chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói đi tại sao anh lại đòi chia tay với em hả??
Anh nói đi nói đi chứ?? Sao giờ lại im lặng đến như vậy??
Cậu hét lớn khiến cho những giọt nước mắt không tự chủ mà thi nhau đua xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu hòa cùng giọt nước mưa chạy ướt át. Thế nhưng nãy giờ anh vẫn  im lặng và im lặng không nói một lời, cho đến khi
ĐÙNG!!! một phát tiếng sấm sét vang lên giữa khoảng trời không làm anh giựt mình hoàn hồn mà quay lại đối mặt về hướng cậu nhưng tuyệt nhiên anh vẫn không đi về phía cậu đang đứng mà vẫn giữ khoảng cách xa như  ban đầu, anh lên tiếng:
-Châu châu cho anh  xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa với em.  Nhưng anh không thể làm khác hơn với em lúc này. Em nhất định phải đợi anh quay lại..Anh bất lực lên tiếng trong cơn mưa xối xả..
- Em không cần lời xin lỗi đó của anh đâu.. em chỉ cần anh thôi.. anh dựa vào cái gì mà bắt em phải đợi anh chứ..
Cậu tiếp tục khóc trong mưa nhưng có lẽ là vẫn vô vọng. Anh lại lên tiếng nhưng do mưa lớn nên cậu không nhận ra rằng anh cũng đang khóc:
-Châu châu cho anh xin lỗi, anh hi vọng sau này em sẽ thông cảm mà tha thứ cho anh tất cả sự việc ngày hôm nay. Sau này em sẽ hiểu tất cả thôi..anh làm vậy cũng vì cuộc sống sau này của chúng ta.. anh xin em hiểu cho anh. Nói rồi anh xoay người bước đi, chắc có lẽ do trời mưa to mưa rơi rất nặng hạt và hơn hết là có một trái tim giờ đang rỉ máu khiến người sở hữu nó không chết nhưng cứ làm đau triền miên. Vừa đi anh vừa nói đủ để bản thân nghe:
Châu châu anh xin lỗi vì đã yêu em nhưng không thể làm em hạnh phúc, xin lỗi vì anh đã không đủ can đảm  mang lại hạnh phúc cho em thật sự. Chỉ cần cuộc sống sau này của em được yên ổn có bắt anh làm gì anh cũng cam chịu dù rằng việc anh làm hiện giờ rất có thể sẽ khiến em hận anh cả đời.
Vì cuộc sống sau này của chúng ta xin em hiểu và thông cảm cho anh. Sau này khi anh có đủ quyền lực lớn mạnh trong tay nhất định anh sẽ quay lại đây tìm em và chính anh sẽ chinh phục em khiến em lần nữa yêu anh. Đợi anh nhé bảo bối...

Tự mình đọc thoại rời đi trong cơn mưa xối xả đó .. anh biết cậu rất thích mưa nên anh mới chọn thời điểm này mà nói với cậu để cậu có đủ dũng khí mà sống mạnh mẽ. Dù đã rất xa nhưng mà trước lúc anh bước lên xe trở lại Pháp anh đã chết đứng khi nghe giọng nói cậu lệch đi do nước mưa ngấm vào nhưng từng câu từng chữ cậu thốt ra vẫn rất rõ ràng khiến tim anh lần nữa như bị ai đó  bóp nghẹt lại: cậu hét lên trong nước mắt hòa cùng nước mưa...
-HOÀNG CẢNH DU! tên xấu xa anh đứng lại đó cho em.  Nếu như anh đi một bước nữa coi như cả đời này anh sẽ phải hối hận. Tại sao anh lại khiến cho em yêu anh, yêu đến cả chính bản thân mình cũng chẳng cần màng tới. Tại sao anh lại cho em gặp anh.. tại sao anh lại dựng lên màn kịch gặp gỡ tình cờ đó tại sao anh lại cho em cảm giác an toàn cảm giác ủy lại lệ thuộc vào anh. Tại sao đến khi em biết là mình không thể sống thiếu anh thì đùng một phát anh lại ra đi... Tại sao tại sao chứ.. vì sao anh lại đến làm thay đổi con người em rồi lại đi như chưa có gì xảy ra vậy chứ...
Cậu vừa khóc vừa la làm anh không khỏi một trận đau lòng, tài xế của anh lên tiếng:
- cậu chủ tính sao giờ?
Anh cuối người bước lên xe cố đè nén giọt nước mắt:
- không cần đâu cứ để em ấy như vậy rồi sẽ ổn thôi. Anh lái xe đi.
Xe sắp lăn bánh anh lại nghe cậu gào lên rất bi thương:
HOÀNG CẢNH DU!!! ANH NHỚ ĐÓ!! TÔI HỨA NGỤY CHÂU KỂ TỪ BÂY GIỜ HẬN ANH. TÔI HẬN ANH!! VÌ TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH ĐÃ ĐEM LẠI CHO TÔI!!!!
Anh mỉm cười trong đau đớn:
- Giỏi lắm châu châu, cuối cùng em cũng đã hận anh rồi. Như thế thì anh sẽ có nghị lực mà hoàn thành nguyện vọng để trở về bên em  khiến em yêu anh lần nữa. Mặc cho cậu khóc lóc thảm thương anh vẫn chạy thẳng ra sân bay để trở về Pháp.. Ở đây có một chàng trai gương mặt xinh đẹp nước da trắng  đang dần mất đi ý thức và ngất lịm trong cơn mưa đó. Không lâu sau bạn cậu cũng tới và đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy cấp. Không biết cậu bị thấm nước mưa bao lâu mà làn da trắng nay càng ngày càng tái hơn. Y tá và bạn cậu vẫn đang cố tìm cách liên lạc với người nhà cậu.

Một lúc sau  cũng liên lạc được với một người..... Không lâu sau có một cậu con trai ngũ quan tinh tế mũi cao mắt to da nâu sạm nhìn rất bắt mắt đi vào quầy lễ tân gương mặt lạnh lùng nhẹ nhàng lên tiếng nhưng cũng không kém phần lạnh lùng:
-chị  cho tôi hỏi bệnh nhân Hứa Ngụy Châu đang nằm ở phòng nào?
Cô y tá nãy giờ vẫn còn chăm chú chìm đắm trong mộng đẹp thì giật mình: 
-Anh...anh..anh là gì của bệnh nhân?
-Tôi là Hứa Ngụy Lục anh trai nó.
- À được được cậu Ngụy Châu nằm ở tầng 5 phòng 505 thưa.. Chưa nói được hết câu thì đã hết thấy người. Ôi sao trên đời lại có người vừa đẹp vừa soái đến vậy ta 😍😍😍😍
Tại phòng 505 .
Cậu đã tỉnh nhưng vẫn nằm đó nhắm mắt sau đó lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhìn về nơi nào đó xa xăm làm anh không khỏi đau lòng cho em trai ngốc của mình. Anh đi đến bên cậu xoa đầu rồi nói:
-Sao cứ phải vì cái tên không ra gì đó mà hành hạ thân xác như vậy hả? Có đáng không??
Cậu không lên tiếng anh tiếp tục:
- em trai ngốc của anh à, nếu mà buồn thì em có thể khóc mà khóc cho thỏa thích đi đừng kìm nén nữa có được không? Anh dịu dàng khuyên can cậu..
Lúc này cậu mới quay qua:
- anh hai em muốn ngủ muốn yên tĩnh một mình. Cậu nói mà nhìn sâu trong ánh mắt đó hiện lên một nỗi buồn thấy rõ. Anh lên tiếng:
- thôi được, nếu em muốn ngủ thì ngủ đi anh không làm phiền em nữa cần gì cứ gọi anh hai.
- Dạ cảm ơn anh hai..
Cậu  lên tiếng rồi nhắm mắt lại. Khi nghe tiếng đóng cửa cậu lại mở to đôi mắt long lanh ngấn lệ mà nhìn lên bầu trời tối đen như mực. Cùng lúc đó cũng có một con người ở trên máy bay cũng không tài nào ngủ được vì cảm thấy bản thân có lỗi.
Thế là đêm đó có hai con người tuy ở hai nơi khác nhau nhưng trái tim luôn đập chung một nhịp.. Và đêm đó có lẽ sẽ là đêm dài nhất đối với cả hai..

Phải chăng trong tình yêu là phải có sự hi sinh thì đó mới là tình yêu bền vững. Vậy cách anh lựa chon hi sinh vì cậu như hiện giờ có thật là xứng đáng và khi cậu biết được sự thật liệu cậu có dẹp bỏ cái hận dành cho anh mà yêu anh thêm lần nữa.. Liệu tình yêu của hai người có được sự chấp thuận và được đền bù thỏa đáng.
Annie
Mong các bạn ủng hộ ạ
170531

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro