Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc tiếng chuông vang lên đồng thời hình ảnh khi xưa vẫn cứ thế tái hiện một lần nữa...
" trong công viên buổi chiều hoàng hôn, cậu vui vẻ tựa đầu lên đùi anh hát ca vài câu sau đó ngẩng đầu lên đưa môi nhỏ chu ra mà nói:
- Du nè anh có thể hay không cùng em để nhạc chuông đôi đi.. em thấy mấy cặp yêu nhau họ thường như vậy á..
Khuôn mặt dễ thương cùng làn da trắng hồng môi mọng cứ thế mà trưng ra trước mặt anh vô cùng đáng yêu... mà trông bộ dạng của anh lúc này thì không có cái gì có thể gọi là nghe cậu nói cả.. sau đó cậu nhéo anh một cái rõ đau..
- a..a..a đau anh ..sao em nhéo anh vậy hả? Anh vừa xuýt xoa vừa nói với cậu.
- nãy giờ anh rõ ràng là không để ý đến em nói gì đúng không? Mặt cậu nghiêm lại làm anh cười xoa đầu cậu..
- anh xin lỗi.. bảo bối em nói lại anh nghe đi nào?..
- xì không thèm để ý đến anh.. cậu quay mặt qua chỗ khác..
Anh năng nỉ dỗ ngọt cậu..
- thôi nào nói đi rồi mai anh dẫn em đi chơi thế nào?
Cậu vuốt cằm suy nghĩ đăm chiêu, không cần nói mắt anh không giây nào gọi là rời khỏi cậu cả. Rồi chợt cậu lên tiếng:
- em nói là hai ta kiếm bài hát nào hay hay ý nghĩa để nhạc chuông đôi đi.. vậy đó. Mai anh nhớ để em đi chơi đó nha, cấm đổi ý. Anh mà đổi em lập tức đánh chết anh.
- Được được nam tử hán đã nói ra không bao giờ đổi. Anh cười tươi như ánh mặt trời.
Sau đó trong buổi chiều hoàng hôn lãng mạn đó có hai chàng trai trẻ kẻ ngồi người nằm tìm kiếm nhạc chuông không lâu cũng tìm được"

Tiếng nói của Thiên Thiên làm cắt đứt đoạn hồi ức.. vô tình cậu nhận ra nước mắt của mình cũng không tự chủ mà rơi .. cậu gạt nhanh giọt nước mắt quay qua cười với bạn mình. Ngoài tuy cười nhưng sâu thẳm trong tim thì ra cậu vẫn còn yêu người đó nhiều đến vậy. Bỗng cậu giật mình khi nghe Thiên Thiên hỏi:
-Ngụy Châu cậu vẫn không thay đổi nhạc chuông sao?
Cậu mỉm cười chua chát:
- không tớ quen rồi ..cậu cũng biết tớ không có thói quen đổi nhạc chuông mà mặc dù tớ đã thử đổi nhiều lần.. quay về khoảng xa.
Sau đó cậu nhấc máy:
- Anh hai em nghe
Đầu dây bên kia tức giận:
- sao em tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh mà lại không vào LIGHT làm hả? Ba mà biết em như vậy sẽ buồn lắm đó.. ông hi vọng em sẽ về làm cùng anh đưa công ty đi lên.
Cậu cười rồi nói:
- anh à em muốn thử năng lực ở chỗ khác thôi, chừng nào làm không nổi hay gì gì đó ..em sẽ quay lại với công ty mình mà.. anh phải nhớ chừa cho em và Thiên Thiên một chỗ đó nha.. cậu cười tươi..
Ngụy Lục nói tiếp..
- vậy sao không phải là chỗ khác mà cứ phải là công ty DUST chứ hả Châu Châu.
Cậu ngạc nhiên:
- sao vậy anh em thấy công ty này lớn mới mở chưa được hai năm mà thành công ghê lắm nên em mới muốn thử..
Suy nghĩ một hồi anh lên tiếng:

-thôi được rồi, sao cũng được chỉ cần là em trai anh muốn cái gì anh cũng chiều em. Có gì khó cứ tìm anh, anh sẽ giúp em có được không?
- Dạ được. Anh hai là nhất em cảm ơn anh hai..
- xíu về nhà ăn cơm nhé có mình anh buồn lắm rủ Thiên Thiên luôn nha..

- vâng ạ.. bye anh tụi em đi xíu rồi về ạ..
- ừm bye em.
Tắt máy anh nhìn về khoảng không.. tại sao? Tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? Sau đó anh gọi điện thoại cho ai đó rồi nhanh chóng lấy áo khoác bước ra ngoài.
*Tại quán cà phê MOONLIGHT!*
-Đến lâu chưa anh? Xin lỗi để anh đợi. Người con trai lạ hỏi.
Ngụy Lục trả lời:
- không sao là do tôi đến sớm thôi. Không có gì đâu.
Kêu hai ly cà phê anh lại lên tiếng:
- cậu có biết em tôi nó mới nộp đơn vào công ty cậu không?
Người thanh niên ngạc nhiên:
- có sao ạ.. em chưa coi hồ sơ nên chưa biết.. vừa nói vừa đưa ly cà phê uống một ngụm.
- cậu tính sao với em tôi?

Ngụy Lục tra hỏi.
- tính sao là sao ạ.. thì nhận vào thôi nếu là người có năng lực. Người thanh niên trả lời buâng quơ.
- ý tôi không phải chuyện đó, năng lực thì nó có thừa rồi.. cậu hiểu ý tôi muốn nói mà không phải sao?
- à hiểu. Không phải hai năm trước em đã nói rồi sao? Sau khi có được quyền lực trong tay em sẽ tìm lại và yêu thương em ấy một lần nữa.. và lần này sẽ không để ai có thể chia cắt được tụi em. Người thanh niên trả lời đầy tự tin..
- cậu chắc chứ Cảnh Du, cậu có đủ can đảm đủ thuyết phục để tôi tin cậu sẽ mạng lại hạnh phúc cho em tôi lần nữa không?
-Em chắc chắn .. xin anh hãy tin tưởng ở em.. việc em cần là anh ủng hộ cho tụi em và tìm cách thuyết phục bố mẹ anh thôi.. Cảnh Du trả lời
-Ba mẹ thật ra cũng biết.. và cũng chấp thuận .. vì hạnh phúc của nó ..miễn là nó chọn cả nhà tôi đều nguyện ý.. anh nói.
Cậu cười... rồi đứng lên cuối đầu:
- em cảm ơn tất cả mọi người..

Em sẽ khiến cho Châu Châu được hạnh phúc không phải chịu tổn thất gì.. vừa dứt câu lại nghe Ngụy Lục nói:
- nhưng cậu phải khổ hơn trước rồi đó..
Cảnh Du ngơ ngác hỏi lại:
- sao lại khổ ạ?
- từ khi cậu bỏ nó tới nay hình như nó đã khóa sổ trái tim rồi .. luôn tỏ ra lạnh lùng với tất cả mọi người kể cả con gái cũng không dám tới gần nó..
- dạ! tiếng dạ cứng ngắt của cậu làm anh thấy mắc cười.
- không sao đâu, tôi thấy nó chắc là còn yêu cậu chỉ là luôn tỏ ra cố chấp thôi.. lúc vô tình có người nhắc đến cậu nó vẫn để tâm đến.. chỉ là hơi gượng ép..
- vâng em biết rồi ..Cảnh Du đáp.
- nhưng tôi vẫn luôn hi vọng có thể thấy một châu châu vui vẻ hòa nhã ương bướng như trước kia cậu có làm được không?
- em sẽ cố.. hết sức mình.
- thôi không còn sớm nữa tôi về nấu cơm cho nó đây.. chào cậu nhé..
- dạ chào anh... hẹn gặp lại..
Trước lúc anh bước ra cửa còn quay đầu nói thêm một câu:
- lần sau gặp tôi hi vọng sẽ ....
- sẽ gì anh- cảnh du thắc mắc.
anh ngập ngừng sau đó
- không có gì.. tôi đi trước
khi ra khỏi đó anh mỉm cười nói khẽ chỉ để mình anh nghe:
" tốt hơn bây giờ"...
Annie
Mn típ tục ủng hộ em nhé...
E sẽ cố gắng up nhanh nhất..
Hiện tại em đang thi nên có lẽ sẽ dừng ..c.ơn nhìu
170614

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro