Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng không biết vì chuyện gì nhưng chị thư ký thấy cậu vác cái mặt như cả thế giới nợ cậu đến công ty làm cô không khỏi một trận tò mò bèn quay sang hỏi "tiểu Châu! Cậu là bị bạn gái đá hả?" Thấy Ngụy Châu ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm cô mới ý thức được câu hỏi mình vừa hỏi  xong có chút hơi vô duyên nên cô chỉ cười rồi phất tay" thôi không có gì cậu cứ làm việc của cậu đi". Rồi bỗng nhiên Ngụy Châu lên tiếng "đá cái em gái nhà chị á.. em làm gì có bạn gái mà đá với không đá".
"Mới không phải đi, nếu không thì cậu làm bộ mặt giết người đó cho ai coi.. ai coi hửm? Mà cậu tiêu hóa chậm ha." Cô hất mặt nhìn cậu.
" ờ.. thì... ờ .. thì.. " cậu ấp úng chẳng lẽ nói với chị ta sáng nay vì dậy trễ không kịp ăn sáng rồi phải chạy bộ đến đây sao? Mất mặt chết được a~.. cậu gục mặt xuống bàn huơ huơ tay " không có gì đâu bà chị đừng quá bận tâm, lo làm việc của chị đi". Thì "phịch" cậu ngẩng đầu lên thấy một túi toàn bánh nào là bánh bao bánh hấp bánh hồ lô tùm lum.. đưa con mắt to lên nhìn thử chủ nhân của nó là ai thì có tiếng nói lạnh lùng phát ra " cầm lấy vào phòng nhanh". Ngụy Châu ngạc nhiên nhìn sang chị thư ký rồi lại nhìn anh sau đó nhìn vào túi bánh nuốt nước miếng ực. Rõ ràng cậu đang rất đói đúng là biết đánh đòn tâm lý cậu  mà. Thấy cậu không hề nhúc nhích mà cứ dán chặt tại chỗ anh lên tiếng kéo cậu về với thực tại" còn không mau nhanh lên". Cậu giựt mình đứng lên như mất hồn xách túi đi sau anh. Sau khi vào phòng cậu đưa túi cho anh thấy không phản ứng cậu khẽ kêu " Hoàng Tổng... bánh của anh". Anh quay lại cười ôn nhu đưa tay nhận lấy túi nhưng sau đó lại nhíu mày nhìn cậu đang từng bước đi ra
" em đi đâu đó?" Cậu giựt mình quay lại " a..aa.. em...em à không tôi... tôi ra ngoài làm việc không làm phiền Hoàng Tổng anh ăn sáng".
Anh bước tới sofa ngồi xuống vỗ chỗ trống cạnh mình bảo" lại đây ngồi xuống cùng nhau ăn đi". Cậu mở to mắt há to hết cỡ sau đó lắp bắp xua tay nói" không... không được đâu.. Hoàng Tổng anh cứ ăn đi tôi không đói".
" chẳng phải lúc sáng em còn chưa ăn gì sao? Lại đây cùng ăn đi." Anh tiếp tục nói.
" sao anh biết tôi chưa ăn?" Cậu nghi hoặc nhìn anh.
Anh nhướn mày cong khóe môi " em đoán đi?" Nhìn cậu nhíu mày nhăn mặt suy nghĩ anh không nỡ liền lên tiếng đánh tan suy nghĩ của cậu "bỏ đi lại ăn sáng xong rồi tính". Khẽ liếc nhìn anh nhìn qua túi bánh rồi nhìn xung quanh bất chợt cậu la lên " chết hôm qua thời tiết báo mưa cmn quên mang dù rồi." Như ý thức câu nói vừa rồi của mình không ăn nhập với hoàn cảnh cậu im lặng cuối đầu ngoan ngoãn đi qua. Nhìn cậu ỉu xìu bước tới anh chỉ cười rồi đưa bánh tới cho cậu. Ăn xong cũng là nữa tiếng sau... cậu định đứng dậy chào anh rồi đi ra tiếp tục làm việc thì 'đùng ..đùng ' theo đó là những tiếng sét mạnh như muốn xé tan cả bầu trời. Tia chớp bất chợt lóe sáng ngang qua mắt cậu làm cậu giật mình té nhào xuống sofa. Lập tức hình ảnh năm xưa lại tái hiện về như chỉ mới xảy ra hôm qua cậu ôm đầu cuộn người trên thành sofa mà run. Tất cả mọi hành động của cậu làm anh rất đau lòng, anh đưa tay ôm lấy bờ vai đang run lên của cậu đưa vào ngực mình mà ấp ủ yêu thương. Anh biết năm đó anh đã gây ra tổn thương lớn thế nào với chàng trai vốn thích mưa yêu cái lạnh này như thế nào. Như cảm nhận được hơi ấm từ đối phương cũng lâu rồi hơi ấm này cậu đã không còn cảm nhận được vì thế khi có hơi ấm cậu vô thức chui sâu vào lòng anh mà hưởng thụ. Nhìn cậu chủ động tiến sâu vào người mình anh rất vui. Lập tức gia tăng lực tay ôm chặt cậu vào trong người mình vỗ về. Anh vuốt lưng sau đó anh nhìn xuống hỏi "em luôn sợ hãi như vậy mỗi khi có mưa như thế này sao?" Cậu ý thức được anh là đang nói chuyện với cậu liền gật đầu nhưng không nói gì. Anh hỏi tiếp " khi đó không có ai bên cạnh em sao?" Cậu đưa cái đầu mình lên nhìn anh " lúc đó có anh hai.. nhưng không phải lúc nào anh hai cũng rãnh". Anh đau lòng vuốt cái lưng phẳng của cậu tiếp tục nói " Châu Châu! Anh thật sự có lỗi với em, em có thể cho anh thêm một cơ hội để bù đắp lỗi lầm của mình không? Thật sự bây giờ nhìn em mỗi ngày đi làm anh không thể cứ tỏ ra không quen biết với em được. Chỉ cần bây giờ em gật đầu đồng ý cho anh thêm cơ hội, Cảnh Du anh thề sẽ lấy hết sức mình để bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho em. Anh sẽ không để cho em phải rơi bất cứ giọt nước mắt nào chỉ cần tin tưởng anh dù có chuyện gì cũng phải tin tưởng anh là được. Nếu như anh có gì không phải anh sẽ bị xe..." chưa nói hết câu môi anh đã bị tay cậu bịt kín. " em không cho anh nói những lời xui xẻo đó, em luôn luôn tin anh mà. Nếu như anh thật sự yêu em vì em mà xảy ra chuyện gì đó thật thì em đây cả đời sẽ hối hận mà không thể tha thứ cho bản thân mình". Cậu vừa nói xong thì tiếp tục vùi đầu vào ngực anh. " em như vậy có tính là tha thứ cho anh hay không hả? Bảo bối". Anh vui vẻ nâng mặt cậu lên hôn lên trán.
Cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn anh sau đó lại rũ xuống như trước nói "em cần có thời gian suy nghĩ kỹ lại đã". Anh cười cuối xuống hôn môi cậu một cái rồi nói " hảo, em cứ suy nghĩ từ từ anh không vội, chỉ cần từ giờ em đừng cự tuyệt anh được không". Cậu gật đầu "được". Tiếp tục ôm cậu thật chặt như thể buông ra là mọi thứ sẽ tan biến, sau đó anh nhận ra người trong lòng mình không hề nhúc nhích hơi thở thì đều đều tưởng rằng cậu lại phát sốt anh đưa tay lên trán kiểm tra nào ngờ không phải sốt mà là cậu trai nhỏ đã ngủ từ lúc nào rồi. Anh đưa tay nhéo mũi cậu một cái rồi cứ vậy ôm cậu tới trưa. Tới giờ ăn ai cũng đi ăn chỉ có anh là gọi cho Nhã Nhã đặt cho mình hai phần đem vào tận phòng. Cô khó hiểu nhưng khi đem vào trong thì hoàn toàn bất ngờ khi thấy tỉnh cảnh hiện giờ anh đang ôm cậu trai ngủ ngon lành mà cậu trai đó không ai khác lại chính là Hứa Ngụy Châu. Cô lắp bắp " Hoàng...Hoàng tổng..anh..anh  với tiểu Châu của tôi.."
anh nhíu mày
" gì là của cô, muốn về hưu sớm sao?"
"A... cái này cũng không phải đi. Tôi thấy hai người hình như không thuận lắm giờ lý nào cậu ấy lại nằm trong lòng anh ngủ ngon lành đến thế cơ".  Cô cười nói.
" có gì không ổn? Mà hình như đó không phải là chuyện của một thư ký nên quản.. cô để cơm đó đi ra ngoài đi. À còn nữa Châu Châu là của Hoàng  Cảnh Du tôi không phải của mấy người có nghe rõ chưa?" Anh bá đạo tuyên bố chủ quyền.
Cậu nằm đó khẽ nhếch môi một cái thật ra thì từ lúc Nhã Nhã bước vào cậu đã tỉnh nhưng sợ phải đối mặt với cô lúc này không biết ứng phó sao nên đành giả vờ chưa tỉnh cho chắc.
Nhưng khi nghe được câu nói kia của anh không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất là ấm áp. Nghe tiếng 'cạch' biết cô đã ra ngoài, cậu vươn vai tỏ ra vẻ mới vừa tỉnh ngáp một cái rồi quay sang anh ngây thơ hỏi " ủa mấy giờ rồi sao anh còn không đi ăn?".
"Anh làm em tỉnh giấc sao?"
Cậu nhăn mặt "đó không phải câu trả lời".
"Anh ở đây ăn em". Anh cười gian.
Cậu trợn mắt giật mình " anh...anh cái đó không phải là nói thiệt đi..?"
Nhìn cậu như vậy anh cũng không nỡ đùa dai kéo cậu lại gần mình xoa mái tóc mềm mượt anh ôn nhu " anh giỡn thôi lúc nãy có kêu thư ký Nhã cầm cơm lên rồi kìa... mau ăn rồi còn làm việc". Anh hít hà mùi hương trên tóc cậu rồi đưa cơm sang nhìn cậu ăn ngon lành anh cũng thấy vui. Cậu thì để ý nãy giờ anh hoàn toàn không có động đũa thì ngẩng lên " anh nhìn em thì no được à.. thân là tổng giám đốc đó nha không ăn lỡ anh chết rồi ai trả lương cho tụi em" cậu cười châm chọc. 😁😁
"Em... "anh cứng họng.. sau đó đột nhiên cậu đứng lên anh ngạc nhiên hỏi " em đi đâu nữa đó?"
Cậu quay lại cười ' Hoàng Tổng! Em ăn xong rồi a~. Chiều nay anh cho em nghỉ được không?"
"Em có hẹn sao?" Tự nhiên thấy có mùi giấm chua quanh đây.
" đúng a~, em có hẹn sao anh biết hay giữ a~." Biết anh nghĩ gì nên cậu tiếp tục chọc anh.
Bỗng nhiên anh lạnh mặt " Với ai?"
"Với một cô gái xinh đẹp a~ rất rất là xinh đẹp đó nha không lâu sau cô ấy sẽ là vợ và là mẹ của con em nữa á". Cậu cười mãn nguyện mà không biết có thùng dấm đang sắp tràn.
" EM DÁM SAO?" Đột nhiên anh lớn làm cậu giật mình..... nhìn anh đột nhiên nổi giận với mình vô căn cứ nên tính bướng của cậu theo đó cũng nổi dậy theo cậu cố sức la cho bằng anh " Ừ, PHẢI ĐÓ TÔI HẸN HÒ ĐÓ. TÔI ĐI ĐÂU LÀM GÌ VỚI AI ANH QUẢN ĐƯỢC SAO? TÔI GẶP GÁI ĐÓ THÌ SAO?"
Nhưng cậu đâu biết được lí do vì sao anh giận đâu.. đang đứng cố cãi  thì điện thoại cậu reo lên.. vẫn là bài hát đó.. nhìn màn hình là anh hai cậu nhanh chóng nghe máy
'Anh~ em nghe nè.' Cậu nũng nịu
'Sao nãy giờ lâu vậy em còn chưa xuống anh chờ em nãy giờ gần tiếng rồi.' Ngụy Lục giả vờ giận dỗi.
'Anh ~ anh cho em xin lỗi tại.. tại nãy giờ em mắc chút chuyện với giám đốc thôi.. giờ em xuống liền á'. Vừa dứt câu cậu liền bắt gặp khuôn mặt phóng đại của ai kia.. giật mình cậu la lên xém hồn rớt cái điện thoại.
Aaaaa ..
Ngụy Lục hoảng hồn ' bảo bối em không sao chứ có chuyện gì vậy nói anh nghe xem nào'
Đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng nhưng không phải tiếng của cậu
' anh Lục?'
'Cảnh Du?' Ngụy Lục ngạc nhiên.
'Là em, Châu Châu có hẹn với anh sao?' Anh nghi hoặc nhìn cậu trai đang bị anh ôm chặt trong lòng đang cố gắng giãy dụa nãy giờ.
"Ừ, là anh hẹn với nó. Mà Châu Châu đâu sao em nghe điện thoại của nó vậy." Ngụy Lục lên tiếng.
'À thì em ấy đang ở đây với em nè'.. anh vừa dứt thì cậu la lên:
' anh hai cứu em với ... anh ta ăn hiếp em..'
Ngụy Lục đơ vài giây sau đó chuyển sang hơi tức giận :" chuyện là thế nào hả? Cậu dám ăn hiếp em trai tôi sao?"
" không có không có nha em nào dám đâu.. mà hai người có hẹn với cô nào hả?" Anh nhanh chóng vào chủ đề chính.
"Hả? Cái gì cô nào tôi tính định dẫn nó đi chọn quà sinh nhật sắp đến sinh thần của nó rồi. Lấy đâu ra mà cô nào? Ai nói cho cậu như vậy?" Ngụy Lục cũng ngạc nhiên không kém.
Anh cười " không có là được rồi a cái đó em cũng biết thôi không có gì chào anh hai Châu Châu xuống liền á mà. Chào anh"
Cậu nãy giờ bị anh ôm chặt hết sức khó chịu " cái gì ai là anh hai của anh chứ".
Anh nhìn xuống hôn ngay trên môi đang chu ra đó "anh em trước sau gì cũng là anh của anh thôi".
Cậu bực bội không them nói với anh nữa nhưng ngay khi anh vừa buông ra cậu liền đá chân anh thật mạnh thuận lợi giựt điện thoại rồi tức tốc chạy ra ngoài bỏ lại sau lưng ánh mắt đau đớn cộng thêm sự vui vẻ không kém.
-----
Sau cuộc dạo chơi cả buổi chiều chọn được con gấu bông cao 1m8. Đang vui vẻ ôm nó vào nhà thì Ngụy Lục níu cậu lại:
" này mèo con hồi chiều em và Cảnh Du là thế nào? Hai đứa hòa rồi hả?"
Cậu đang chiêm ngưỡng con gấu mà cậu cất công lắm mới ôm được vào nhà bắt gặp câu hỏi đó của anh ... cậu có hơi lúng túng
" cái đó... a.. cái đó ..."
Anh tiếp: " nếu như em tha thứ cho cậu ta cũng tốt anh rất muốn thấy một Hứa Ngụy Châu như trước kia lắm"
"A" cậu lên một tiếng thì im lặng.
" sao? em đã suy nghĩ kĩ trước khi quyết định rồi đúng không?" Anh tiếp tục.
" em còn đang trong thời gian suy nghĩ mà" cậu lí nhí lên tiếng.
Sau đó cậu kể hết tất cả những gì Cảnh Du đã làm với cậu trong suốt mấy tháng qua. Xong xuôi anh tiến tới xoa đầu cậu rồi nói:
" anh biết em đối với cậu ta vẫn như trước có điều do em cố chấp ương bướng không chịu chấp nhận mà thôi. Em trai của anh hay là em thử mở lòng mình lần nữa đi biết đâu được....anh cảm nhận được lần này cậu ta hình như là rất thành tâm đó".
"Thành tâm hay không còn phải test thử mới biết". Cậu bĩu môi.
Anh cười xoa đầu cậu:" chỉ cần em hạnh phúc là được. Bỗng nhiên cậu ngước  đôi mắt to tròn lên nhìn anh:
" anh hai.. em... em có thể có được hạnh phúc như anh nói không ạ."
Anh vỗ vai cậu " em trai ngốc, em cũng như người ta thôi tại sao lại không có được hạnh phúc chứ.. nghe lời anh suy nghĩ kĩ càng trước khi quyết định nha.. dù gì thì anh vẫn sẽ ủng hộ em".
Cậu quăng con gấu nhảy tới ôm chầm anh mình khóc nấc lên
" anh... anh hai.. em cảm ơn anh nhiều lắm lúc em tuyệt vọng nhất anh đã ở bên em... cho em lời khuyên đúng đắn nhất .. chính anh là người dẫn em đi ra từ con đường tối tăm đó nên bây giờ em sẽ nghe anh thêm lần nữa..".
"Ngốc vừa thôi ai biểu anh là anh hai của em mà vừa vặn em lại là em trai ngốc đáng yêu của anh chứ." Anh mỉm cười vỗ lưng cậu.
Cậu buông anh ra chụp lại con gấu
" anh em lên phòng nha.. khuya rồi em buồn ngủ." Nói rồi cậu ngáp một cái..
"Ừ ngủ sớm đi.. ngủ ngon" anh hôn lên trán cậu..
Nhìn thân hình ôm con gấu gần bằng mình chật vật lên cầu thang anh không khỏi mắc cười lắc đầu
" dù có ra sao đi nữa với anh em mãi là em trai nhỏ bé nhất mà anh muốn che chở".
Còn cậu sau khi vất vả ôm con gấu lên thì theo đó ngã xuống giường ôm con gấu nhắm mắt suy nghĩ.." được rồi mình sẽ thử bỏ qua cho anh một lần nữa vậy.. lần này là do em chọn con đường này nên nếu như lúc đang đi mà có sóng gió.. em cũng sẽ cố gắng đi hết ..nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng buông tay nữa đâu.."
'HOÀNG CẢNH DU anh đó trước sau gì anh cũng là của Hứa Ngụy Châu em.' Cậu đắc ý với quyết tâm của mình mà ôm nó chìm vào giấc ngủ. Mà cậu cũng không hề biết cùng giờ đó cũng có người đang có cùng suy nghĩ  với mình.. cũng muốn chinh phục đối phương bằng mọi giá.... "Hứa Ngụy Châu em thật cứng đầu.. để có được em bất cứ giá nào anh cũng chấp nhận.. đợi anh Châu Châu anh sẽ cho em thấy rõ sự chân thành của amh đối với em là thế nào". Anh nhếch môi cười mãn nguyện rồi cũng nhanh chóng lên giường ngủ kết thúc một ngày mệt mỏi và chuẩn bị đón chào ngày mới.

《Lần đầu viết nhiều như vậy.... nhưng mà không có góp ý hết nên nếu có gì đó không hay cũng không thể nhận ra được.》
Annie
170604

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro