Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không biết ăn trúng gì cậu dậy từ rất sớm... chắc không phải do đêm qua ngủ cũng quá là ngon đi.. nên sáng nay dường như cả người đều rất khỏe. Chải chải chuốt chuốt thay đồ lê thân xuống nhà, vừa mở cửa ra con Rio nhảy lên người cậu cọ cọ.. cậu ôm con mèo cưng mình vào ngực tiếp tục xuống nhà ăn sáng.
Tại DUST
Cậu ngồi vào bàn làm việc của mình mở mail coi sau khi thu xếp xong thì cậu đứng dậy vào phòng anh. Đứng bên ngoài gõ cả chục tiếng khống có ai nói tiếng nào cậu đâm ra bực bội mở hẳn ra luôn. Đứng nhìn đảo mắt một vòng cuối cùng ánh mắt cậu dừng ngay tại cánh cửa phòng riêng. Hồi hộp bước từng bước nhẹ nhàng đi vào xem có ai ở đó không thì cậu bỗng há to ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt. Một thân ảnh to cao vạm vỡ đang ngồi trên sofa mà không phải ngồi hình như là ngủ quên. Trên tay còn cầm ly rượu đang uống lỡ dở, cả người thì ngã ra sau. Cậu bước lại gần thì không khỏi xúc cảm vô thức đưa tay vén tóc mái còn xuề xòa trước trán anh. Đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh tú này, "rõ ràng khuôn mặt này ngày trước rất hoàn mĩ sao bây giờ lại trở nên thiếu sức sống như vậy" cậu thầm nghĩ. "Rõ ràng con người đang ngủ say này ngày trước chính là người đàn ông cậu yêu nhất bất chấp tất cả để được bên anh" nhưng sao giờ cậu lại cảm thấy nó quá là xa lạ giữa hai người dường như có một vật cản vô hình nào đó khó nói thành lời. Đang còn ngẩn người thì bất chợt ánh nắng trên khung cửa chiếu vào làm anh không khỏi một trận nhíu mày.. như nhận thấy anh sắp tỉnh cậu nhanh chân tới bên cửa vội vàng kéo rèm như thể sợ mất đi thứ gì đó. Rồi cậu đi ra trước khi đi còn luyến tiếc nhìn anh một lần nữa như thể để chắc chắn là anh vẫn chưa tỉnh ngủ gật đầu thỏa mãn rồi mới rời đi. Nhấc chân đi chưa được năm bước thì một lực kéo không mạnh nhưng cũng đủ để cậu nằm vững chắc trong ngực ai kia. Vì kéo bất ngờ nên cậu mất đà té luôn ra sau anh đưa tay ôm lấy cậu nhẹ nhàng như thể nếu như buông ra cậu sẽ biến mất vào không khí. Qua năm phút cuối cùng cậu cũng đủ tỉnh táo để nhận ra cái đệm mình té xuống là gì. Cậu cố dùng sức đẩy anh ra nhưng hình như đã là vô ích. Cậu bất lực trước vòng tay mạnh mẽ của anh. Thở hỗn hển cậu lên tiếng" Hoàng Tổng! Anh có thể hay không buông tôi ra đi, như thế này thiệt là không hay cho lắm." Anh không những không buông còn cười cười phả hơi nóng có tý mùi rượu vào tai cậu" như thế nào mới đúng, anh đây là ôm vợ tương lai của mình như thế nào lại thành không hay". Cậu phớt lờ câu nói đó của anh mà trực tiếp ngẩng đầu " anh tối qua đừng nói là đi uống rượu đi ". Anh mỉm cười đặt cằm lên đỉnh đầu cậu "em là đang quan tâm anh đúng không?" Cậu đanh mặt gắt" tôi đang hỏi nghiêm túc".
"Hảo hảo.. tối qua anh đúng là uống rượu nhưng mà không có đi mà chính là tại đây uống." Anh rất vui vì cuối cùng cậu cũng có chút gù đó gọi là quan tâm anh.. làm anh không khỏi rạo rực suy nghĩ ngày cậu tha thứ cho anh không còn xa . Cậu ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu " Hoàng Tổng anh cười ngu cái gì?"
Anh nhanh chóng đen mặt làm bộ nghiêm trọng lên tiếng " em muốn chết có phải hay không? Dám nói giám đốc mình như vậy?"
Dường như ý thức lời mình vừa thốt ra cậu nhanh chóng sửa " a xin lỗi Hoàng tổng tôi lỡ lời mong anh bỏ qua". Anh cười lên tiếng
" châu châu anh thật sự rất yêu em. Em có thể bỏ qua mà trở về bên anh có được không?".
Nhìn cậu khẩn trương khuôn mặt không ngừng thay đổi cảm xúc anh biết cậu chắc chắn là vẫn còn cảm tình với anh chỉ là cậu ngang bướng không chịu chấp nhận mà thôi.
Bỗng dưng anh cảm tay mình đặt trước bụng cậu bị ướt.. anh nhanh chóng xoay người cậu lại thì thấy mắt cậu đỏ hoe. Anh khẩn trương nhanh chóng đưa tay lên lau mắt cho cậu thì bị gạt ra.
Bỗng nhiên cậu cười lớn rồi quay mặt lại nói lớn do phòng anh cách âm tốt nếu không thì người ngoài cũng có thể nghe.
"Trước khi gặp anh cuộc sống của tôi chỉ có hai màu chủ đạo trắng và đen không hề có bất cứ màu nào khác. Bởi vì sau khi gặp được anh cuộc sống của tôi mới có chút tiến triển mới có chút màu hồng. Tôi cứ tưởng cuộc đời mình đã thay đổi từ khi có anh, tôi tưởng rằng màu hồng đó sẽ không bao giờ chấm dứt. Vậy mà đùng một cái anh đem tất cả của tôi cất công gày dựng đạp xuống một cái không thương tiếc từ rực rỡ xuống còn một màu đen... không hơn không kém ngay cả xíu màu trắng cũng không còn.. giờ anh quay lại đứng ở đây nói yêu tôi thì có ích gì nữa chứ. Vì với tôi cái đó không còn là quan trọng nữa rồi. Anh có biết vốn dĩ tờ giấy trắng đã bị nhàu nát thì dù có ra sức ép phẳng nó cỡ nào thì nếp gấp đó vẫn còn đó hay không? Anh có biết hai từ chia tay đó thốt ra từ chính anh tôi đã đau đớn thế nào? Vậy mà khi tôi cầu xin anh ở lại một lần vì tôi thì sao? Anh đã không hề bận tâm tôi đang ở dưới trời mưa lớn gào thét tên anh trong khi đó thì sao anh không hề hay biết mà vẫn chạy đến Pháp cái nơi tôi từng coi đó sẽ là địa điểm đầu tiên đặt chân đến khi có cơ hội. Nhưng giờ đây với tôi nó không khác gì là kẻ thù.. vì chính nó mà khiến anh nhẫn tâm rời khỏi tôi. Chính vì nó mà anh chia tay với tôi.. bây giờ tôi cái gì cũng không cần.. không cần gì hết, anh có thể hay không coi như bình thường vậy thì tôi mới bình thường mà làm việc tốt được."
Nói tới đây nước mắt đã không tự chủ mà thi nhau đua xuống khuôn mặt xanh  xao của cậu. Chính anh cũng biết bản thân mình đã làm cậu đau như thế nào nhưng biết làm sao được vì hạnh phúc của cả hai anh đã gồng mình kiềm chế thế nào khi biết tin năm đó cậu vì anh mà đứng dưới mưa rất lâu mặc cho bản thân đang sốt.. anh đau lắm nếu cậu đau mười anh đau cũng gấp trăm lần cậu. Anh đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đó vào lòng an ủi
"Châu châu là do anh sai trước đây anh chủ động nói chia tay em cũng là anh sai. Nhưng Châu Châu à cũng là do anh bất đắc dĩ mà thôi, em không thể bỏ qua cho anh sao?

"Bỏ qua cho anh ư? Trước đây tôi cũng đã từng nghĩ tới chuyện tha thứ cho anh một lần rồi nhưng khi tôi sắp tha thứ cho anh thì tôi nhận được một bức hình anh đang ôm ấp cô gái khác thì cớ làm sao. Tôi hỏi anh tôi phải lấy lí do gì để có thể tha thứ cho anh đây?" "Không phải anh đã từng nói sẽ không để tôi phải đâu phải khóc vì anh ư? Nhưng giờ thì sao?"
Anh ôm cậu vào ngực mình vuốt vuốt nói" chỉ cần em đồng ý chấp nhận anh thêm một lần anh thề từ nay về sau sẽ không để em phải rơi một giọt nước mắt nào".
Cậu vừa khóc vừa nghe anh nói sau đó ý thức được chuyện gì đó cậu đẩy tay anh ra khỏi người mình đứng lên lau nước mắt cố tỏ ra như chưa thể có chuyện gì xảy ra lên tiếng:
" Hoàng Tổng chiều nay 2h anh có hẹn với tổng giám đốc Lương Thị ở khách sạn chúng ta". Không còn gì nữa xin phép tôi ra ngoài".
Anh nắm tay cậu" Châu châu"
Cậu nhanh chóng rút tay ra " Hoàng Tổng xin anh đừng gọi tôi thân mật như vậy. Tôi với anh chưa thân thiết đến mức đó đâu cứ gọi tôi là trợ lý Hứa hay Timmy là được."
Cậu nhanh chóng quay người đi nhanh ra cửa thì nghe anh nói " em có cần đến mức này đối với anh hay không?"
Cậu nhếch môi đáp" tôi nghĩ là đương nhiên cần thiết". Rồi nhanh chóng đóng cửa lại, sau khi cậu đi anh cũng nhanh chóng rời vị trí cũ đến bàn làm việc của mình mà ngồi xuống nhếch môi cong lên nhắm mắt như ngủ nhưng trong đầu luôn có một suy nghĩ " anh nhất định sẽ không để vụt mất em lần nữa đâu con mèo bướng bỉnh". Cùng lúc đó bên ngoài cũng có người đần mặt ra suy nghĩ nãy giờ không ai khác chính là Ngụy Châu cậu đây." Mình có quá đáng với anh ấy không nhể, rõ ràng hồi nãy mình thấy hình như anh ấy khóc thì phải á. Mà thôi kệ quan tâm chi nhiều mình đã xác định hận không tha thứ là không tha thứ rồi, rỗi hơi đâu mà đi xem lời hắn nói có phải là thật hay không chứ! Đúng là mày điên rồi Châu Châu à." Đang mơ màng thì Nhã Nhã thư kí của anh bước đến gõ bàn cậu
"Ê, tiểu Châu cậu đó.. làm gì mà từ lúc bước ra khỏi phòng Hoàng Tổng tới giờ cứ như trên mây vậy hả? Chiều nay có lịch hẹn không?"
Cậu giật mình từ lúc vào công ty tới giờ bà cô này là nhiều chuyện nhất xóm, lúc nào cũng phá lúc cậu đang chuẩn bị vào mộng hết trơn. Cậu ngồi dậy vươn vai hết cỡ xong nói " không có gì em chỉ buồn ngủ xíu thôi mơ màng cái đầu chị á.. chiều nay 2h có hẹn Lương Thị tại khách sạn mình"
"Uk vậy cậu coi sắp xếp lịch tuần tới cho Hoàng Tổng luôn đi tôi đi trước có việc " Nhã Nhã cười nói.
Cậu gật đầu cho có rồi tiếp tục công việc dang dở của mình chìm vào mộng đẹp. Anh ngồi trong phòng nhấn chuông kêu pha cà phê mà cả buổi chẳng có ai đáp vậy nên phải đích thân rời chiếc ghế yêu quí bước ra ngoài.. cửa vừa mở ra ai đó liền nhíu mày "thì ra không ai nhấc chuông là vì ngủ gật sao? Em cũng to gan thật dám ngủ trong giờ làm việc còn không biết mơ thấy gì mà cứ cười mãi thế.." nhìn đôi môi mọng kia cứ đưa lên đưa xuống cười mãi anh nhịn không được mà bước đến hôn một cái lên môi cậu..không biết cậu mơ gì mà khi môi anh vừa chạm tới đột nhiên cậu cũng há miệng mút mút làm anh có chút sững người nhưng cũng nhanh chóng rời môi mà cởi áo khoát lên cho cậu. Còn mình thì đi làm công việc trọng đại pha cà phê mà trong khi đó người đáng lý phải đi kia lại ngủ một cách ngon lành.
Không lâu sau đó cậu cũng vì mõi lưng mà tỉnh dậy ngáp một cái nhìn quanh chỉ thấy thư kí của anh đang che miệng cười cậu ngơ ngác lên tiếng " cười ngốc nghếch gì vậy bà chị?"
Nhã nhã lên tiếng" cậu nói ai ngốc hả có cậu mới ngốc còn không biết tự soi gương đi.."
Cậu sực nhớ ra đi vào nhà vệ sinh mới được ba bước lại nghe Nhã Nhã lên tiếng " à còn nữa cậu nói ai là bà chị hả tôi chỉ mới có 24 thôi mà có già lắm đâu chứ?"
Cậu quay lại cười tươi một cái" hơn em một tuổi là già rồi đó bà chị ạ. Hahahaha "
Cậu nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh đứng trước gương thì AAAAAAAAAAAA....
Nhã Nhã giựt mình anh cũng giựt mình chạy vào thì thấy cậu đứng đó chỉ vào gương " mày là thằng nào sao lại xấu xí như vậy hả tóc như ổ rơm quần áo xộc xệch y cứ như thằng trốn trại, xấu chết đi được."
Nhã nhã cười lên tiếng " là cậu chứ còn ai vào đây nữa, rõ ngốc mà còn nói người khác ngốc."
"Không phải đâu làm sao thằng trốn trại này lại là em được, em đẹp trai ngời ngời như vậy mà. Chị ghen tị nét đẹp tiềm ẩn của em đúng không?" cậu nhíu mày lắc đầu liên tục.
Cô còn định lên tiếng thì anh phất tay
" đó không phải là em".
" đúng đúng bà chị thấy chưa Cảnh Du còn nói không phải mà." Cô giật mình vì cậu giám kêu thẳng tên anh.
Còn anh thì bất ngờ vì cậu chủ động kêu tên anh sau đó kêu cô ra ngoài trước. Chỉ còn hai người anh bước lên lấy cái khăn tay trong túi ra thấm nước lau mặt rồi vuốt tóc cho cậu thoạt nhìn rất ôn nhu. Xong xuôi anh xoay người cậu lại đối diện gương, cậu mỉm cười gật đầu " đây mới chính là ta nè.. haha thằng kia bị vẻ đẹp của ta dọa chạy mất rồi ...haha."
Trong lúc cậu còn nhìn không để ý thì anh đã nhanh chân hôn một cái vào má cậu. Thế là A....A....A
"Anh vừa.. vừa làm cái gì tôi vậy hả?  ủa mà sao anh ở trong này?"
"Em có thể bớt cùng một lúc mà đưa ra nhiều câu hỏi không hả? Anh cười
Cậu đẩy anh " trả lời đúng câu hỏi đi".
Anh cười như không nói " là do ai đó ngủ gật trong giờ làm việc rồi khi tỉnh dậy vào đây la thất thanh ..  diễn biến sau đó em biết rồi."
"À.. à" cậu gật gật đầu tỏ ý đã biết.
Sau đó liếc nhìn đồng hồ.. lại la thêm lần nữa.. anh bịt tai lại hỏi " em lại chuyện gì nữa vậy hả?"
"Trễ ... trễ rồi.." vừa nói cậu vừa chỉ tay vào cái đồng hồ trên tay anh.
"Thì sao?" Anh trả lời tỉnh bơ.
" anh có hẹn với đối tác đó, mau ra mau ra mới có 15 phút còn kịp.. mau đi" cậu đẩy anh ra khỏi nhà vệ sinh sau đó lấy giấy tờ cùng anh tới chỗ hẹn.
.....
Kết thúc một ngày mệt mỏi vừa về tới nhà con mèo cưng Rio của cậu đã nhảy lên giường dụi đầu vào người cậu mà cọ tới cọ lui..
Cậu ôm nó mà thì thầm "ngủ đi nay tao mệt lắm không có sức chơi với mày đâu" lúc đó Ngụy Lục bước vào " xuống ăn cơm rồi ngủ".
" em ăn hồi chiều với Hoàng Tổng và đối tác rồi giờ em chỉ muốn ngủ thôi..anh hai ăn đi nhé"  cậu mệt mỏi nói.
"Ừ. Vậy em nghỉ ngơi đi" nói rồi anh bước xuống để lại mình cậu và Rio cả hai ôm nhau ngủ.. tới không biết trời trăng.. nó cũng biết cậu mệt nên nằm im bên cạnh mà ngoan ngoãn ngủ yên.. cách đó không xa cũng có người mặc đồ ngủ trên tay ly rượu mà môi không ngừng đưa lên trong đầu không ngừng tìm kiếm kế hoạch để săn mèo... sau đó nhìn vào khoảng xa" ngủ ngon nhé mèo con của anh".
Đêm đó cũng như thường lệ hai người hai nơi khác nhau một người yên giấc còn người kia chỉ ngồi uống rượu thau đêm.
Annie
Tại sao yêu nhau mà cứ làm nhau đau khổ
Nản quá đi... 😥😥😥
170630

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro