Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không về nhà mà cậu dầm mưa chạy một mạch thẳng tới LIGHT. Nhân viên còn đang ngỡ ngàng vì có một thanh niên đột nhiên xuất hiện ở công ty. Thì cậu đã tới nơi, cậu đưa tay gõ cửa, anh nhíu mày dừng công việc lại:
- có chuyện gì? Vĩnh Kỳ
Không có tiếng trả lời anh nói tiếp
- Cô vào đi.
- Anh hai.. cửa vừa mở ra khuôn mặt trắng kèm theo những giọt nước mắt đọng lại bước vào.
- Ngụy Châu? anh ngạc nhiên nhìn cậu.
Cậu không nói gì đi một đường tới sofa nằm xuống úp mặt vào tường..
Như hiểu được gì đó anh gọi cho thư ký bảo cô đem ly sữa nóng vào rồi đứng lên lại chỗ cậu. Anh tỏ ra không biết gì xoa đầu cậu:
- bảo bối nhỏ, ai lại chọc em nói anh xử người đó. Mà không phải giờ này em đang đi làm sao? Như không sao giờ lại nằm đây khóc rồi.
Cậu đưa tay lâu nước mắt ngồi dậy đối diện anh vừa chùi vừa nói:
- Anh...anh ấy... anh ấy... Cả nữa ngày nói chưa hết một câu.
- hửm? Là anh nào? dù biết nhưng anh vẫn tỏ ra bình thường.
- là anh ấy.. Hoàng Cảnh Du anh ấy về rồi và còn.. còn là Tổng Giám Đốc của em nữa..
- Vậy hả? Anh đáp
- Vậy hả? Anh hai anh biết từ trước rồi phải không? Anh biết anh ấy về từ sớm rồi đúng không? Cậu nghi ngờ nhìn anh.
Anh nhất thời không biết nói sao cho đúng.. sờ sờ mũi nói ấp úng
- à.. thì... à ..thì.
- anh hai! Cậu kêu to làm anh giật mình.
Anh cười ôn nhu:
- anh biết anh giấu em là anh sai.. nhưng mà anh cũng chỉ mới biết hôm qua thôi...
- lời anh nói là thật? Cậu vẫn nghi ngờ.
- không nói nữa, mà dù sao thì trước sau gì em và cậu ấy cũng phải đối mặt thôi.. phải không? Anh tiếp tục xoa đầu cậu.
-nhưng anh cũng phải báo trước với em một tiếng chứ? Em chưa chuẩn bị tâm lý kỹ mà. Cậu ấm ức..
Anh bước qua ngồi xuống ôm cậu đưa vào lòng mình vỗ tấm lưng nói:
- vậy em tính thế nào? Hay là nghỉ nhé không làm nữa.
-không, nếu em nghỉ anh ta sẽ nói em còn yêu hắn.. em sẽ không nhu nhược như vậy. Em không còn là một Hứa Ngụy Châu như năm đó nữa.. cậu nói một cách nhất quyết.
Anh cười:
- rồi rồi Châu Châu của chúng ta lớn rồi.. bảo bối của anh, dù em quyết định thế nào anh và ba mẹ vẫn ủng hộ em.
Cậu nhào qua ôm chặt anh "em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ, giờ em đi dao phố đây"
Anh nhéo mũi cậu" em bị điên à trời đang mưa kia kìa"☇⛈⛆
Cậu nhìn ra "oh" một cái rồi nằm xuống ngủ.💤💤 Ngụy Lục thấy vậy cũng không tiếp tục phiền cậu đành phải lại chỗ tiếp tục làm việc.
🌆
Trời vừa tạnh màn đêm cũng buông xuống nhìn ánh trăng🌃 chiếu rọi vào khuôn mặt đang say ngủ kia anh cũng không đành lòng mà gọi dậy. Trực tiếp đi qua bế cậu ra xe, nhưng khi vừa chạm vào anh giật mình sao người cậu lại nóng như vậy, lúc chiều dầm mưa không phải ốm rồi chứ. Vốn dĩ thể lực cậu rất tốt rất ít khi bệnh..nhưng một khi bệnh là chỉ có bệnh nặng thôi nên anh rất lo lắng.
Vội bế cậu ra xe đưa về nhà vừa gọi cho bác sĩ Tâm đến khám.
21h tại biệt thự MeoMeo.
"Cậu chủ bác sĩ Tâm đến rồi ạ" bác quản gia cung kính gõ cửa.
" được kêu vào nhanh lên"
Bác sĩ đeo đồ khám cho cậu rồi tiêm cho cậu một mũi thuốc. Đưa toa thuốc rồi bước ra gặp anh.
" châu châu thế nào rồi?"
Bác sĩ cung kính " chỉ sốt nhẹ do dầm mưa lâu tĩnh dưỡng vào ngày là hết thôi".
"Vậy cảm ơn ông, quản gia đưa bác sĩ Tâm về đi". Nói rồi anh bước vào phòng thấy cậu nhíu mày nói mê gì đó bước lại gần anh chỉ nghe được hai chữ "đừng đi" mà thôi. Cũng đoán ra được vài phần giấc mơ của cậu anh lấy khăn thấm ướt đắp lên trán rồi bước ra ngoài.
Biệt thự YuZhou
Đêm đó cũng có người vì nhớ cậu mà không tài nào ngủ được.. ngồi trên ghế dựa nhâm nhi ly rượu van đỏ.. bên ngoài ảnh hưởng của cơn mưa lúc chiều mà gió lạnh không ngừng tạt vào anh.
Không lâu trên điện thoại anh hiện lên dòng chữ " châu châu bị sốt có lẽ sẽ nghỉ vài ngày".
Anh bừng tỉnh " châu châu của anh sốt sao? Chắc do lúc chiều dầm mưa rồi." Ngồi nhớ lại khuôn mặt lúc sáng của cậu mà anh không khỏi đau lòng.
Cứ thế anh uống hết từ ly này đến ly khác.. uống đến khi ngủ gục luôn trên ghế mà không hay.
8h sáng tại MeoMeo
"A a a a a em không uống thuốc đâu. Không uống có chết cũng không uống" cậu lắc đầu hết qua bên này lại qua bên kia. Cùng lúc đó anh lái xe đến thăm cậu nghe được tiếng la đó anh cũng hết hồn biết là cậu lại dở chứng không chịu uống thuốc rồi.
Ngụy Lục lắc đầu " anh hoàn toàn thua nó luôn.. không uống là không uống"
Cảnh Du nhìn lên lầu nhếch môi rồi quay lại  "anh để em thử".
Do hết cách nên anh cũng đành để cho Cảnh Du thử. Cửa vừa mở ra không khỏi hết hồn gối, gấu bông mỗi thứ một nơi duy chỉ có trên giường có cục bông di động đang trú ngụ ở đó. Anh đưa tay kéo xuống lộ ra cái đầu tổ quạ  làm anh không khỏi mắc cười. Cậu tưởng đó là Ngụy Lục nên úp mặt xuống chăn ra sức giữ chặt nó, làm lộ ra xương quai trắng nõn yết hầu khẽ giật giật nhưng nhanh chóng anh quay sang lấy thuốc cho vào miệng mình uống nước rồi dùng sức giật mạnh cái chăn ra.. cậu ngước mặt hét lên" em đã nói là không uống rồ..i " anh dùng môi mình chặn môi cậu dùng lưỡi đẩy toàn bộ thuốc vào cho cậu... tình thế ép buộc cậu phải nuốt xuống.. vì đắng cậu chợt tỉnh đẩy anh ra " tình hình gì đây.. ai cho anh vào phòng tôi hả"
" anh cho em làm gì được anh nào?" anh mỉm cười khiêu khích.
" anh... anh .. để đó... ANH HAI ƠI CÓ TRỘM ........
Ngụy Lục có dưới nhà giật mình chạy lên " đâu trộm đâu "
"Đây nè" vừa nói cậu vừa chỉ Cảnh Du.
Ngụy Lục quay sang thấy Cảnh Du cười cười nhìn cậu mà đống thuốc cũng được uống hết.. anh hài lòng nói
" Hoàng Tổng qua xem em thế nào thôi mà có cần làm quá vậy không hả con mèo ngốc này?"
" anh hai... anh ta.. anh ta vừa cưỡng hôn em trai đó" cậu ấm ức nói.
" chỉ là cho em uống thuốc thôi mà" anh sờ sờ mũi mình.
"Anh có phải anh ruột em không vậy hả?" Cậu la lên.
Ngụy Lục đứng giữa hoàn toàn không biết nói sao cho phải thì Cảnh Du lên tiếng" em nghỉ ngơi đi rồi mau đi làm cho tôi, mới ngày đầu mà vậy rồi."
" anh không thấy tôi đang bệnh hả?"
" anh thấy em la nãy giờ chắc cũng khỏe rồi thôi anh về công ty em nghỉ đi" anh cười nói.
Trước khi đi anh còn không quên chòm qua hôn lên tóc cậu bước ra ngoài vừa đóng cửa anh nghe tiếng gối ném chạm cửa. Bất giác anh mỉm cười.
Còn lại mình cậu.. không tự chủ cậu đưa tay lên phần tóc anh vừa mới chạm qua bất giác mỉm cười mà chính mình cũng không nhận ra...
Lượm lại cái gối kêu Rio lại rồi ôm nó nằm xuống ngủ tiếp cho hết ngày dù gì hôm nay cũng không đi làm.. lúc đó điện thoại lên nhạc là bạn cậu.
" có gì không Thiên" cậu uể oải.
" mày bệnh hả?"
"Ừ".
"Rồi mày có đi làm được không?"
"Mày điên hả bệnh còn bắt đi làm."😠😠
"Ừ, ha" 😅😅" thôi nghỉ ngơi đi tao không phiền mày nữa"
"Này ..mày nãy giờ là đang phiền tao rồi đó.. hại tao mất mười mấy phút để ngủ rồi"
"Vậy hả.. thôi thôi ngủ đi bai mày" thiên cười trừ nói.
Tắt máy quăng điện thoại qua một bên ôm Rio vào người chùm chăn bắt đầu sự nghiệp vĩ đại ..chìm vào mộng đẹp..
Sau khi Cảnh Du về, Ngụy Lục lên xem thế nào thì thấy một người một mèo co giò ngủ nên anh cũng lắc đầu đóng cửa đi xuống... nấu cháo cho cậu.. đợi dậy rồi ăn.....
😄😄😄😄
Annie
Hôm nay mưa nên ra thêm chương mới... hihi.. mn ủng hộ nhe...
Tôi và hai anh như hai ngã rẻ khác nhau chỉ vì nhìn thấy hai anh mà bất chấp bỏ  đường đi của mình để có thể đi cùng đường với hai anh.. chỉ mong đến cuối đường cả hai đều hạnh phúc....
Hai người mãi là idol đầu tiên cũng là cuối cùng của tôi...
瑜洲 FOREVER
170625

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro