Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😄😄 hello mn thấy tr này có đc k ạ.. nếu có gì sai sót.. k phiền mn có thể góp chút ý kiến nha.. iu mn nhìu lắm..😙😙😙
----___-----_____ 0o0-----____
Ting~ ting~ ting~
Những tiếng chuông điện thoại vang lên cứ như vậy mà vang lên dường như không có điểm dừng. Lúc đầu cậu còn mặt kệ không để ý đến nó nhưng khi thấy nó cứ kêu liên tục nên cậu đành vương tay tìm kiếm cái điện thoại của mình:
" có chuyện gì đấy.. không biết ông đây còn đang ngủ à.. dám phá.. ưm.. muốn chết sao? - cậu bực tức nhấc máy lên la luôn không cần biết đầu dây là ai.
"Châu Châu! Là anh" - Cảnh Du hơi ngập ngừng lên tiếng.
"Là anh?.. anh nào.. anh tôi nhiều lắm cứ kêu là anh thì tôi biết là anh nào? Mà thôi anh nào kệ anh tôi ngủ." - nói rồi cậu tắt máy luôn để lại bên kia mặt đã đen hơn vài phần trước đó.
Tài xế anh thấy vậy cũng run sợ, rõ ràng trước khi ra khỏi nhà mặt cậu chủ rất hưng phấn mà sao sau khi gọi cho ai đó rồi lại trưng ra bộ mặt giết người vậy chứ. Thiệt khó hiểu vì muốn bảo toàn miếng cơm nên anh đành lắc đầu giấu sự hiếu kì của mình vào trong.

Còn về phía trong sau khi tắt điện thoại vẫn có thể ung dung ngủ thậm chí là ngủ rất ngon là đằng khác. Cậu cứ vậy cuộn tròn trong chăn mà ngủ mặc kệ sự đời.😃😃😃😃
Cảnh Du ngoài xe tay nắm chặt tức giận 😡😡" em được lắm mèo con ... rõ ràng là đã hẹn rồi mà ngang nhiên dám quên.. xem tôi xử em thế nào".

Nói rồi anh bước xuống xe tới cổng nhà cậu lén đẩy cửa vào. À không phải nói là ngang nhiên đi vào mới đúng😂😂. Khi lướt qua phòng khách Cảnh Du vô tình nhìn thấy Rio con mèo trắng năm đó anh tặng cậu. Cứ ngỡ năm đó cậu quăng luôn rồi ai ngờ nó còn được ở trong nhà tự do đi lại hơn hẳn những con mèo ngoài kia. nh mỉm cười thuận tay ôm luôn nó mà đi lên phòng con mèo lười biếng kia.
---
Mở cửa ra đập vào mắt anh là một bãi chiến trường lộn xộn không thể nào là hơn. Nào là gối ôm, gấu bông, đồng hồ..v.v các loại đều nằm yên vị mỗi góc một cái còn trên giường thì có một cục bông to đùng. Anh thả con Rio xuống còn mình thì đi tới cục bông đó. Anh đưa tay kéo chiếc chăn kia xuống.. nhưng chưa được phân nữa liền bị chủ nhân nó kéo ngược trở lại còn lẩm bẩm gì đó khi anh ghé tai nghe thì mặt không thể nào đen hơn được nữa:(zz cứ thích chọc yu😅😅😅)
" Rio để anh ngủ thêm, bé cưng xuống dưới chơi với anh cá voi đen đốm đi... phá nữa anh ném cưng cho chó cắn đấy".
Người nào đó nói xong còn không biết thân phận mà kéo khóe môi cong mãn nguyện..
Nhìn cậu như vậy anh nhịn không được trực tiếp hôn xuống đôi môi đang cong lên mị hoặc đó.. tay cũng không yên mà lần mò vào trong chăn xuyên qua chiếc áo ngủ mà vuốt ve mân mê hai hạt đậu trước ngực. Ư...Ưm~..a.. um~...
Cậu như cảm giác có gì đó chạm vào mình liền lập tức mở mắt ra. Phát hiện trước mắt là gương mặt phóng đại của ai đó.. không nói gì cậu chụp cái gối sau lưng mà đập mạnh vào tên phá rối giấc ngủ của cậu vừa đánh cậu vừa la:
" ta không cần biết ngươi là cái giống gì chỉ cần ngươi dám động vào giấc ngủ ngàn vàng của Châu Châu ta... ta giết hết" hay...ya😼😼
bất chợt anh nắm tay cậu lại dè xuống làm cậu tỉnh ngủ hẳn luôn:
" Cảnh... Cảnh.. Cảnh Du.. sao anh lại ở đây.. còn ở trong phòng tôi?"
Nhìn bộ mặt khó hiểu của cậu anh không khỏi phì cười tiến đến nhéo má cậu rõ đau:
" còn không mau rời giường, em đó rõ ràng có hẹn với anh .. sao lại dễ dàng quên như vậy" - mặt anh hiện lên chút ủy khuất.😟😟
Cậu ngơ ra.. ngồi suy nghĩ rồi bất chợt la lên làm con mèo của cậu giật mình xù lông😾😾
"Đúng rồi.. kế hoạch của tôi chết rồi ấy giờ rồi hả?"
"Ơ ..8h sáng rồi"🕗 - anh ngơ ngác nhìn cậu vô thức trả lời.
"Đã trễ vậy rồi sao?" -cậu cuống cuồng ôm đồ phi thẳng vào nhà vệ sinh.
Anh chỉ biết ngồi đó nhìn cậu mà lắc đầu, anh đưa mắt nhìn quanh rồi nhếch môi bắt tay vào dọn dẹp phòng cậu gọn gàng không thể nào gọn hơn.
Vừa dọn xong xuôi thì cậu cũng hiện thân sau lưng anh lúc nào không hay:
"Anh mình đi thôi.. tôi còn chưa ăn sáng nữa á.. còn kế hoạch nữa nhanh lên." - vừa nói cậu vừa kéo tay anh lôi đi. Bất giác anh hỏi cậu cái thắc mắc nãy giờ của mình.
"Châu châu em nói tới cái kế hoạch .. nó là gì?".
Nhận ra lúc nãy vì hơi vội mà lỡ nói ra cậu nhanh chóng tìm ra lý do:
" à thì là kế hoạch đi chơi hôm nay á.. đi chơi thì phải lên kế hoạch chứ".-
Nhìn anh gật đầu hiểu ý và không hỏi nữa cậu thở phào nhẹ nhỏm xém chút nữa là lộ luôn chuyện cậu định chính mình cưa anh rồi.
--____-___
Tại công viên Bắc kinh
Hình ảnh hai thanh niên thân hình mét tám lôi lôi kéo kéo chơi đủ trò từ đu quay tới tàu lượn..v.v.v. Mọi người ở đó từ già đến trẻ ai cũng phải ngoái đầu nhìn cậu trai nhỏ hơn vì chơi nhiều mà mặt đỏ hồng lên trông rất khả ái mà bật cười.
Cảnh Du thấy mọi người ai cũng nhìn bảo bối nhà mình thì lập tức máu ghen nó xông tới não. 😡😡 Hung hăng tiến đến nắm tay cậu kéo đi trước bao nhiêu con mắt nhằm đánh dấu chủ quyền. Còn cậu sau khi bị anh kéo đi vô cớ thì tức giận vung tay ra khỏi tay anh:
"Hoàng Cảnh Du, anh bị điên à.. không thấy tôi là đang nghỉ mệt sao?"
"Thấy.. nhưng anh không muốn ai nhìn người của anh" - Cảnh Du bìnhthản trả lời.
"Anh.. anh uống lộn thuốc à.. tôi là từ khi nào là người của anh..
Tôi còn chưa có đồng ý đâu.. ở đó mà mơ đi". - cậu tức giận la.

"Em đã là người của anh từ hai năm trước và hiện tại em vẫn là người của anh .. dù cho em có phủ nhận thì nó là sự thật"😁😁😁 - anh nói nửa thật nửa đùa cố ý chọc cậu.
Liếc qua thấy cậu xù lông mặt đỏ lên vì tức anh liền hạ mình xuống năng nỉ cậu:
" thôi mà châu châu bảo bối của anh.. đừng giận anh dẫn em tới chỗ này. Có
được không?"

"Ai là của anh.. có anh là của tôi thì có" - cậu đấm anh.
"Hảo hảo... anh là của em.. của em.. tất cả đều của em.. thế nào bớt giận chưa?" - anh cười mà ôm cậu vào lòng mình.
Cậu gật đầu " đi".
Anh khó hiểu nhìn cậu " đi đâu?"
Cậu thật tức điên với cái con người này mà vừa mới rủ mình mà giờ lại như vậy. Cậu nhéo anh ngay hông làm anh la .."aaaaaaa".😲😲😲😲
"Sao em nhéo anh.. đau lắm đó" - anh ủy khuất😢😢.

"Đau chết anh đi.. hứa với người ta mà quên vậy hả?"- cậu bực bội bỏ đi.😒😒😒
Như nhớ gì đó anh vội chạy theo níu cậu lại..
" bảo bối anh nhớ rồi.. nhất thời anh quên thôi.. giờ anh dẫn em đi"🤗🤗
Cậu nhìn anh bằng con mắt giết người " anh đó một lần nữa là chết em".
Tự nhiên anh đứng thẳng đưa tay chào kiểu quân đội " tuân lệnh bảo bối .. lần sau không dám".😊
Đang đi cậu dừng lại liếc thêm
" còn lần sau?"
"Không ..không một lần là đủ rồi" -😱😱 anh lắc đầu liên tục rồi đi theo cậu.
___----____
30 phút sau ở ngoại ô thành phố..
"Em nhắm mắt lại đi" - anh bảo cậu.
"Như vậy sao mà đi".- cậu nhăn mặt nhíu mày.
Anh cười xoa đầu cậu..:" em quên là còn có anh sao.. anh sẽ bế em mà nhắm mắt đi."
Cậu lo lắng nhìn anh: " có thể tin tưởng giao mạng tôi cho anh không đó?".
Anh cốc đầu cậu rõ đau:" em dám nghi ngờ chồng mình sao?"

"Xiáaaaaa.... ai chồng ai còn chưa biết nha.." - cậu lí nhí nói.
Nhìn cậu lẩm bẩm không nói hai lời lập tức một giây sau cả người cậu đều bị anh bế lên khỏi mặt đất..Cậu nhắm mắt ôm anh thật chặt sợ bị rơi.
Ước chừng hơn 20 phút anh mới dừng lại. Đặt cậu xuống một cách nhẹ nhàng anh ghé vào tai cậu nói nhỏ:
" còn không mau mở mắt ra nào."
Cậu từ từ mở mắt ra thì hoàn toàn bất động.. không di chuyển cũng như lên tiếng.

Bỗng nhiên cậu la lên làm anh đứng sát bên cũng giật mình..
"Aaaaaaaaaaaa...... là oải hương sao? "
"Em sao vậy bảo bối không thích..?" Chưa nói hết cậu đã quay qua ôm chầm lấy anh khiến anh thêm một lần nữa bất động.
"Sao anh biết em thích oải hương hả... trời anh kiếm đâu ra mà hay vậy hả?"
Anh từ từ hồn nhập lại xác ôm cậu vào lòng mà nâng niu:
"Em không nhớ năm đó em đã nói với anh thế nào sao?"
Cậu ngẩng đầu " nói gì cơ?"
Anh chậm rãi nói: " năm đó là em nói.. nếu như sau này ai có thể làm cho em thấy được một vườn hoa oải hương thì dù có thế nào em cũng sẽ lấy người ấy".
Cậu hơi nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói:
" năm đó em tùy tiện như vậy sao.. có thể lấy bất cứ ai cho em thấy nó sao?"
Nhận lại cái gật đầu chắc chắn từ anh cậu đỏ mặt buông tay ra. Ngay khi thả tay ra liền bị anh nắm chặt lại:
" Châu Châu đồng ý với anh được không? Cho anh thêm một cơ hội để bù đắp cho em, anh hứa từ giờ trở đi sẽ không để em phải khóc phải đâu phải buồn vì anh nữa. Được không Châu Châu?".
Cậu ngước nhìn anh rồi lại nhìn về vườn hoa sau đó lại nhìn tay anh đang nắm chặt tay mình rồi cuối cùng cậu lại nhìn anh gật gật đầu lên tiếng:
"Em nguyện ý.. "

Anh thật sự vui mừng vì cuối cùng cậu cũng đồng ý cho anh thêm cơ hội..  amh kéo mạnh tay ôm cậu vào ngực mình mà ôm chặt.. khoảng một lúc sau anh mới thỏa mãn mà buông ra kéo cậu ngồi xuống sát bên người mình ôm eo cậu lên tiếng:
" Châu Châu cảm ơn em... cảm ơn em đã chịu ở bên anh thêm lần nữa... cảm ơn em đã tin tưởng anh..."
Nghe anh nói cậu ra sức ôm chặt anh dẹp bỏ luôn cái kế hoạch lúc đầu mà lên tiếng:
"Du anh đừng như vậy nữa có được không?... em cũng có lỗi trong chuyện này mà. Hiện tại không phải em và anh đã ở bên nhau rồi sao?"
Anh cuối người xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu... đến khi cảm nhận hơi thở yếu anh mới luyến tiếc buông môi cậu ra.
Cậu thở dốc hít vài ngụm khí lấy lại nhịp thở rồi lên tiếng:
"Du anh nghĩ ba anh có để yên chuyện này hay không? Em rất lo ông ấy sẽ ..."
Không để cậu nói hết anh liền cướp lời cậu:
" không phải lo nữa.. khi xưa là do anh không có đủ bản lĩnh bảo vệ em nên ông ta mới dễ dàng mang em ra chi phối anh. Còn bây giờ anh đủ mạnh để bảo vệ em bảo vệ đoạn tình cảm trước đây đã bị ông ta lấy mất của chúng ta.
Em có hay không vẫn tin tưởng anh".
Nhìn anh kiên định như vậy cậu cũng hơi yên tâm ngã người lên vai anh nhắm mắt..
"Em tin anh".

Thấy bên cạnh không lên tiếng nhìn qua thấy cậu đã ngủ mất. Anh mỉm cười " em mãi mãi chỉ là con mèo nhỏ thôi không khác gì mấy nhỉ".( chính xác nó là mèo thành tinh đấy Du ạ😂😂😂😂)
--_______---

Tại Biệt thự.

Vừa bế cậu đặt lên giường kéo chăn đắp lên thì không biết mơ thấy gì mà nói làm anh không khỏi mắc cười:
" Rio ơi tao không hoàn thành nhiệm vụ rồi.. tao đồng ý rồi... không biết đúng hay sai nữa.. huhu Rio".
Đóng cửa sổ xong xuôi anh bước xuống thì gặp Ngụy Lục anh hai cậu vừa về.
"Cả ngày cậu là đi với Châu Châu?"
Nhận lại cái gật đầu từ anh Ngụy Lục cũng an tâm:
" thôi cậu về nghỉ sớm mai còn đi làm .. tôi không tiễn"
"Anh cũng vậy nha.. em về" - Cảnh Du chào anh rồi nhếch môi ra về.
Hôm nay cũng đã quá mệt mỏi đối với cả hai rồi.. ngay khi về nhà anh liền lăn lên giường ngủ luôn một mạch mà không cần nhờ đến cái thứ nước màu đỏ như mọi hôm nữa.

Sắp có biến rồi a~... bạn nghĩ sao liệu ba Cảnh Du ông Hoàng Thiên Tâm có để yên cho Cảnh Du và Ngụy Châu không?... hơ hơ nhắc rồi nha..  sau có biến..
Hp chưa được một ngày haiz 😏😏😏
__annie___
170716

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro