miệng mút lấy lưỡi mình. Cô mở to mắt ra nhìn. Cô chỉ dám nhìn chứ không dám phản kháng. Vì cô biết rất rõ hậu quả của việc phản kháng không hề nhẹ. Cả tối cô ngoan ngoãn phục vụ anh.

3 năm sau

- Vân Nhi, Hic sao số tớ lại khổ thế này. Hic hic....

Hàn Bối Bối vừa dỗ dành đứa bé trên tay vừa than ngắn than dài với Vân Nhi.

- HaiZzz. Đáng đời cậu. Đây là hậu quả của cậu mà. Than vãn cũng không thay đổi được đâu.

Vân Nhi thở dài một cái. Rồi cầm tờ báo trên bàn lên xem.

- Từ lúc sinh ra tớ có đắc tội với ai đâu. Kể cả hắn. Tớ cứ tưởng chỉ cần sống yên phận thì tớ sẽ có 1 cuộc sống thoải mái. Vậy mà giờ, cậu nhìn xem.....

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra.

- Mẹ ơi, con về rồi.

Một giọng nói ngây thơ trong sáng vang lên.

- Minh Minh con về rồi thì tự đi tắm nhé. Mẹ còn phải ru em ngủ.

- Con muốn ba tắm cho con cơ

Thằng bé làm nũng.

- Được được đợi tý ba con về 2 ba con cùng tắm nhé.

Nhóc con cười hì hì rồi chạy mất.

- Mệt chết đi được

Tay cô vỗ vỗ mấy cái vào lưng bé con trên tay.

- Đó là chiến lợi phẩm của câu nói '  Không lẽ anh là trai cong? Nhưng mà nhìn anh như vậy chắc không phải thụ đâu ha ' của ai đó. Nhưng cũng hạnh phúc đúng không?

Vân Nhi cười

- Ừ rất hạnh phúc

Hàn Bối Bối cười nhẹ. Nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu đang ngủ say trong vòng tay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro