Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói xong anh đi mất để lại khuôn mặt thất thần của cậu nãy giờ.. chợt khóe môi nhếch lên tuyệt mỹ...
-"Châu châu anh định đi tìm em thì em lại vác xác tới rồi.. lần này là do em câu dẫn anh trước đấy nhé... bảo bối anh sẽ khiến em phải yêu anh... lần này anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa".
*Tại biệt thự MEOMEO*
Ngụy Lục vừa dừng trước cổng biệt thự nhìn cái tên không hiểu sao nhịn không được môi lại mỉm cười ấm áp.
Cái tên này là do cậu tự đặt lúc lên 7 vì trong này không biết có bao nhiêu giống mèo quý hiếm khác nhau trên thế giới tụ tập về đây.. hễ cậu nhìn trúng con nào không dứt là y như rằng bằng mọi giá anh cậu liền mua cho cậu dù có mắc cỡ nào cũng mua.. nên giờ trong ngôi biệt thự đó có hẵn một khu giành riêng cho những con mèo chơi đùa.. và trong đó cũng có một con mèo to xác đang lăn lộn với đám mèo con. Còn có một người đứng ở ngoài la như điên:
- nè thằng kia rủ tao tới mà lại bỏ tao đi chơi với đám nhiều lông này thế hả.. thằng quỷ.. thấy tụi nó là bỏ bạn hà..
- ai kêu cậu bị dị ứng với lông mèo chi, thôi đứng đó chờ xíu nữa đi tớ ra giờ .. cậu nói vọng ra..
- mấy cái xíu rồi thằng kia. Cậu ỉu xìu..
Chợt có bàn tay xoa đầu cậu.. cùng giọng nói rất ư là ngọt ngào:
- châu châu đâu rồi sao nó bỏ em đứng đây một mình vậy hả?
Cậu ấm ức chỉ tay vào trong:
- cậu ấy ở trong đó với cái đám xù lông bỏ em ở đây một mình..huhuhu
Anh xoay người nhìn vào.. hình ảnh cậu trai nhỏ đang đùa giỡn lăn lộn với đám mèo.. hình ảnh hiếm hoi nụ cười vô tư đó lâu rồi anh mới được thấy lại trên môi cậu... anh nói lớn:
- bảo bối vào nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi em.. đừng chơi nữa..
Nhìn thấy anh hai về cậu ngồi dậy phủi lông:
- dạ anh với Thiên Thiên vào trước đi em vào liền..
- ừ . Thôi vào đi kệ nó..
Thiên Thiên cảm thán!
-công nhận anh em bọn anh yêu thương ghê ha.. châu châu thật sướng , ước gì em cũng có anh như châu châu.
- cần gì ước bạn Ngụy Châu cũng như em của anh rồi.. anh cười rồi rửa rau nấu ăn..
Cạch một tiếng Ngụy Châu bước vào trên tay là con Rio con mèo ba tư quý hiếm lông trắng mà trước đây Cảnh Du tặng cậu. Tưởng đâu sau lần đó cậu sẽ bán nó đi nhưng không ngờ cậu chăm sóc còn tốt hơn đem hẳn nó lên phòng mình. Anh quay ra nói tới:
" đem Rio lên phòng tắm rửa đi rồi xuống"
"Dạ, em biết rồi anh hai" cậu cười nhẹ...
......
Bữa cơm vui vẻ diễn ra xong anh vừa rửa chén vừa hỏi ..
- hai đứa được nhận vào chưa?
- dạ? Đồng thanh.
- nhận làm chưa á! Hai cái đứa này.. anh cười khổ cho độ chậm hiểu này..
- à à.. chưa anh ạ .. cậu trả lời..
- ừm thôi kệ chừng nào gọi thì đi không thì ở nhà ngủ... hai đứa ăn trái cây đi.. anh cười hiền..
Bỗng cậu lên tiếng:
- an..h..anh khi nào.. thì kế .t.. kết hôn? Vừa nhai cậu vừa hỏi khó khăn lắm anh mới nghe được hoàn chỉnh.
Anh bất ngờ vì trước đây cậu có quan tâm mấy vấn đề này đâu chứ:
- sao em lại hỏi vậy?
- anh hai còn giấu, em biết hết rồi chị hai xinh gái lắm nha... hai người quen cũng 5 6 năm rồi cũng không tính đến chuyện đó sao?
- anh gật đầu... có cuối tháng giêng năm sau.. tuy ngạc nhiên nhưng anh vẫn trả lời.
- chị hai tên Thảo Nhi đúng không? Cậu hỏi tiếp.
Bất ngờ tập 2:
- sao em... sao em biết rõ vậy...?
- em trai anh mà... hahaha😃😃😃😃😃
Lúc sau Thiên đứng dậy:
- thôi không còn sớm nữa tớ về đây .. cậu ngủ ngon, anh Lục ngủ ngon nha.
- ừm ngủ ngon. Cả hai đồng thanh..
Vừa đưa ra tới cổng đóng cửa cả hai nhận được tin nhắn từ DUST ..
" mời cậu mai 8h đến phỏng vấn... đến đúng hẹn.. cảm ơn..
Tối đó cậu rất vui vì cuối cùng cậu cũng được phỏng vấn.. run quá đi.. suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay.. Anh cậu bước vào phòng thấy cậu ngủ mà chăn gối lộn xộn anh đưa tay kéo chăn lên đắp ngang người cậu... rồi nói thầm:
- em trai ngốc ..không lâu nữa đâu em sẽ gặp lại cậu ta không biết em có còn vô tư như thế này nữa không... dù có lựa chọn thế nào anh và ba mẹ vẫn ủng hộ em... nói rồi anh bước ra ngoài để lại con người với dòng suy nghĩ " anh hai nói vậy là có ý gì nhỉ.. mà thôi kệ" ngủ cho khỏe.. thật ra là lúc anh bước vào cậu đã tỉnh vì lạnh rồi nhưng lười mở mắt ... nên khi anh nói xong cậu cũng lười mà hỏi nhưng cậu chỉ kịp nghe gì mà ủng hộ thôi.. nên ôm mớ thắc mắc mà ngủ luôn định sáng mai sẽ hỏi... ai ngờ đâu sáng mai dậy trễ ..sợ không kịp giờ phỏng vấn nên cậu quên luôn...Tại văn phòng trong công ty DUST
-Vị giám khảo: cậu là Hứa Ngụy Châu sinh viên mới ra trường.. loại giỏi?
-HNC: Dạ là tôi ạ.
-Vị giám khảo: cậu có tự tin mình có thể hoàn thành công việc không?
-HNC: tôi tự tin thưa cô..
-vị giám khảo: cậu ..lấy cái gì mà tự tin như vậy.
-HNC: tôi trước giờ vẫn luôn như vậy và tôi tin mình có thể làm tốt.
- Vị giám khảo: được cậu được nhận mai nhớ đi làm đúng giờ..
- HNC: vâng cảm ơn cô tôi sẽ đi làm đúng giờ.
Ra khỏi công ty đứng chờ bạn cậu mà không khỏi vui mừng.. cậu cứ đứng đó cười mãi không thôi.. và toàn bộ quá trình đó đều được vô tình thu vào tầm mắt một người trong tòa nhà đó không ai khác chính là vị tổng giám đốc Hoàng Cảnh Du.. anh thầm nghĩ:
- bảo bối anh sẽ khiến cho em cả đời này trên môi chỉ nở duy nhất một nụ cười như thế này mãi mãi.. chợt có tiếng gõ cửa phòng anh
- vào đi . Giọng lạnh lùng
- Hoàng Tổng.
- chuyện gì? Giọng anh vẫn lạnh như băng
-dạ là cậu Ngụy Châu đã được nhận ạ.. Nhã Nhã thư ký anh lên tiếng..
Nghe tới cái tên tự nhiên trong mắt anh lóe lên một chúy gì đó ôn như ấm áp.
- ừ được tôi biết rồi không còn gì nữa cô ra ngoài đi..
- vâng thưa hoàng tổng.. cô đóng cửa lại. Thở phào nhẹ nhỏm vì hồi hộp .. cô ngồi vào bàn làm việc của mình mà cứ thắc mắc về ánh mắt nhu tình đó. Không biết mình có nhìn nhầm hay không nữa. Hoàng Tổng cao lãnh như vậy mà cũng có lúc dùng ánh mắt ấm áp đó sao? Ôm mớ thắc mắc làm việc... dù gì cũng không phải chuyện của mình nên thôi..
Dưới đây Thiên Thiên cũng vừa ra cậu liền hỏi:
- sao rồi?
- được nhận rồi đi ăn mừng thôi!! Thiên hớn hở
- không say không về. Cả hai đồng thanh...
Đêm đó có hai con người vì được nhận làm mà uống tới khuya... không biết trời trăng gì cả... đến khi hết ý thức ngủ lúc nào không hay.....
Cách đó vài cây số có một con người cao 1m8 đang nhâm nhi ly whisky nhìn về khoảng không.. trông mau đến sáng để được gặp người thương bao năm xa cách...
#Annie
Tình yêu là phải có lòng bao dung tin tưởng đối phương.. liệu CC của chúng ta có cao thượng mà tha thứ cho Hoàng Tổng không? Cùng đoán nhé! 😊😊😊
170614

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro