Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nằm trong bệnh viện để theo dõi.. và có sự chăm sóc tận tình của anh trai và cậu bạn cậu ... bây giờ trông cậu đã khá hơn trước rất nhiều. Nhưng quầng mắt vẫn cứ bị thâm đen do nhiều đêm mất ngủ. Hôm nay ngày cậu ra viện hôm nay trời lại mưa... Ngụy Lục để cậu đứng ở trước cổng bệnh còn mình thì xuống hầm lấy xe..
Đứng đợi anh mà nhìn những cặp đôi đi qua đi lại trước mặt làm cậu không kìm được mà rơi lệ.. ngửa mặt lên trời cậu thầm nghĩ: Du à em với anh chia tay được một tuần rồi đó... em nhớ anh.. em tưởng rằng nếu mình hận anh thù sẽ thôi nhớ thôi yêu.. nhưng không phải. Du à càng hận em càng yêu anh nhiều hơn... trái tim em chỉ có một cánh cửa và chính anh là người mở nó ra và cũng chính anh đã đóng nó lại.. kể từ đó trái tim em đã không thể chứa thêm được ai .. trái tim này thuộc về anh.  Dù anh không cần nó...
Nhưng nó vẫn luôn luôn thuộc về một mình anh Hoàng Cảnh Du... anh sống có tốt không?
_____
         -----
Thấm thoát cũng đến ngày cậu tốt nghiệp... ngày ngày cậu đều tạo cho mình lớp mặt nạ vui vẻ mà sống suốt 2 năm qua.. hôm nay là ngày cậu và anh quen nhau... ngày này hai năm trước có hai cậu trai tay trong tay dạo chơi trong dòng người tấp nập mưa gió bão bùng... lúc đó có một cậu trai đã nói với người đi bên cạnh mình rằng: " em thích mưa lắm .. mưa vừa mát lạnh vừa lãng mạn .. lúc ta buồn thì nó cuốn trôi hết giùm ta .. còn lúc ta vui thì những giọt mưa rơi tí tách như hát cùng ta..." đằng sau câu nói đó là một khuôn mặt hạnh phúc.. sau đó cậu trai đó còn nói:" em thích tình yêu chúng mình giống như cơn mưa mùa xuân vậy đó!" Người con trai bên cạnh hỏi lại:"  sao em lại thích như vậy?" Cậu trả lời:" vì cơn mưa mùa xuân vừa mát lạnh vừa ngọt ngào ấm áp.. mang lại cho con người ta cảm giác an toàn." Vừa nói xong cậu lại ôm anh và nói tiếp " anh có thích như vậy hay không?"
"Anh thích chỉ cần là có em bên cạnh bất cứ thứ gì anh cũng thích"
Ngụy Châu! Ngụy Châu!
Tiếng kêu của Thiên Thiên bạn cậu đã lôi cậu về lại với hiện tại.
-Cậu làm gì mà thơ thẫn thế hả.. tốt nghiệp rồi cậu định xin vào công ty nào đây? Thiên Thiên hỏi.
- Tớ ...tớ định xin vào công ty bất động sản có trụ sở lớn nhất ở Pháp nhưng lại có nhiều chi nhánh.. và chi nhánh ở bắc kinh mình cũng không phải nhỏ. Cậu trả lời.
- Là công ty nào chứ? Thiên thiên thắc mắc.
- công ty DUST đó ông tướng ạ. Cậu vừa cười vừa nói...
- hả chính là cái chi nhánh mới mở trong một năm mà thu được nhiều lợi nhuận thường lên truyền hình đó hả? Cậu bần thần..
-ừm đúng rồi.. nghe nói nó đang tuyển đi tớ với cậu dự tuyển đi.. biết đâu được nhận..
Thiên Thiên vẫn còn tư tưởng:
- này Châu Châu nghe nói tổng giám đốc công ty đó trẻ lắm mới 26 tuổi thôi đẹp trai nữa nha.. tên Hoàng... gì đó tớ quên rồi... vẫn đang vuốt cằm suy nghĩ.Nghe tới chữ Hoàng thôi nhưng tim cậu không khỏi nhói lên một cái... cậu nghĩ chắc là trùng họ thôi anh ấy đi nước ngoài rồi mà làm gì mà có sự trùng hợp vậy được chứ...
Cả hai đi mua hồ sơ làm thủ tục nhanh chóng rồi nộp đơn vào công ty DUST.. vừa bước ra cậu nhận được điện thoại của anh hai vẫn là bài nhạc chuông hai người thích nghe và nó đặt nhạc chuông chung, tiếng nhạc vang lên:
"Từng ngày từng ngày dài qua đi

Nếu cứ sống nhưng chẳng có em

Mai sau đây rồi sẽ thế nào

Ai cho anh phút giây ngọt ngào?

Dù rằng tìm được một ai kia

Cứ sống những tháng ngày giống nhau

Trong tim anh còn biết bao điều

Con tim ơi có hạnh phúc không

Mặc cho năm tháng trôi đi, anh chỉ quan tâm mình em

Nguyện sẽ mãi bên em chia sớt vui buồn cùng em

Vì cuộc đời anh....Tìm nơi đâu có ai hơn em

Dù phải chết anh không hề tiếc phút giây gần em

Thế nên rằng người yêu hỡi

Đừng bắt anh phải xa rời

Vì con tim anh nói với anh rằng

Rằng yêu em mãi thôi".
( bài anh chỉ quan tâm em đó  😂😂)

Vẫn là bài đó cảnh vật đó nhưng người nay đã không còn.. cậu có chút xót khi nhớ về nó..

Annie
170601

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro