Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho mình thấy sự tương tác đi nào nếu thấy nó dc cho xin ☆ nhé / cuối đầu/ cảm ơn
-----------
Hôm nay cậu đặc biệt hưng phấn.. vì hôm qua cậu quyết định là chính mình sẽ cưa đổ tổng giám đốc nên cậu rất vui.. đem khuôn mặt với nụ cười trên môi bấm thang máy lên tầng 27. Thì bất chợt có cánh tay chen ngang bước vào, đang định chửi thì bắt gặp ánh mắt hiếu kì từ anh cậu bỗng nhiên quay mặt hướng khác thì bất chợt có cánh tay giữ cằm cậu kéo qua hôn lên môi cậu một cái, không sâu lắm chỉ tựa như chuồn chuồn lướt.. anh hỏi " sáng ra làm gì mà vui giữ vậy?"
Như bị bắt quả tang cậu ấp úng " có.. có gì đâu .. nay đi làm sớm nên vui thôi". -cậu chu môi ra nói.
Cửa thang máy mở ra anh cười xoa đầu cậu.. " làm việc đi trưa đi ăn với anh" rồi bỏ đi mất hút
Cậu ở sau lằm bằm " mắc gì tôi phải nghe anh.. bộ anh tưởng tôi là con rối chắc kêu đi đâu thì ngoan ngoãn đi đó. Hứ ông đây không đi đó". Vừa nói vừa lại bàn của mình ngồi vào thì
" tiểu Châu mới sáng cậu lại lên cơn gì đó" - nói mà chị Nhã lấy tay che miệng cười khúc khích.
Cậu khó hiểu quay lại " chị đó lại cười ngu gì nữa vậy hả?"
Cô cứng họng nhất thời không nói được gì.. "cái cậu nhỏ này miệng mồm cũng đanh đá lắm,làm sao mà cua được Hoàng tổng lạnh lùng mình được ta.."
"Hai người không làm việc mà ngồi đó tám hả.. tưởng đây là cái chợ sao?" - Cảnh Du hơi bực vì mới sáng lại thấy cậu vui vẻ với người khác mà không phải anh. Cậu thì nhìn anh khó hiểu " mới sáng mà lên cơn gì chứ?" - cậu nghĩ.
Anh quay sang nhìn cậu: " em vào phòng gặp anh chút đi"..
_____
Cửa vừa đóng cả người cậu liền trụ vững trong vòng tay ai kia. Cậu cũng không giãy dụa như lần trước nữa, lần này cậu thật tâm là muốn tham làm hưởng thụ vòng tay ấm áp bao lâu xa cách này. Anh ôm cậu một đường thẳng đến bàn làm việc của mình ngồi xuống đặt cậu ngồi trên đùi mình mà cưng chiều. Cậu cảm nhận rõ hôm nay anh có gì đó khác thường định quay qua hỏi thì chưa kịp làm gì đã cảm nhận được bờ môi ẩm ướt đang bị chiếm mất.
"Ưm~ buông~ ra đi.. em sắp.. không.. thở được rồi này" - cậu đẩy anh ra khỏi người mình.
Anh cưng chiều buông đôi môi quyến rũ đó rồi hôn lên chóp mũi cậu nói:
" xin lỗi.. châu châu nhìn em anh không thể nhịn được".
Cậu quay lại lườm anh " anh nói vậy là sao hả?".
Anh dụi đầu vào cổ cậu tham lam hít hương thơm từ người cậu thì cậu đánh anh:
" anh đừng rộn có được không?"
"Anh ôm vợ anh thôi không được sao?" - anh cười nham hiểm.
"Người ta còn chưa có đồng ý đâu nhá". - cậu hất mặt làm bộ không thèm để ý đến anh.
Đột nhiên anh siết chặt vòng tay của mình " sớm muộn gì người ta đó cũng đồng ý thôi".
Cậu cóc đầu anh " tự tin quá ha Hoàng Tổng".
Anh lạnh lùng nhìn cậu " sau này nếu không có ai em gọi anh là Cảnh Du được rồi, nghe không?"
" không thích đấy thì sao? Hoàng Tổng ơi! Hoàng Tổng à! Hoàng Tổng!" - cậu lè lười trêu anh.
Cảnh Du không những không giận ngược lại còn tỏ ra vô cùng cưng chiều chàng trai trong ngực mình. Anh yêu thương hôn lên môi cậu một cái :
" hảo! hảo! Em là nhất em muốn kêu thế nào thì là thế ấy, được không? Biết cậu cố chấp ngang bướng nên anh đành chiều theo cậu trước.
Cậu gật đầu đắc ý cười thật tươi, sau đó như thể nhớ ra được gì đó cậu đột ngột quay qua thì thấy anh đang chăm chú nhìn mình không rời một giây :
" anh nhìn em gì đấy... tính làm chuyện gì ác đúng không?"
Anh vì cậu bất ngờ quay sang nên chưa tiêu hóa kịp câu hỏi của cậu nên cứ gật đầu bất chấp để khỏi phật lòng cậu, ai ngờ đột nhiên tai anh bị cậu kéo tới đỏ như cà chua:
" nói anh tính ác cái gì hả?"
Anh ngạc nhiên
"Ấy ấy đau em đau anh mà, anh có ác chuyện gì đâu chứ?"
Cậu nghi hoặc không tin:" vừa rồi là ai gật đầu hửm là ai?" Mỗi câu nói ra cậu lại nhéo anh mạnh thêm một chút.
"A...A...A...A...AA....AAA..AAA" - Tiếng anh la lên làm Nhã Nhã ở ngoài đôi mắt tròn xoe lắc đầu:
" chậc chậc.. hai cái con người này.. có làm gì cũng phải tém tém lại vừa vừa phải  phải thôi bên ngoài còn người già neo đơn mà trời. Khổ quá mà".
-------
Bên trong cánh cửa thì khác hoàn toàn, cậu đứng lên kéo tai anh.. bắt anh nói cho bằng được lý do vì sao lúc nãy nhìn mình mà còn cười nham hiểm. Anh liền nắm tay cậu kéo vào lòng mình:
" không có gì mà tại em đẹp quá thôi anh ngắm vợ anh mà".
Cậu nhìn anh nhưng cũng không tin tưởng lắm " em chưa có nói là đồng ý tha cho anh đâu à.. nói gì tới chuyện vợ với chồng.. biến cho ông."
"Ấy ấy đừng giận nữa mà... mai chủ nhật được nghỉ em muốn đi chơi không anh tới dẫn em đi". - anh thương lượng lòng cầu mong cậu sẽ bỏ qua cho mình.
Cậu do dự suy nghĩ.. nhìn tới nhìn lui gần tiếng đồng hồ xong nói: " mai em có hẹn với cái giường rồi, cả tuần ngày nào cũng đi sớm về khuya hết á ... nay có ngày nghỉ đương nhiên hẹn với nó rồi." Trả lời hết sức tự nhiên anh khóc không ra nước mắt với cậu luôn.
" đi đi anh biết một chỗ vui lắm anh dẫn em đi .. có một ngày cuối tuần mà .. đi đi ". Anh đưa đôi mắt cầu mong.
Cậu liếc nhìn anh rồi suy ngẫm cái gì nữa rồi tự nhiên gật đầu một cái anh chẳng hiểu mô tê gì hết " sao thế là thế nào? Là đi hay không?" - anh thắc mắc hỏi.
" được đi thì đi" - cậu trả lời
"Thật không?" - anh ôm cậu hỏi lần nữa.
"Không nghe thì thôi" - cậu liếc anh.
"Nghe rồi nghe rồi, em đó trả lời có tâm tí là chết ai à". - anh hôn lên môi cậu.
"Có chết cũng là anh chết đó". - cậu đánh anh " lúc nào cũng tùy tiện được hết á."
......
---------
Tại MEOW MEOW
"Anh em về rồi" - cậu thả giày đi lại chỗ Ngụy Lục.
"Lúc nãy ai đưa em về vậy bảo bối!" - Ngụy Lục hỏi.
"À... là.. là Cảnh Du".- cậu gãi đầu.
"Hai đứa xong rồi hả?" Anh hỏi tới.
"Chưa anh ạ.. em còn chưa đồng ý đâu.. đang trong thời thử việc ạ". -cậu tí tởn trả lời.
"Thử việc?"- anh hiểu nhìn cậu.
" là như nhận người làm đó anh nếu được thì ok không thì đuổi... mà thôi ăn đi anh" - cậu cười nói.
"Ừ ăn đi rồi tắm rửa nghỉ ngơi" - anh lắc đầu nói.
----
Sau khi ăn xong cậu hớn hở chạy lên phòng để lại anh ngồi nhìn theo " Ngụy Châu dù có lớn xác thế nào thì vẫn là chàng trai của năm 20t vẫn là bảo bối cần phải bảo vệ.. không thể để  nó mất đi tính cách thuần khuyết này được".
Còn về phần cậu sau khi tắm rửa xong bước ra giường liền nằm xuống hình chữ đại. Ôm con mèo cưng mình vào lòng chuẩn bị ngủ thì
ting..ting
Mở ra xem thì ngắn gọn súc tích có bốn từ " bảo bối ngủ ngon".
Cậu mỉm cười nhắn lại " ngủ ngon"
Sau đó từ từ nhắm mắt lại ngủ không quên bổ sung thêm hai từ " đồ ngốc".
Còn về phần Cảnh Du sau khi nhắn cho cậu tưởng rằng cậu đã ngủ.. ai ngờ nhận lại được từ cậu hai từ "ngủ ngon". Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng làm anh hạnh phúc không tài nào ngủ được chỉ mong sao tới ngày mai để được gặp cậu.. anh cảm giác như đêm nay sao mà dài quá trời.. lăn qua lăn lại cuối cùng thì hai con người ở hai nơi trái tim đập chung một nhịp đang dần dần chìm vào giấc ngủ... kết thúc một ngày dài.
-------
Các bạn cho xin nhận xét với ạ ...
Annie
170710
Mn vote cho zz đi
👉 https://c.m.163.com/nc/qa/activity/20170601/index.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro