Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cậu được nhận vào làm ở DUST. Sáng ra nhìn bộ dạng không khỏi mắc cười, chắc là do tối qua uống hơi nhiều nên sáng ra đứng cũng không vững... người thì cứ nghiêng qua nghiêng lại... phải cố lắm cậu mới lê xác được xuống nhà. Bước lại bàn ăn mà mắt còn chưa mở ra hẳn nữa, anh cậu đưa ly nước:
- nè bảo bối em uống canh giải rượu đi.. rồi ăn sáng anh chở em đi làm nữa chứ. Sao còn ngồi đó..
Cậu gật gù.. dạ.. dạ rồi chợt nhớ ra gì đó... cậu la lên:
- a..a..a chết em rồi .. anh hai em trễ rồi.. aaa nay em làm bữa đầu đó không thể trễ được đâu anh..
- giờ em mới nhớ sao? Thôi uống cho tỉnh rồi lên thay đồ xuống anh chở đi làm.. lấy động lực.. nhanh lên đi ông tướng.
- dạ.. cậu nói rồi uống hết một hơi tức tốc lên phòng thay đồ.
....
8h tại DUST
Cậu chạy vô tại quầy lễ tân..
- chị cho em hỏi phòng nhân sự chỗ nào ạ..
- cậu đây là.. cô lễ tân hơi nhạc nhiên
- em là nhân viên mới Hứa Ngụy Châu, em tới nhận việc ạ
- à..là cậu Hứa sao đợi chút tôi liên lạc rồi báo cho cậu..
...
Cùng lúc đó điện thoại quầy lễ tân reo: không biết nội dung là gì chỉ biết cô lễ tân dạ dạ rồi quay ra nói lại với cậu.
-a xin lỗi đã để cậu đợi lâu.. tôi có việc muốn nói ạ..
- chị cứ nói ạ..
- cậu được nhận làm nhưng là trợ lý của tổng giám đốc.. nếu cậu không có ý kiến gì mời cậu kí vào đây và có thể làm rồi.
Mình tốt nghiệp ra mà không được làm gì mà chỉ được làm trợ lý thôi sao? Mà thôi kệ thử từ việc nhỏ trước vậy.. nghĩ vậy cậu mỉm cười:
- à không sao làm gì cũng được có việc là vui rồi... tôi kí.. cậu vui vẻ kí tên mà không biết bản thân mình đã lọt vào kế hoạch săn mèo của ai đó.
Rồi mời cậu lên tầng 27 vẹo trái đi thẳng hết dọc hành lang là tới phòng tổng giám đốc rồi ạ..- cô lễ tân nói với cậu rồi tiếp tục làm việc của mình.
Cậu theo chỉ dẫn của cô lễ tân lên đó thì gặp phải cô gái xinh đẹp, cậu tới chào hỏi:
- xin chào tôi là Hứa... chưa được hết câu..
- cậu Hứa Ngụy Châu phải không? Tôi là Nhã Nhã thư kí của Hoàng tổng.. cậu là trợ lý mới à .. vào chào Hoàng tổng đi..tôi có việc đi trước.
Cậu nãy giờ vẫn từ ngạc nhiên đến ngơ ngác vì cậu không kịp nói gì đã bị người khác cướp lời mà đây lại là hành động cậu ghét nhất nữa... bừng tỉnh cậu quay lại..
- a tạm biệt cô.
Cậu chần chừ do dự không biết là có nên mở cái cánh cửa nãy giờ vẫn im lặng kia ra không. Một phần là vì hồi hộp một phần là vì lo sợ.. không biết cái con người mà ai cũng gọi là Hoàng tổng kia là con người như thế nào... có đúng như lời đồn của mọi người là người tuổi trẻ tài cao hay không...hay lại làm khó cậu, nắm khóa cửa mà lại không muốn mở.. mà lại tò mò muốn biết mặt mũi tên tổng giám đốc của mình thế nào.. thì bỗng nhiên... trời tối sầm..mây đen  sấm chớp liên tục kéo tới ùn ùn... phát ra tiếng rợn người.. cậu bỗng giật mình lùi ra sau .. vốn dĩ cậu rất thích mưa vì nước mưa rớt xuống kêu tí tách tí tách như một bản nhạc rất vui tai.. nhưng chính nó cũng làm cậu ám ảnh ngủ không yên trong những ngày mưa suốt 2 năm qua..nên bây giờ cậu cực kì ghét nó.
Chưa kịp hoàn hồn thì có một giọng nói lạnh lẽo ..phát ra từ phòng tổng giám đốc:
- ai đó còn không mau vào.. còn đợi tôi đích thân ra đón vào sao?
Cậu tự lấy tay chỉ vào chính mình cậu nghĩ
- không lẽ là nói mình sao ta.. mà mình rõ ràng cửa còn chưa động, không lý nào lại biết...
Còn đang suy nghĩ thì giọng nói mang cái lạnh mùa đông đó lại vang lên:
- nếu còn không đi vào thì sau này cũng đừng đi vào nữa.
Cậu đứng lên lấy dũng khí hít vào thở ra.. đè  sự hồi hộp xuống.. mạnh tay mở cửa ra.. bên trong rất gọn gàng rộng rãi cửa sổ được lắp kính từ trên cao nhìn ra thấy được hết toàn thành phố vì đây là tầng cao nhất.. cậu đưa mắt hết nhìn trái rồi lại nhìn phải đánh giá thì giọng nói lạnh lẽo đó một lần nữa vang lên:
- tôi kêu cậu vào không phải là để cậu đánh giá nhìn ngắm xung quanh, nói nhanh có việc gì. Tiếng nói từ người đàn ông ngồi trên chiếc  ghế xoay quay lưng về phía cậu.
Khoan sao giọng nói này sao có thể quen như vậy hình như nghe ở đâu rồi thì phải a.. cậu còn đang tư tưởng..không hẳn là.. là anh ấy sao? Mà không anh ấy đi pháp rồi mà còn quay lại đây làm gì.
- cậu không nói được à- anh bực mình vì người này nãy giờ vào gần một tiếng mà chỉ để anh tự mình đọc thoại.. nhưng anh cũng không quay lại.. vì anh đang ngắm mưa.. đơn giản nhìn nó anh lại nhớ cậu..
Lúc này cậu mới bình tĩnh mà lên tiếng:
- Tổng giám đốc Hoàng tôi tới đây nhận việc .. tôi là Hứa Ngụy Châu..
Vừa nghe thấy tên người thương anh lập tức quay người đứng dậy. Lướt qua như cơn gió.. cậu chưa kịp định hình thì bị một vòng tay cứng rắn ôm trọn lấy ...- châu châu anh rất nhớ em đó.. giọng nói ảm đạm không kém phần ôn nhu.. làm cậu giật mình...
Khoan giọng nói này...bao ngày cậu đều ước được nghe.. mùi hương nam tính cậu ngày đêm không quên... đang đắm chìm trong ấm áp đó chợt cậu bừng tỉnh.. đẩy anh ra.. cậu định hình.. người trước mặt là người xấu người này đã làm cho tim cậu đau trong suốt 2 năm qua.. và người này chính là người cậu hận..
Cậu đẩy anh ra và lùi lại .. cậu hét lên
-ANH TRÁNH XA TÔI RA...
Cùng lúc đó Nhã Nhã cũng vừa làm xong công chuyện vừa vào bàn đã nghe tiếng hét từ phòng anh.. cô gõ cửa
- Hoàng tổng có việc gì sao ạ?
- anh lập tức lạnh lùng.. không có gì, không có lệnh của tôi không được vào đây..
- dạ.. rồi cô lại chỗ nhưng không khỏi thắc mắc . Bên trong có gì mà lại hét lớn như vậy rõ ràng không phải giọng Hoàng tổng mà của cậu trai kia.. vậy hẳn là hai người có chuyện..

Phía bên trong cánh cửa cậu đã khóc rồi.. khóc thật rồi. Không gì gọi là kìm nén nữa cả cậu cứ thế khóc thật to như thể đem toàn bộ uất ức nay bộc phát ra hết trước mặt anh. Làm anh đau lòng mà ngồi xuống trước mặt cậu vừa đưa tay sắp sửa chạm tới mặt cậu.. bỗng cậu giật mình hất mạnh tay anh ra. Hét lên:
- tôi không cần anh thương hại.. tôi không cần ..2 năm trước cũng không.. và bây giờ càng không.. không ..không đó nghe chưa hả... đừng bao giờ tỏ ra thương hại tôi... buồn nôn lắm....
Anh mặc kệ cậu khóc lóc đùng đẩy ..anh vẫn dang tay ôm lấy cậu đưa vào sâu trong ngực mình mà nâng niu như thể buông ra sẽ biến mất. Cậu thì khóc nấc từng cơn.. cảm giác được đôi tay này sao mà ấm áp đến vậy chỉ muốn ở mãi trong vòng tay cứng rằng này...nhưng không được bao lâu cậu dần như lấy được ý thức gì đó.. hất mạnh anh ra đứng dậy nói:
-tôi sẽ không làm ở đây nữa.. phiền Hoàng Tổng anh kiếm người khác thay giùm cho.. tôi... tôi về.
Anh nhíu mày tỏ vẻ không có gì nói vào:
- em sẽ phải bồi thường gấp nhiều lần đó và theo anh được biết chắc công ty của anh em không trả nổi đâu nhỉ.. anh cười rất tươi.
Nhưng cậu ghét nụ cười đó của anh.. nó làm cậu đau, tại sao anh ta có thể coi như không có gì mà cười tươi đến vậy.
Cậu do dự một lúc sau đó cậu quay lại...
-vậy tôi muốn nghỉ hôm nay, ngày mai tôi sẽ đến làm bình thường.. cảm ơn..
Nói rồi cậu đứng dậy sửa đi thì có một lực tay kéo cậu té nhào xuống nhưng địa điểm cậu rơi xuống chính là nơi lồng ngực ấm áp rắn chắc của anh. Anh vòng tay qua ôm eo cậu vùi đầu vào hõm vai trắng nõn cậu mà dụi dụi.. lập tức người cậu nóng ran khuôn mặt đỏ bừng...như có dòng điện chạy xẹt qua người cậu cứng đờ. Anh thừa cơ chòm qua định hôn nhẹ lên bờ môi mọng lúc nào cũng hồng kia nhưng vừa khi chạm vào anh lại không muốn dứt.. càng hôn càng sâu.. đến khi cậu ý thức được chính cậu đang bị anh hôn.. cậu dùng hết sức mình đẩy anh ra tự mình đứng lên đi ra cửa cậu quay lại:
- Hoàng Tổng thận trọng.. xin ngài đừng bao giờ làm như vậy nữa..
- Châu châu .. anh gọi cậu
- châu châu! Cậu nhếch môi một cái, anh gọi ra sao nghe dễ dàng và thân thiết gớm nhỉ? Cậu cười nói..
- anh gọi vợ anh. Mà em chính là vợ anh mà không phải sao? Châu Châu.. anh nhìn cậu..
-ĐỪNG GỌI NỮA cái người mà anh gọi là Châu Châu kia đã chết vào đợt mưa lớn năm đó rồi.. tôi hiện tại là HỨA NGỤY CHÂU.. anh nghe cho kĩ.
Anh cười khổ nói:
- anh nhất định sẽ theo đuổi em .. rồi em sẽ là vợ của anh thôi.
- được anh cứ thử xem nếu có bản lĩnh... nói rồi cậu nhếch môi đi ra đóng cửa lại.
Cậu vừa ra khỏi phòng liền ôm ngực trái chạy ra công ty trước những con mắt ngạc nhiên của toàn bộ nhân viên trong công ty.
Annie
Bỏ bê hơi lâu 😃😃 xong chương này có lẽ sẽ lặn típ để thi..
Mn ủng hộ cho tớ bộ này nha.. bao nhiu tâm huyết vô r 🤗🤗🤗
170622

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro